bất ngờ chưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ không phải là buổi sáng tự động dậy sớm hơn báo thức...

Bất ngờ là vừa mở mắt đã thấy tên người thương tràn ngập thanh tìm kiếm, còn người ấy thì vẫn cuộn tròn ngủ khì bên cạnh mình.

Wonwoo bây giờ chính là đang rơi vào tình trạng như vậy.

Theo thói quen mỗi sáng, sau khi vặn vẹo người thoát khỏi cái thân to đùng của em cún, Wonwoo lần tìm dụng cụ hỗ trợ tầm nhìn hay người ta gọi là kính, mò lấy điện thoại vứt chỏng chơ đâu đó giữa đám chăn gối trên đầu giường rồi mở ra xem vài tin tức đầu ngày thì...

Quá trời Kim Mingyu và loạt ảnh mới của em nhỏ. Đập vào mắt anh chỉ có Mingyu với bộ đồ denim và Calvin Klein thi nhau chen chúc trên trang đầu. Cái đó thì cũng thường thôi, vì không chỉ em mà anh cũng vẫn hay chụp hình tạp chí hoặc kết hợp với nhãn hàng suốt, cũng không có gì lạ.

NHƯNG! Sao em lại "mát mẻ" thế kia, Kim Mingyu?
---
Trở lại mấy tuần trước, lúc em nhỏ nói mình sẽ có dự án riêng nên không có nhà, dặn dò anh không cần đợi em mà đi ngủ sớm, Wonwoo chỉ ậm ừ ghi nhớ mà không hỏi gì thêm. Anh biết em nhỏ dạo đây bận bịu, lịch trình chồng chéo nên không muốn em phiền lòng nhiều về mình, chỉ mong em tập trung hoàn thành tốt công việc. Có khi xong việc sớm còn về với anh nữa chứ! Hơn nữa Wonwoo cũng có vài lịch trình cá nhân mà cũng không gặp em nhỏ liền mấy hôm, nhớ em vô cùng mà không biết phải làm sao... Thế là giữa hai người họ im ắng ai làm việc nấy, nhưng trong lòng đã sớm nôn nao được trở về ổ nhỏ với người thương lắm rồi!
---
Hóa ra là dự án lần đó em làm lại là cái này, bất ngờ thật chứ!

Wonwoo cuộn màn hình xem hết ảnh và video của em, hai má đã sớm ửng hồng. Em nhỏ với làn da khỏe khoắn, khoác lên mình chiếc áo denim tối màu. Quan trọng là tầm mắt của người nào đó không thôi chú ý đến những gì phía sau hai vạt áo. Lấp ló khiến người ta tò mò thì thôi đi, đằng này còn phanh phui mạnh mẽ, không kiêng dè gì cả thế này. Rồi cả...
- Chòn Nò Nu, anh dậy sớm thế? Sao em không nghe tiếng báo thức của anh?
- Ừ...ừm, tối qua ngủ sớm nên nãy đã sớm tỉnh rồi. Em còn ngủ mà, anh không muốn phiền em.

Cún bự ngái ngủ vùi mặt vào gối, tay choàng qua phía anh kéo sát lại về phía mình rồi mời từ từ he hé mắt xem anh đang làm gì lúc mình còn đang say giấc nồng.

Thấy màn hình điện thoại của anh toàn hình của mình chụp hôm trước, Mingyu khẽ cười rồi lại nhắm tịt mắt, giọng ngái ngủ mà vẫn cố ý trêu chọc người lớn hơn:
- Thì ra là anh dậy sớm để xem cái này sao?

- A-anh không hề tìm kiếm, là tự nó hiện ra lúc anh mở máy lên! - Wonwoo xù lông mèo lắp bắp, cố gắng thanh minh cho mình, dù chứng cớ thì vẫn rõ mồn một.
- Cũng có sao đâu, hyung! Nếu anh thích mấy tấm này, nghĩa là em thành công rồi!
- Mà sao lúc chụp bộ này em không kể gì với anh thế, Cún?
- À... đợt đó em cũng tính nói cho anh, mà anh cũng bận chụp hình tạp chí mà. Rồi bận quá em chẳng kịp nói nữa... nhưng mà, bất ngờ không anh?!
-... C-có!
- Nhưng lần sau anh không cần tìm nữa đâu, có em ở nhà rồi mà! - Có con cún nào đó lại cười hehe vì trêu được anh nhà mình, để anh lại đỏ lựng mặt, nẹt cho em một cái vào bắp tay đồ sộ đang cuốn lấy mình.

Wonwoo dứt khoát ngồi dậy bỏ vào nhà vệ sinh, ngăn chặn tình trạng con cún nào đó lại trêu ngươi mình tiếp.
- Lần sau... e-em kéo cái quần cao lên! Cả... cả đóng cúc áo vào nữa! - Mèo nhỏ nói vọng từ nhà vệ sinh, chỉnh đốn em nhà mình mà sao cũng đáng yêu quá đỗi!
- Em biết rồi, hyung!

Chẳng cần nói cũng biết, Jeon Wonwoo thực ra trong sâu thẳm tự hào về em nhỏ nhiều thế nào. Vì em tuyệt vời thế này cơ mà, vừa đẹp vừa ngoan, lại có trái tim ấm áp nữa, cuối cùng lại có thể bình yên trong căn nhà nhỏ này với anh...Có ai mà ngờ cái người ngốc khờ ngốc khạo còn chưa tỉnh ngủ hẳn với cái người trong điện thoại ban nãy là một đâu cơ chứ! Nhưng Jeon Wonwoo anh cũng có chút hạnh phúc trong lòng, vì không phải ai cũng có đặc quyền nhìn thấy hai giao diện ấy cùng một lúc như anh đâu!

《TỪ GIỜ Ở NHÀ EM KHÔNG MẶC ÁO NỮA NHÉ!》
- YAAA, KIM MINGYU??!!

--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC