Bầu Trời Thương Số 27 : Bố Lớn Vắng Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Wonwoo bế MinWon trên tay, vẫy tay chào Mingyu ở cửa. Hôm nay Bố lớn có việc bận phải đi sang thành phố kế bên, vắng nhà một ngày, MinWon xụ mặt nhìn bố, dù ngoan ngoãn để bố đi, không khóc nhè nhưng mắt thằng bé cứ ươn ướt và hít hít mũi. Mingyu cười hiền queo nhìn con, xoa mái tóc nâu mềm, dịu dàng.

- Bố sẽ về ngay vào chiều mai khi xong việc. Wonie và Bố nhỏ ăn cơm ngon, ngủ ngoan nhé !

- Vâng ạ.. Bố về sớm với con nhé bố !

- Có đi tiệc cũng đừng uống quá say, tối nhớ gọi về cho anh và con.

Wonwoo căn dặn Mingyu, người kia cứ nhe răng cười ngốc ngốc, gật đầu ngoan ơi là ngoan.

- Dạ vâng, em biết rồi. Ôi đi có một hôm mà cứ như đi cả tháng ý.

- MinWon sẽ nhớ bố lắm !

- Bố thương. Nào, hôn bố một cái.

Mingyu chìa má cho con hôn, MinWon vươn tay ôm vào cổ bố hôn chụt một cái. Mingyu nhìn sang Wonwoo, chỉ vào môi mình.

- Cả Bố nhỏ nữa nào !

- Xuỳ..

- Nhanh lên, em sắp đi rồi.

Wonwoo liếc ngang, dẫu vậy vẫn chiều ý người kia, ấn môi hôn. Mingyu tít mắt cười, cụng đầu vào trán anh rồi vẫy tay đi khỏi nhà, cầm theo túi đồ gọn nhẹ đủ cho một đêm. Bố lớn đi rồi, MinWon buồn thiu, nằm lăn lóc dưới sàn cùng Bột Xù, nghịch mấy quả bóng cùng nhau nhưng không vui vẻ như ngày thường nữa. Bố lớn thường rất ít khi vắng nhà nên bây giờ khi nghe bố sẽ không về tối nay, bé con lại mếu máo muốn khóc. Wonwoo cười khì, nằm xuống sàn cùng con, ngó cái má phính đang chảy xệ, nựng nựng.

- Con trai bố mít ướt quá, như vậy là không ra dáng đàn ông đâu.

- Con nhớ Bố lớn lắm..

- Ngày mai là Bố lớn về thôi ý mà, đêm nay bố con mình ngủ cùng nhau, bố sẽ đọc truyện cho con nghe nhé?!

- Dạ vâng.

Được Bố nhỏ dỗ dành nên MinWon khúc khích mỉm cười, Bột Xù cũng vui theo, bò lên người cậu chủ nhỏ lăn qua lộn lại chơi đùa.


Mingyu trước khi đi đã kĩ lưỡng nấu thức ăn cho hai bố con để dành trong tủ lạnh, chỉ việc đem ra và hâm nóng lại là có thể ăn. Wonwoo hôm nay cũng đang nhàn rỗi, nghĩ là sẽ dành cả ngày chơi với con, rảnh rang cùng MinWon xếp mấy bộ đồ chơi còn dang dở. Nhưng điện thoại của công việc lại gọi đến cắt ngang suy nghĩ của anh. Chương bản thảo Wonwoo vừa hoàn thành hai ngày trước gặp chút vấn đề, trong hôm nay anh phải chỉnh sửa lại và gửi file đi trước khi trời sáng. Thở dài một tiếng, anh đành để MinWon chơi một mình, mang laptop ra phòng khách, trầm ngâm suy nghĩ và không còn hay thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

Buổi ăn trưa cũng ăn trong vội vã, chẳng mấy chốc đã đổ chiều rồi tối. MinWon không dám làm phiền bố vì nhìn thấy sắc mặt căng thẳng của anh. Wonwoo mỗi khi làm việc đều như nhốt mình trong hộp kín, gạt hết những thứ xung quanh, chỉ tập trung vào câu chữ trước mặt, đó là lí do mà mỗi khi anh làm việc thì Mingyu sẽ chăm con và đảm mọi việc trong nhà, vì muốn anh đạt được hiệu quả tuyệt đối với đam mê viết lách, Wonwoo cũng đã quen rồi cái việc mỗi lúc anh cần tập trung thì sẽ có Mingyu lo lắng cho con trai. Hôm nay cũng vậy, trong vô thức cứ quên đi MinWon bên cạnh. Thằng bé cũng im lặng chơi một mình, lâu lâu lén nhìn bố, mím môi sờ sợ.

Cuối cùng, khi đồng hồ đã điểm 9h tối. MinWon chịu không nổi nữa, lấy hết can đảm nhích lại gần bố, đưa bàn tay bé xíu níu vào ống tay áo của Wonwoo.

- Bố ơi..

-....

- Bố..

- Gì vậy con, bố đang bận.

- Khi nào bố mới xong ạ?

- Không biết nữa. Con muốn gì sao?

- Hình như...bố quên cho con ăn tối ạ..! Cả bố cũng chưa ăn nữa kìa..

Câu nói nhỏ xíu, tỉ tê của MinWon kéo đầu óc Wonwoo đang vùi trong đống văn chương trở lại hiện thực. Đôi tay gõ chữ dừng lại, sực tỉnh. Xoay nhìn MinWon, bé con gác cằm lên tay bố, mắt ươn ướt như chú mèo nhỏ đòi ăn, con trai đã đói lắm mới dám lên tiếng gọi bố. Bố nhỏ thật hư quá, làm việc đến quên cả cục cưng nhà mình rồi. Ai biểu cái người nào đó chu đáo hết mực, mỗi tối về nhà đều chăm sóc con, chăm luôn cả Wonwoo hay ăn uống không giờ giấc và ngủ li bì khi mệt mỏi.

Anh xoa đầu MinWon, ôm vào lòng mình, ngại ngần nói.

- Bố xin lỗi. Bố mãi làm việc nên quên mất MinWonie. Bố đi hâm nóng thức ăn ngay đây, mình ăn cơm con nhé?!

- Vâng ạ ! Con phụ bố dọn bát đũa nha !

Khuôn mặt MinWon sáng bừng, mắt hấp háy niềm vui. Wonwoo mỉm cười, rời khỏi laptop, đứng dậy dắt tay con đi vào bếp. Hai bố con ăn cơm rất ngon với đồ ăn Bố lớn nấu. Cùng lúc đó người kia cũng gọi điện thoại về.

" MinWonie ! Con có ăn ngoan không đấy? "

- Bố ! Con mách bố nghe, Bố nhỏ hư lắm, làm việc quên cả giờ cơm, con đã phải nhắc Bố nhỏ đó !

" Trời đất, sao Bố nhỏ hư thế? Không được như vậy nữa đâu nhé, MinWon thay bố mắng Bố nhỏ đi ! "

Wonwoo nhìn hai bố con người nọ ríu rít với nhau, tự thấy mình tệ quá chừng. Quen có người kia lo lắng rồi nên vắng nhà một hôm thôi cũng đủ để thấy Mingyu là người bố của gia đình tuyệt vời như thế nào. Wonwoo bỗng dưng cũng thấy nhớ, nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng anh cũng muốn mau đến ngày mai để Mingyu về nhà. Người đó chính là bờ vai vững chắc của riêng mình anh thôi, là Bố lớn của MinWon và là người đàn ông dịu dàng nhất trên đời.

" Mau về em nhé, anh và con nhớ em rất nhiều. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net