Chap 34: Lên một chuyến tàu nữa và rời khỏi cuộc đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeonghan, anh đang nói cái gì vậy?

Anh quay phắt lại nhìn tôi, sững sờ, không nghĩ bản thân lại bị bắt gặp trong tình huống như vậy. Mọi chuyện, đến lúc phải vỡ lẽ hết rồi!











Không khí trong xe căng thẳng tới cực điểm. Không ai dám mở lời trước. Bản thân tôi như đang bốc cháy, bao nhiêu tức giận muốn bùng phát ngay bây giờ, đổ hết lên người con trai tóc dài. Còn anh, vẫn tuyệt nhiên im lặng, không biết là do bản chất cao ngạo hay đang hối hận vì việc mình đã làm.

- Anh ... đã giấu chuyện này bao lâu rồi? – Khó khăn lắm tôi mới kiềm chế bản thân không nắm lấy cổ áo người kia mà đấm vào khuôn mặt đẹp đẽ đó.

- Hơn 1 năm. Anh vô tình gặp lại Wonwoo khi tới đây để thăm bạn, là Minhyuk. Ban đầu, anh cũng tính thuyết phục em ấy trở về, dù sao thì cuộc sống bên cạnh chúng ta cũng thoải mái và đầy đủ hơn miền quê này. Tuy nhiên, anh nhận ra Wonwoo đã mất trí nhớ, không nhớ anh hay bất kỳ ai, kể cả cuộc sống lúc trước. – Jeonghan cắn môi, suy nghĩ có nên nói tiếp hay không.

- Tại sao? Tại sao không nói cho em biết, anh đã tìm thấy Wonwoo?

- Anh nghĩ chuyện đó không cần thiết?

- Không cần thiết? – Tôi nổi nóng thực sự. – Sau tất cả những gì chúng ta trải qua, em trải qua, sau tất cả quãng thời gian đó. – Âm thanh nỗi lúc một to và gay gắt hơn. – Anh đã từng giúp em cầu hôn và bây giờ... anh giấu Wonwoo khỏi em. Không cần thiết? Jeonghan, anh thực sự rất độc ác.

- Anh xin lỗi vì đã giấu em. – Mất một lúc lâu anh mới tiếp tục. – Em có thể giận anh cũng được, nhưng anh nghĩ cuộc sống bây giờ của Wonwoo rất tốt, và anh sẽ bảo vệ điều đó. Dù em có định làm gì, cũng đừng khiến em ấy nhớ lại hay tổn thương.

Jeonghan nói đúng, tôi cũng không nghĩ việc Wonwoo nhớ lại là tốt, cứ như bây giờ có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Thứ khiến tôi tức giận là anh đã nói dối suốt một khoảng thời gian dài, đáng nhẽ, anh có thể nói ra, và tất cả cùng tìm cách thay vì im lặng và giấu Wonwoo khỏi tôi.

Không lẽ, anh không thấy bọn tôi đều hy vọng được gặp lại Wonwoo, không ngừng hy vọng mỗi sáng thức dậy và tuyệt vọng mỗi khi nhắm mắt ban đêm, ngày qua ngày đều như thế. Một chút áy náy, anh cũng không hề có sao hả Jeonghan.

- Seungcheol có biết không?

- Không.

- Làm sao em có thể tin anh được nữa? – Tôi sợ khi mình là người duy nhất bị lừa, là người duy nhất không hề biết chuyện gì đang diễn ra.

Đúng, làm sao tôi có thể tin!

Tôi rời khỏi xe, trong đầu mòng mòng những suy nghĩ về anh, về Jeonghan, về ba năm rong ruổi trong vô vọng của bản thân. Tôi nên làm gì đây?



- Mingyu, hãy suy nghĩ kỹ đi, điều gì là tốt nhất cho Wonwoo bây giờ?



Anh nói vọng ra rồi lái xe bỏ đi.













- Ngồi im coi.

Tôi bước vào nhà đúng lúc Wonwoo đang chĩa cái kéo gắp bông sát trùng về phía Seokmin khi cậu ta cứ kêu oai oái, người giãy nảy như phải gió.

- Nhẹ nhàng thôi, máu em máu hiếm đó.

- Hiếm thì đến bệnh viện đi.

Vừa nói, anh vừa giật một cái gai trên ống chân của Seokmin làm cho cậu ta hét thất thanh như cháy nhà. Kiểu này xem ra là "tai nạn" lúc đi tìm chúng tôi đây mà, cá là ông chủ hậu đậu kia đã rơi vào bụi gai nào đó, nhìn ống quần lấm lem đầy bùn đất với cỏ châm thì chắc chắn tới 99,99% rồi.

- Đến bệnh viện còn ghê hơn.

- Vậy thì im lặng, hét to vậy thì ai tập trung mà làm việc được.

- Chí ít cũng phải nhẹ nhàng chứ?

- Anh đây làm nhẹ lắm rồi, có cậu cứ la như chó bị đem đi thiến ấy.

- Thôi đừng cãi nhau nữa. – Minhyuk chen vào, tống luôn quyển sổ danh bạ vào miệng Seokmin, cho cậu ta khỏi kêu gào. Một tay còn lại giúp Wonwoo "trị thương".

- Phải lúc cùng Jisoo quát tôi, bây giờ lớn gan được như thế thì tốt không? – Giật mạnh.

- Đã nói nhẹ mà. – Seookmin buông quyển sách, tiếp tục với tông giọng quãng tám.

- Minhyuk, lấy điện thoại ra, quay cảnh này lại rồi gửi Jisoo. – Câu chốt đầy sức nặng. Quả nhiên là bậc thầy giải quyết rắc rối, Wonwoo.

Nhưng mà, nhìn cảnh anh hạnh phúc như vậy, thâm tâm tôi càng lúc càng đau đớn. Có khi nào, những thứ đó sẽ kéo Wonwoo đi thật xa khỏi tôi. Và tôi chẳng có cách nào nắm giữ được.







Sau khi băng bó xong xuôi, anh mới nhận ra sự có mặt của tôi trong phòng khách.

- Cậu đến đây làm gì?

- Em muốn đến hỏi thăm anh.

- Cảm ơn. Tôi vẫn ổn, chưa chết.

Đỡ Seokmin lên ghế, Minhyuk quay sang nói với Wonwoo.

- Bok này, để chúc mừng em đã thoát nạn, chúng ta nên uống vài ly chứ nhỉ.

- 1 slot. – Dù đang bị đau nhưng "ông chủ" vẫn hào hứng nhất hội.

- Anh chỉ vậy là nhanh thôi. Nhưng lần này anh mà say thì em sẽ để anh thoát y ngoài đồng luôn đấy.

- Nhất trí.

Minhyuk hăm hở đi ra xe lấy mấy chai soju mình đã mua trên đường đến đây. Lúc đi ngang qua tôi, anh ta cố ý ném một ánh mắt sắc lạnh, ra điều nên biết giữ mồm giữ miệng. "Yên tâm đi, chuyện anh và Jeonghan đã nói, tôi không ngu mà tiết lộ đâu."

- Jisoo thế nào rồi? – Seokmin nhếch mông hỏi ngay khi tôi vừa ngồi xuống sofa.

- Bị xước nhẹ vài chỗ, không sao.

- Tại sao hai người cậu ở cả đêm trong rừng lại không bị thương mà chúng tôi lại bầm tím hết cả người, ông trời thật không công bằng.

- Chứ không phải hai người cũng có khoảng thời gian riêng tư sao. – Tôi hy vọng cậu ta không ngốc tới mức không nhận ra ẩn ý mà mình đang muốn nói.

- Trừ thằng nhỏ Chan ra.

Ừ thì, kế hoạch nào mà chẳng có sự cố ngoài ý muốn. Nhưng cuối cùng thì Jisoo với Seokmin cũng gần gũi hơn với nhau, đó mới là điều quan trọng.













Thay vì uống rượu thông thường, chúng tôi tổ chức một trò chơi nho nhỏ, một dạng kiểu "Sự thật hay thách thức", dù sao, khi say cũng là lúc người ta nói thật nhất. Vì vậy thay nói sự thật, bọn tôi có thể chọn uống hoặc thách thức.

Với tôi, hai sự lựa chọn này hoàn toàn giống nhau. Nếu uống quá đà, tôi sợ bản thân sẽ nói những điều mà Kim Mingyu này đã chôn kín trong lòng và hoàn toàn không nên để anh biết. Giống như tự lập một lời thề với chính mình, tôi có thể giấu nhưng không thể nói dối trước mặt Wonwoo. Nếu thách thức, tôi cũng không muốn. Ai cũng biết khi chơi trò chơi này đương nhiên sẽ có những yêu cầu "kỳ quặc", và nếu xác xuất đen đủi rơi trúng tôi và anh thì nó sẽ khiến chúng tôi thêm xa cách và khó xử hơn thôi. Đúng là tiến thoái lưỡng nan!

Kết lại, tôi chọn "uống". Chí ít là tôi có thể kiểm soát được bản thân, cho tới giới hạn nào đó.





Tôi lắc mạnh đầu, cố giữ mình tỉnh táo hết mức có thể sau chục chén soju, đôi mắt cố định nhìn vào anh để nhớ mình đừng có làm gì hay nói gì đó ngu ngốc.

- Tôi chọn thách thức. – Seokmin dõng dạc, vỗ ngực đầy tự tin.

Minhyuk suy nghĩ một lát trước khi nhếch môi, nói. Nhìn biểu hiện đó giống hệt Jeonghan, chắc chắn không phải là yêu cầu bình thường rồi.

- Cậu có thể thoát y ngay bây giờ không?

Lập tức, khuôn mặt của con người không sợ gì kia tái mét.

- Đừng có bỏ chạy đấy! – Wonwoo huých tay, chêm vào.

- Em... không có... - Cậu ta đỏ bừng mặt. – Nhưng trời bây giờ lạnh lắm.

- Đừng có chống chế, trong phòng này có lò sưởi.

Mặc cả mãi được phép mặc thêm cái quần đùi, thế là có lương tâm lắm rồi!

Một cách miễn cưỡng, Seokmin đi vào nhà vệ sinh. Khi cậu bước ra, ba người chúng tôi càng cười to hơn. Wonwoo "độc ác" lôi điện thoai ra chụp làm kỷ niệm. Mặt mũi đỏ bừng, "thiếu gia nông trại" nghiến răng ken két trước khi hùng hổ đi tới và choảng hai người kia một trận.

- Này, đến lượt anh đấy. – Tôi nhắc nhỏ Wonwoo, ái ngại nhìn gương mặt hô hố sắp được trả thù của Seokmin. Bây giờ thì anh thấy trò chơi này trẻ con và lố bịch chưa.

- Uống hay thách thức? – Seokmin hỏi với giọng nguy hiểm. Tôi mong anh chọn "uống".

- Thách.

- Thách anh dám hôn Minhyuk.

- Yêu cầu này quá đáng rồi. – Minhyuk nhăn mặt, không dưng tự ngồi im cũng trúng đạn.

- Được. – Tim tôi như vỡ vụn khi Wonwoo chấp nhận một cách nhanh đến như vậy. – Nhưng phải hỏi ý kiến của Minhyuk đã? Anh có đồng ý hôn em không?

"Xin hãy nói là không"





- OK.

Và trước mặt tôi, môi họ chạm vào nhau. Chỉ một nụ hôn nhưng nó đã tiễn tôi một bước tới địa ngục. Wonwoo và Bok chỉ rời ra khi tiếng chuông điện thoại của anh bất chợt kêu lên.

- Anh phải đi nghe điện thoại. – Nói rồi, Wonwoo đứng dậy đi ra một góc nói chuyện.

- Tôi đi rửa mặt.









Tôi tát nước vào mặt mình một cách khó nhọc, điều mà tôi lo sợ cuối cùng cũng đã đến. Ai mà biết sau một nụ hôn thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Giống như chúng tôi đã từng như vậy. Bắt đầu là say, những nụ hôn ướt át và lên giường. Nhưng liệu có ai đủ tỉnh táo mà dừng lại như tôi. Tôi cá là không ai có thể.

Một cách mù quáng, tôi cho rằng anh đang say và không nhận thức được mình vừa làm gì. Ít nhất, đó là một "tai nạn" và trò chơi này nên dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa.

Mang suy nghĩ đó, tôi quay lại phòng khách, nơi một đống chai bia và soju đã ngổn ngang trên sàn.

- Mấy đứa giờ này vẫn còn chưa đi ngủ sao? – Một người phụ nữ trung tuổi bước từ trên gác xuống, giọng ngái ngủ. – Mà Seokmin sao lại mặc mỗi cái quần đùi thế con. Cẩn thận kẻo cảm lạnh.

Cậu lườm một cái khiến ba chúng tôi không hẹn mà gặp cùng lúc rợn da gà.

- Em ấy say nên hơi nóng ạ. Bác cứ lên ngủ đi. – Wonwoo lên tiếng thuyết phục bác gái trở về phòng.

- Đêm rồi còn uống, lại say mèm cả ra. Mấy đứa đang tuổi sung sức nhưng cũng phải biết lo cho sức khỏe của mình chứ. Để mẹ đi nấu cái gì nong nóng, chứ nhậu mấy thứ kia chỉ tổ hại dạ dày.

Wonwoo vào bếp giúp mẹ Seokmin còn bọn tôi thì lúi húi dọn đống hổ lốn mà mình bày ra. Vừa xong việc thì ba tô cháo đã sẵn sàng phục vụ.

- Cháo hải sản, tốt lắm. Ba đứa ăn nhiều vào.

- Sao lại ba?

- Bok nói dạ dày nó không được ổn, tốt nhất là không nên ăn, ngủ một giấc thì tốt hơn. - Anh đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi đỡ bác gái lên phòng.

Lấy lý do dạ dày không ổn cũng được. Dù sao anh cũng không ăn được hải sản. Chắc là không muốn ai lo lắng cho mình đây.

Chúng tôi dần dần thiếp đi khi tô cháo đã hết veo.













Tiếng gà gáy, tiếng động cơ, cả tiếng chim hót hoà vào nhau, tạo nên một âm thanh rất dễ chịu của buổi sáng đồng quê bình yên. Tôi uể oải ngồi dậy rồi đánh thức hai người kia, đêm qua cả ba đều ngủ quên trên ghế sofa. Lạ thật, tôi hiểu tửu lượng mình nhưng chắc chắn không đến mức gục nhanh như thế.

- Anh Seokmin, anh gọi anh Bok xuống chở hàng, cô Park ở chợ đang gọi giục rồi kìa. – Một cậu công nhân mặc bộ đồ jean màu xanh hất hải chạy vào mà không thèm gõ cửa.

- Hôm qua, Bok say nên chắc ngủ quên. Em sắp xếp người khác đi thay đi. – Seokmin co người lại vì gió lạnh đột ngột từ cửa ùa vào.

- Mọi người đều đi hết rồi, còn mỗi xe của anh Bok là chưa ra khỏi gara thôi.

- Được rồi, đừng có cuống. Để anh lên xem Bok thế nào, nếu đi được thì tốt, không thì gọi lại cô Park chờ người khác chuyển hàng qua.





Chúng tôi gọi mãi mà anh không trả lời, cánh cửa cứ im lìm như thể đang thách thức giới hạn chịu đựng của tất cả. Tôi sợ có điều gì không hay nên nói với Seokmin là phá cửa. Nhưng không, Minhyuk đã nhanh hơn một bước và xoay nắm đấm, cửa vốn dĩ đã không khóa.

Trong phòng trống không. Cái cảm giác sợ hãi và hoảng loạn khi ở bệnh viện ba năm trước lướt qua trong đầu tôi. Chân thực tới từng cái nổi gai ốc. Wonwoo, xin anh đừng đi!

Như một phản xạ, tôi mở toang tủ quần áo. Không có gì. Vậy là điều tôi đoán là đúng?

Giống một tên điên, tôi hất tung mọi thứ trong phòng, chắc chắn sẽ có manh mối là anh đã đi đâu. Đổ thùng rác ra sàn, bên trong chỉ toàn là giấy ... và vỏ thuốc an thần rỗng.

Vậy là, không phải là chúng tôi say rượu mà thiếp đi, tất cả đều là bị Wonwoo bỏ thuốc mà ngủ quên.

- Cuống vé tàu? – Seokmin chặt lên một thứ mà tôi bỏ sót trong thùng rác, băn khoăn nhìn Minhyuk.











Tôi giục chị bán vé rằng có ai tên Bok, tên Wonwoo đã mua vé tàu gần đây. Trong lòng như có lửa đốt, chân tay run rẩy, mong anh đừng lên tàu và đi một chuyến nữa rời khỏi cuộc đời tôi.

- Chuyến 8h hôm nay, ở cửa số 2. – Sau một hồi tìm kiếm, chị ngước lên nói với tôi.

Chiếc đồng hồ cứ lạnh lùng nhích từng giây một. Đã 7h56 phút, trong bốn phút, tôi phải tìm được cửa số 2 và anh.



Chân tôi guồng chạy như điên trong bến tàu, quay từng người có dáng người như anh lại để kiểm tra, chạy dọc theo các đoàn tàu đang nằm chờ, đi qua các bảng hiệu đánh số, nhưng không phải cửa số 2.





"Xin thông báo, tàu cao tốc ở cửa số 2 bắt đầu rời bến. Xin quý khách vui lòng đứng sau vạch vàng để bảo đảm an toàn"





Tim tôi đánh hẫng một nhịp khi tiếng tàu lao vút đi sau lưng mình. Chạy, chạy bằng tất cả sức lực của mình nhưng không thể, chân tôi khuỵu xuống khi đoàn tàu tàn nhẫn đã khuất khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net