Thủ đô thật hoa lệ, hoa cho anh,lệ chừa cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán lá vẫn như bao năm, nhưng dưới tán lá sao lại chỉ còn một người.

"........"

Năm ấy, anh đã xách theo đồ đạc của mình đến Paris, studio cũng đã đóng cửa và không cho thuê. Anh cứ ngỡ mình sẽ có một cuộc đời mới ở đất nước khác

Nhưng anh vừa đáp máy bay thì đã bị một tên cướp dùng súng bắn thẳng vào đầu. Không một trang báo nào không đăng về anh, nhưng không rõ danh tính
Vụ án nổi rầm rộ ngay thời điểm ấy, không ai là không biết, rồi nó cũng đến tai cậu.

Không thể diễn tả nỗi đau ấy bằng câu chữ nữa rồi.

"Thà là ô thước,xin đừng cách biệt âm dương"

Cậu nhớ anh lắm, nhớ đến trái tim rỉ máu mà chẳng thể làm được gì. Nhớ từng giây từng phút anh ở bên cậu,rót vào tai cậu những lời đường mật.

Và rồi cậu giải nghệ trước thềm comeback. Cậu ghé vào công ty, biết chắc chắn chuyện anh rời xa cậu là do công ty, anh quá hiểu họ rồi.
Quản lý đã thừa nhận là do anh làm, là vì anh muốn giữ cho con đường của cậu thật sạch. Anh ấy đã hoàn toàn sai,ít nhất là đối với cậu. Fan của cậu khi biết tin thì không trách móc cậu mà ngược lại, họ đã gửi xe tải trước công ty.

Cậu chỉ có một cuộc đời, cậu không lựa chọn theo anh mà sống giúp anh nửa đời còn lại

Cuộc sống sau đó của cậu chẳng còn lại chút niềm vui nào, một người đứng trong căn biệt thự xa hoa, người ngoài nhìn thì thấy toàn nụ cười, người trong thì toàn nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net