Chap 35: Điều tuyệt vời nhất đã đến với tôi, đó là ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết tất cả.

Tôi không hề mất trí nhớ.

Đêm đó, tôi trốn khỏi bệnh viện. Không tiền, không quần áo, không giấy tờ, và cũng không có nơi để đi. Tôi chỉ biết mình đang chạy trốn, khỏi thứ gì đó mà ngay chính bản thân cũng không thể gọi tên. Có lẽ là thành phố Seoul, có lẽ là những người thân của tôi và cả quá khứ điên cuồng kia nữa. Thật ngu ngốc, tại sao tôi lại rời bỏ những người anh em luôn quan tâm tới mình để sống một cuộc đời phiêu bạt, không biết ngày mai sống ra sao. Không ai trả lời câu hỏi đó cả, có cả trăm ngàn lý do nhưng chắc vì tôi không đủ tự tin, không đủ yêu thương để báo đáp tất cả ân nợ ấy. Nhất là Mingyu, tôi không muốn cậu vì tôi mà tiếp tục đắm chìm trong sự tuyệt vọng về một tình yêu không được đáp lại.

Đối với tôi, cậu hàng xóm đó trẻ con, ngu ngốc, nông nổi, kiêu ngạo, tự mãn nhưng lại sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp rắc rối. Có thể tốt, có thể xấu, nhưng dù gì đi nữa, nếu cậu thật lòng yêu ai đó, thì xin hãy đừng là tôi. Vốn dĩ, Wonwoo này không bao giờ xứng đáng với một điều cao quý như thế.

Sự biến mất đột ngột của tôi có lẽ sẽ khiến cậu sốc, nhưng chỉ vài hôm thôi, cậu sẽ trở lại là một Kim Mingyu bất cần và không thể kiểm soát. Cặp kè với vài em gái như những ngày trước và nhanh chóng quên đi cái tên hàng xóm đáng ghét.









Một chú lái xe tốt bụng thấy tôi lang thang như một bóng ma trên đường liền ngỏ ý giúp đỡ. Tôi cũng không nhớ vì lý do gì mà mình lại đồng ý lên xe của một người xa lạ. Chú ấy hỏi tôi muốn đi đâu thì sẽ cho đi nhờ tới đó, bản thân tôi lúc ấy đang rối bời, cũng không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo.

"Đến Gwangju ạ". Tôi vô tình buộc miệng khi nhìn thấy một dòng chữ trên thùng hàng mà chú ấy đang chở.

Ông chú thả tôi trước một cửa hiệu và rời đi, không quên cảm ơn tôi vì đã làm bạn suốt một chặng đường dài nhàm chán. Kỳ lạ, đáng lẽ tôi nên cảm ơn chú ấy mới phải.

Lang thang trong thị trấn xa lạ, mọi người nhìn tôi với đôi mắt dò xét và nghi ngờ. Ngu quá, tôi vẫn chưa thay quần áo bệnh viện. Lách vào một hẻm nhỏ, vòng vèo qua vài con ngách, "tiện tay" rút bộ quần áo đang phơi trên dây và mặc vào người. Coi như cải trang thành công.

Cứ đi lại trên phố với bộ dạng này cũng không tiện, chưa kể lỡ ai đó "rảnh rỗi" gọi cảnh sát về chuyện phát hiện người khả nghi thì đúng là rắc rối. Tôi tìm đường rời khỏi thị trấn, hướng về phía những cánh đồng rộng lớn.











Trời mưa tầm tã, đôi chân mỏi nhừ, cũng không tìm được nơi trú, tôi ngồi bệt bên vệ đường, để mặc cho những giọt lạnh mưa xối lên khắp người.

Và Seokmin tìm thấy tôi.

Có lẽ bộ dạng ướt sũng từ đầu tới chân của tôi lúc đó khiến cậu cảm thương mà đưa về nhà. Ý định ban đầu cũng chỉ là dừng chân qua đêm nhưng họ, gia đình của Seokmin, lại nài nỉ ở lại khi biết tôi không có chỗ nào để đi. Đó là lúc tôi quyết định mình nên "mất trí nhớ" và sống một cuộc đời khác với cái tên Bok.

Tôi gặp gỡ được rất nhiều người tốt. Minhyuk, anh chàng thu ngân trong siêu thị mà tôi giao hàng. Jisoo, cậu thanh niên Hàn Kiều làm công việc dạy học trong nhà thờ. Những đứa nhỏ đáng yêu và cả tên tiểu quỷ Chan nữa. Mấy bà cô tốt tính luôn nhét vào tay tôi vài chiếc bánh nướng hay hộp kim chi nhà làm mỗi khi tôi tới chợ...

Gwangju, một nơi "trốn" hoàn hảo dành cho một kẻ không thân phận như tôi.













Nhưng rồi, tôi gặp lại Jeonghan. Tôi không hề biết anh là bạn thuở nhỏ của Minhyuk nên càng sững sờ khi đối mặt. Khi ấy, tôi không biết có nên tiếp tục giả vờ mất trí hay sẽ nói thật cho anh.

Chúng tôi có những trận cãi vã kịch liệt khi anh muốn đưa tôi trở về Seoul với những người đang ngày đêm chờ đợi. Tôi biết mình là kẻ vô tâm, độc ác nhưng tôi không muốn quay lại nơi đó. Cuộc sống này đã hoàn hảo với tôi rồi.

Sự cứng rắn của Jeonghan nhiều lúc khiến tôi muốn bỏ cuộc nhưng rồi khi tôi quỳ xuống trước chân anh, mọi thứ đều tan biết. Nơi này, tôi, "sẽ mãi mãi là bí mật chỉ có hai chúng ta được biết".

Dù anh đã hứa, nhưng trong lòng tôi vẫn tồn tại một nỗi lo lắng mơ hồ, rằng một ngày kia, mọi chuyện sẽ bại lộ.











Mingyu quả thực là một điều bất ngờ tồi tệ.

Chỉ một cái liếc nhìn, tôi có thể nhận ra cậu. Chiếc xe tải với dòng chữ "Nhà của Hạt Đậu" suýt chút nữa đã khiến tôi bật khóc vì sợ. May mắn là lúc ấy tôi đang mặc bộ đồ hóa trang cồng kềnh và có là thánh cũng chẳng thể nhận ra. Cố giả giọng trầm xuống khi gọi đồ ăn cho Chan, tôi chỉ mong cậu ấy đừng nhận ra mình.

"Mình phải rời khỏi đây"

Tôi lên kế hoạch cho một chuyến "chạy trốn" nữa ngay sau khi trở về từ lễ hội. Mọi thứ cần được tiến hành một cách bí mật và nhanh chóng, trước khi Mingyu biết được sự có mặt của tôi trong thị trấn này.

Tiền, quần áo, thời gian, tiền, điểm tới tiếp theo, vé tàu... tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.











Tôi gần như ngất lịm khi cậu ôm lấy tôi, luôn miệng gọi tôi là Wonwoo. Không, tôi là Bok và sẽ mãi mãi như thế. Mingyu, xin cậu hãy quên con người đó đi, Wonwoo mà cậu biết đã chết trong cái đêm mưa 3 năm trước rồi.

Khi cậu gặng hỏi những điều thân quen về cuộc sống ngày trước ở trên xe, tôi cố gắng lảng tránh và đáp lại bằng những lời nói dối. Cậu ấy sẽ không nghi ngờ, đúng không?

Bản thân muốn từ chối, muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng tôi điên rồi, tôi đồng ý thực hiện kế hoạch kéo Jisoo và Seokmin lại gần với nhau cùng cậu.

"Hãy coi như đây là phi vụ cuối cùng của chúng ta", tôi thuyết phục bản thân.

Nằm trên chiếc giường bé xíu, giữa hơi ấm của Mingyu, tim tôi bỗng chốc đập mạnh đến mức khó kiểm soát. Hơi thở như bị bóp nghẹt vì lo lắng và hồi hộp. Nhưng ơn Chúa là cậu không hề biết điều đó.

Gỡ một mảnh giấy ghi nhớ màu vàng xuống, mắt tôi nóng lên và một giọt nước đột ngột lăn khỏi khóe mi. Cậu đã viết tất cả mọi kỷ niệm chúng tôi ở đây. Những chuyến đi, những lần cãi vã, những kế hoạch điên khùng... không sót một khoảnh khắc nào.

"Tại sao cậu lại làm vậy? Tại sao lại khiến tôi đau lòng? Tại sao khiến tôi rung động? Tại sao..."

Nhưng tôi không thể trực tiếp hỏi được, vì tôi là Bok không phải Wonwoo mà cậu đang tìm kiếm. Hãy nhớ kỹ lấy, mày đừng vì một giây phút yếu đuối mà phá hủy vai diễn suốt ba năm trời.

Gói nhẹ tờ giấy vào lòng bàn tay, tôi trằn trọc chìm vào một giấc ngủ không lành.











Khi bị lạc trong rừng, thực tế, tôi biết đường ra nhưng bản thân lại muốn thử xem Kim Mingyu mà mình biết đã trưởng thành như thế nào trong suốt ba năm kia. Nhìn cách cậu loay hoay đủ thứ nào là đánh dấu đường đi rồi kiểm tra đồ ăn còn dư, tôi tạm yên tâm vì cuối cùng cậu cũng biết cách lo cho chính mình.

Tôi dự định sẽ đưa cả hai trở về đoàn khi trời sẩm tối nhưng sự cố xảy ra khi Mingyu đưa tôi một miếng sandwich cá ngừ. Tôi ngất đi và không biết trời trăng gì nữa.

Tỉnh lại trong lòng Mingyu, đầu gối lên ngực cậu, tôi cảm nhận hai bàn tay đang chúng tôi đang truyền hơi ấm cho nhau. Im lặng, cả rừng cây đang ngủ. Ánh sáng leo lét của đống lửa yếu ớt dần, chẳng mấy chốc mà vụt tắt sau những cơn gió nhỏ.

"Chỉ một chút, để tôi được ở cạnh cậu như thế này trước khi rời đi một lần nữa".











Để cậu thôi ảo tưởng về chuyện mang tôi quay lại là một người như trước, tôi chủ động đề nghị hôn Minhyuk. Hành động đó tôi biết sẽ khiến cậu đau lòng, nhưng "thuốc đắng dã tật", ghét tôi, hận tôi là cách nhanh nhất để chấm dứt những suy nghĩ về một kẻ tồi tệ tên Wonwoo.

Tôi nghĩ mình đã diễn một vai rất hoàn hảo cho tới khi nghe cú điện thoại từ Jeonghan. Anh nói Mingyu biết việc anh giấu tôi ở đây nhưng vẫn chưa biết là tôi có nhớ mọi chuyện hay không.

Dù sao cũng đã tới nước này, tôi nên đi càng sớm càng tốt.

Đang phân vân không biết nên làm thế nào để từ biệt thật êm đẹp, có lẽ là chuốc say và bỏ trốn, nhưng rồi mẹ của Seokmin xuất hiện. Tôi nhanh chóng chớp thời cơ và bỏ viên thuốc ngủ vào trong bát cháo hải sản. Họ sẽ không biết và không bao giờ biết.

"Tạm biệt"











Đứng trong sân ga, giữa dòng người đang ngược xuôi vội vã, tôi xốc balo lên và hướng về phía cửa số 2. Chỉ vài phút nữa, Bok lẫn Wonwoo sẽ biến mất mãi mãi.

Khi chờ tàu, tôi thấy những đôi trai gái hôn nhau tạm biệt, những giọt nước mắt ướt đẫm trên vai áo của các cặp đôi sắp xa nhau... Liệu có ai sẽ khóc cho tôi không?

Một con tàu lướt qua và kí ức cũng chầm chậm trở về với tôi.



"Anh gì ơi, mở cửa cho tôi trốn nhờ được không?"

"Tôi, Mingyu đây. Mua giùm tôi hộp bao cao su"

"2000$ . Tôi sẽ giúp cậu trừ ma"

"Tôi với cậu... ai nằm trên"

"Đồ điên. Căn nhà sắp sập rồi. Tôi biết một đường hầm"

"Tôi muốn một cái bật lửa mới"

"Làm người giúp việc cho tôi/ Tôi thà đi cào tuyết còn hơn dọn cái ổ chứa nhà cậu"

"Tôi hy vọng cậu mắc "bệnh" thật đi/ Anh sống mà không nói độc mồm thì khó lắm à"

"Mèo tôi, không cần cậu phán xét"

"Đây là số tiền đầu tiên tôi làm ra và anh là vị khách đầu tiên của tôi"

"Anh cứ dùng quần lót của tôi đi"

"Tôi mơ thấy Hạt Đậu và Mongmong làm đám cưới"

"Wonwoo... trước đây, anh từng là kẻ trộm hả?"

"Tôi tin anh sẽ không để Seungkwan một mình ngoài kia. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh. Đừng sợ"

"Ngay cả khi chúng ta ngủ với nhau, anh cũng tỏ ra bình thường vào sáng hôm sau. Vậy mà lần này lại vì một con gà mà nổi nóng"

"Tôi không muốn nhìn thấy người tôi thích phải chịu ấm ức"

"Có thể tôi không nhiều tiền bằng hắn, nhưng tôi sẽ cho anh tất cả những gì mà tôi có. Tôi sẽ lo cho cuộc sống sau này của anh. Tương lai anh, tôi đều có thể lo được"

"Anh sẽ lấy em chứ?/ Không"

"Từ giờ, hãy thay tôi chăm sóc Hạt Đậu... và tránh xa tôi ra"

"Giờ thì... không kịp nữa rồi"

"Cậu đến rồi/ Anh tin em chứ?"

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Nhưng xin lỗi... tôi vẫn không thể yêu cậu được"

"Em đã tìm anh lâu lắm rồi"

"Điều tuyệt vời nhất đã đến với anh là gì?"







- Chàng trai trai trẻ, cậu không định đi à. Tới giờ rồi.

Một bà cụ đánh thức tôi khỏi dòng ký ức, mọi người cũng đang dần di chuyển lên con tàu, chỉ một chút nữa thôi là nó lăn bánh.

Tôi nắm chặt tờ note màu vàng mà mình đã lén lấy ở xe của Mingyu trong tay, bất giác nở một nụ cười cay đắng trước khi tiến lên phía trước.



"Điều tuyệt vời nhất đã đến với tôi... đó là sự xuất hiện của cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net