Nỗi bận lòng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo trở về sau sự kiện của Burberry, cảm giác thân người muốn rã rời. Thiệt tình bây giờ anh chỉ muốn về ổ nhỏ để lười biếng với em nhỏ thôi!

- HYUNGG! Anh về rồi! - Chưa cần thấy hình nhưng đã nghe thấy tiếng í ới mừng vui khôn tả, chỉ có thể là em cún chung nhà

- Ừmm... em đã ăn gì chưa?

- Vẫn chưa, em đợi anh về!

- Vậy được, cùng ăn thôi!

...

Bữa cơm đơn giản của một nhà hai người diễn ra bình yên, duy chỉ có em cún nào đấy cũng hơi ngứa ngáy trong lòng một chút...

- Hyung, hôm nay sự kiện ổn chứ?

- Ừ, cũng như mọi khi thôi, có gì sao?

- Không có gì đâu... em chỉ hỏi vậy thôi!

Thực ra là Mingyu muốn nói chuyện với anh về outfit anh chọn đi sự kiện. Phải nói là xuất sắc tới bến tới bờ đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn. Em trong lòng muốn khen anh hết lời lắm, làm gì có ai dáng người cao ráo, vai rộng, eo thon, đã thế còn mặc áo khoét cổ sâu cỡ đó, lộ cả xương quai xanh thì thứ gì chịu nổi. Là em, em không chịu được, em thua anh rồi. Nghĩ thôi mà muốn ngẩn cả người luôn ấy!

- Nè, Cún! Nghe anh nói không đó?

- À... ừm, anh vừa nói gì đó, hyung?

- Nãy giờ em nghĩ gì đó, em xé miếng ức gà tan nát ra rồi kìa! - Anh mèo nhìn em thăm dò, không hiểu nãy giờ em nhỏ nghĩ gì mà đăm chiêu cỡ vậy, tập trung tới nỗi không nghe anh nói gì luôn!

- À... hôm nay anh đeo lens không? Hay anh chỉ không đeo kính lúc đi sự kiện thôi còn sau đó đeo kính thế? - Mingyu nhanh chóng đánh trống lảng sang chủ đề khác, không muốn để anh biết tâm tư rối loạn trong lòng mình.

- Có, anh đeo lens, lát sau có hơi khô mắt nên xong sự kiện anh đeo lại kính rồi... Nói mới nhớ hình như bây giờ mắt có chút ngứa.

Anh toan đưa tay lên dụi mắt thì đã có móng cún chụp lại ngăn anh không giày vò đôi mắt xinh đẹp.

- Hyung, đừng dụi, ăn xong em xem giúp anh!

- Ừm! Thank "gyu" ❤️

...

Bữa cơm kết thúc cũng là lúc Wonwoo trở vào đi tắm, còn Mingyu sẽ dọn rửa nốt phần còn lại. Ngày hôm nay có vẻ anh đã mệt rồi...

- Cún, em nóng không? Anh chỉnh lại nhiệt độ nhé?

- Có một chút, hyung! Anh muốn tăng nhiệt máy sưởi không?

- Không phải, anh chỉnh thấp xuống cho mát!

- Nhưng anh sẽ lạnh...

- Qua phòng em ngủ là được mà! - Wonwoo trả lời nhẹ tênh làm cho tim người nào đó tưởng như đập hẫng một nhịp.

...

- Nãy lúc ăn cơm em nghĩ gì đó, Cún? - Wonwoo xoay người về phía em nhỏ, quyết định bắt chuyện với em. Cảm tưởng như chỉ một cái nhíu mày khẽ, hay một cái nhếch môi nhẹ của đứa nhỏ này cũng có thể khiến anh bận tâm.

- Cũng chẳng có gì đâu, hyung. Hôm nay anh đi làm mệt mà, mình đi ngủ... - Mingyu cũng thôi nằm thẳng như khúc gỗ, xoay người lại dang tay ôm lấy anh nhưng lại bị anh chặn lại.

- Không, Gyu! - Lúc nói chuyện nghiêm túc, anh sẽ nói vậy. Đó là giao ước giữa hai người họ - Nói anh nghe đã.

- Thực ra... Em chỉ muốn nói là hôm nay bộ đồ của anh đẹp lắm ấy... Ý là, em thấy tự hào vì anh xuất hiện rạng rỡ như vậy! - Em cún cuối cùng cũng bộc bạch lòng mình với anh - Em cũng nói rồi đó, em thích nhất là xương quai xanh của anh, nay anh lại còn mặc đồ để lộ ra như vậy nữa, em...em thấy anh đẹp lắm!

- Chỉ vậy mà em đắn đo mãi không nói với anh sao, Cún?! - Anh bật cười khi nghe câu trả lời ngây ngô của người bé hơn.

- Thế... thế nhưng em lại muốn ích kỷ... Thôi em không nói nữa đâu, anh sẽ trêu em trẻ con! - Mingyu bĩu môi, tỏ ý không muốn kể lể sau ngần ấy thứ nữa. Em muốn mình trưởng thành hơn trong mắt anh.

- Có sao đâu, em thích là anh vui rồi, sao em lại phải giấu!

- Nhưng... nhưng em chỉ muốn em nhìn thấy dáng vẻ đó của anh thôi! K-kiểu mấy cái áo mà cổ V...ừm...hơi sâu một chút... - Nói tới đây em cún nào đấy cũng tự động đỏ mặt, cúi gằm xuống sắp chạm tới nơi mà em trân quý - xương quai xanh của anh.

- Cún, nếu như em muốn, sau này chúng ta sẽ tìm mua một vài mẫu áo như vậy!... Thực ra kiểu áo đó cũng rất hợp với em, anh rất thích!

- Thật ạ?- Mắt em đang cụp xuống bỗng dưng sáng lên như đèn pha - Vậy mai mình đi sắm luôn được không anh, em sẵn sàng rồi!

Wonwoo nhìn em nhỏ háo hức mà không khỏi hạnh phúc. Hóa ra tâm tình của em là như vậy, tuy đơn giản nhưng lại rất đáng yêu!

...

- Hyung, nếu mắt anh vẫn mỏi, em sẽ tìm loại thuốc bổ mắt cho anh! - Sau cuộc đối thoại dài, trong lòng Mingyu vẫn còn những tâm tư muốn nói. Em khẽ ôm lấy một bên má anh, ngón cái chạm vào đôi mắt đã nhắm nghiền của anh, hơi miết lên bầu mắt nhè nhẹ. 

- Được, em mua thì anh nhất định sẽ dùng! - Anh mèo giọng ngái ngủ nhẹ hều như gãi vào lòng em nhỏ. Dù có buồn ngủ lắm nhưng anh vẫn sẽ trả lời em, như một thói quen.

- Anh cũng đừng mổ Lasik được không anh? Hoặc có ai nói vậy thì anh cũng trả lời là "Không" nhé! Mắt anh sẽ yếu hơn, em không muốn!

- Ừm~ ○°•

- Với lại, mắt anh sẽ khó chịu với đèn flash, nếu em ở đó chắc chắn em sẽ che cho anh!

- ...

- Anh ơi, anh phải thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé!

——————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC