Mình chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh hẹn cậu tại tán lá hôm trước, để nói lời tạm biệt. Anh nắm tay cậu đứng ra góc
"Mình chia tay đi"
Cậu sững sờ, tiếng cậu xen lẫn tiếng khóc
"Anh nói gì vậy,chúng ta bên nhau bao năm , em hiểu tính anh có gì sẽ chịu đựng, nhưng bây giờ hãy cho em một cơ hội nghe anh giải bày có được không anh.
Tình yêu em dành cho anh không phải ngày một ngày hai, mà mỗi ngày đều lớn hơn, chúng ta bên nhau lâu như vậy anh muốn buông là buông,em không cam.
Anh vẻ mặt bình thản,nhưng trong tim như có ngàn mũi dao đâm chọc vào.
"Mingyu,anh nói này.
Không có anh, em vẫn sẽ sống tốt, sự nghiệp của em càng thăng tiến, sẽ không vướng bận tình yêu."

Nói rồi anh bỏ tay cậu ra, xoay mặt đi nơi khác gạt đi dòng lệ chảy dưới mắt.
"Chúng ta bên nhau lâu như vậy, anh vẫn không chịu mở lòng với em sao, anh nói ra đi mà, em không trách anh đâu, coi như em xin anh đấy, không có anh em biết phải sống sao" cậu kéo tay anh lại, quỳ  xuống ụp mặt mình vào bàn tay người kia.

Anh lần nữa dứt tay ra, quay ra ôm vào má cậu.
"Nào, Mingyu ngoan không khóc, anh biết em sẽ buồn, anh cũng vậy. Nhưng em à, em còn cả một sự nghiệp, anh chỉ là một con kiến trong cuộc đời của em, em còn trẻ, sẽ gặp những người tốt hơn anh, đừng buồn nữa em nhé."
Từng lời của anh khiến cả hai đau đớn tột cùng.
"Anh à, em yêu anh không phải là yêu qua đường, em sẽ đồng hành cùng anh qua từng khó khăn, đừng tự mình trách mình nữa anh à.
Anh đừng bỏ em mà, xin anh đấy, em sẽ làm tất cả những gì anh muốn, kể cả mạng sống."
Người ngoài chứng kiến đều bảo cậu điên rồi, đúng vậy, cậu phát điên vì anh mất rồi.

Anh ngoảnh mặt bỏ đi và không bao giờ quay trở lại nữa

Không phải anh không còn yêu, nhưng anh không muốn sự nghiệp của cậu chấm dứt. Anh đơn phương chia tay dù là rất ích kỷ, nhưng dưới góc nhìn nào đó, anh đã lựa chọn đúng.

Cậu lết tấm thân mệt mỏi đi về nhà, anh đã dọn đi từ bao giờ, cậu lại cố gắng chút sức lực ít ỏi ghé qua studio của anh. Nơi đó không còn thắp đèn nữa rồi.
Cậu gào thét như tâm sự với cửa kính , nói về khoảng thời gian tươi đẹp ấy.
Nhưng nó làm gì nghe được.

Thế giới của cậu bây giờ chỉ là trái đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net