Chương 6: Tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim MinGyu ánh mắt không chút cảm xúc, hắn ta càng khó đoán càng nguy hiểm.

Cách cửa phòng bệnh bị hắn ta một lực mạnh bạo đá văng ra. Y tá xung quanh tựa hồ không dám lên tiếng chỉ kéo nhau tránh cơn thịnh nộ của hắn.

Nhìn WonWoo ngồi trên giường bệnh không chút sinh sắc, sự yếu đuối đó lại càng châm lên trong hắn sự giận dữ.

Kim MinGyu ném những bức hình nhục nhã đó lên giường, nắm lấy cổ áo của WonWoo xốc lên.

"Jeon WonWoo, em..Đồ dâm dục!"

WonWoo hoảng hồn mở to mắt, cổ áo bị hắn kéo lên cứa vào cổ đau rát. Cậu nhìn xuống đống hình văng tung toé phía dưới, mắt càng mở to.

"MinGyu, em bị hại."

Dù quả thật cậu đã bị Jung HanSeol lột hết đồ nhưng sau đó..Đúng rồi, sau đó cậu đã sớm bất tỉnh nhân sự. Tên khốn đó có thể tiếp tục sao, bỉ ổi.


Jeon WonWoo nhắm chặt mắt, miệng mở ra nhưng không thể phát ra câu gì, oan ức nhưng không có chút căn cứ.

"Đừng lừa dối tôi, em ham mê lên giường, bị nam nhân khác thượng lên sao?"

Con thú trong hắn ngày càng mất kiểm soát, Kim MinGyu quăng cậu ngã đập xuống thành giường.

"A.."

Lưng vô chạm thành giường đau đến phát khóc, WonWoo hai tay vẫn quơ quào không tìm thấy điểm nương tựa ngoài bàn tay của hắn.

Không một chút thương xót hắn xé toạt cái áo bệnh nhân của WonWoo sau đó lôi cậu xô lên ghế sô pha nhỏ gần đó.


"MinGyu, đừng, em xin anh."

"Dừng lại đi, làm ơn, tha cho em."



Dừng lại đi, tôi xin anh.

Làm ơn tha cho tôi.

MinGyu, cứu em.

Những lần van xin trong hoảng loạng, khốn đốn của cậu đều là bị người khác làm nhục. Jeon WonWoo nước mắt lăn tràn, nhìn người mình tin tưởng, trao cả đời hiện tại như một con thú vô nhân tính.

"A, đừng..hức, làm ơn đừng làm."

Hắn cởi phăng hết đồ của cậu, nhìn cơ thể gầy gò, trắng trẻo cùng gương mặt yếu đuối van xin trước mắt trong lòng hắn không chút xót xa. Tất cả chỉ còn lại sự chán ghét, khinh bỉ cơ thế dâm dục, dấy bẩn.


"Em ủy khuất như vậy là để ai thương hại? Hôm nay tôi đáp ứng em, em còn ra vẻ từ chối?"


Cậu run rẩy, "Không, em không có.."


Chát!

"Khốn khiếp, cậu câm miệng!"

Cú tát tuyệt tình của hắn khiến má phải cậu bỏng rát, vết thương ở lưỡi rách toạt từng dòng máu đỏ tươi chảy nơi khóe miệng. Tim WonWoo như bị một con dao ra sức cứa nát từng tế bào, lòng ngực đau đến khó thở.

Hắn ta gầm lên từng câu từng chữ thắt chặt trái tim cậu. Jeon WonWoo ánh mắt vô hồn, cậu không còn nhận ra người phía trước chính là Kim MinGyu mà cậu từng yêu thương.

Đoạn hắn một nhịp đi vào người cậu,

"A!"

WonWoo cảm nhận như cơ thể bị xé đôi, Kim MinGyu mạnh bạo bóp chặt hông, dấu tay hằn đỏ lên làn da xanh xao. Cậu cắn chặt bờ môi bị máu nhuộm đỏ, nén từng tiếng nức nở đau đớn vào cổ họng.

"Ưm..ưm.."


Chát!


"Em nén lại làm gì? Hóa ra chỉ có thể rên rỉ với thằng khốn đó sao."


Động tác của hắn ngày càng thô bạo ra vào trì chiết cơ thể cậu, Kim MinGyu bản thân sớm đã không còn khoái cảm với thân thể này. Jeon WonWoo càng cầu xin thảm thiết, hắn càng ra vào dồn dập.

Đến khi WonWoo kiệt sức, khóc cũng không ra nước mắt mà ngất đi. Hắn thúc thật mạnh một cú rồi đưa tay bóp lấy cằm cậu hận đến mức có thể bóp nát xương hàm cậu.


"Jeon WonWoo, tôi và cậu từ nay không còn mối quan hệ. Ly hôn đi."


"MinGyu, nếu anh đã tuyệt tình như vậy." WonWoo gắng gượng, nuốt một ngụm nước bọt đầy mùi tanh máu, "Được, vậy thì ly hôn."

Kim MinGyu nhìn cậu, sau hôm nay, cậu và hắn một chút quan hệ cũng không. Mười năm qua coi như chỉ cần hai chữ 'ly hôn' là có thể cự tuyệt. Hắn ta không do dự, càng không hối tiếc.


Vốn đã sớm cạn 'tình', chỉ là còn chút 'nghĩa' mà không nỡ buông. Dù sao hai người cũng là vợ chồng hợp pháp, cùng với nhau có một đứa con. Kim MinGyu hắn hận nhất hai chữ 'phản bội', Jeon WonWoo lúc này đối với hắn không khác gì loại đàn bà dung tục, lăng loàn mà hắn khinh bỉ nhất. Hắn hận không thể một khắc xoá đi cái tên Jeon WonWoo đã xuất hiện trong đời hắn, đừng nói đến sự níu kéo, nuối tiếc.

Kim MinGyu thả cơ thể mềm nhũn của cậu xuống ghế sô pha, tay phủi phủi áo sơ mi như thể quẹt bỏ đi sợ nhơ bẩn của cậu. Hắn cứ thể bỏ đi, bước chân không chút do dự.

WonWoo như cái xác vô hồn, nước mắt cũng không thể rơi xuống. Mười năm như bức hoạ được vẽ lên rồi sau đó lại bị lửa thiêu rụi.

Là lo cái gì chứ? Tại sao mọi chuyện lại khốn nạn như vầy.

Cậu kiệt sức ngất lịm đi chỉ mong khi tỉnh dậy tất cả chỉ là cơn ác mộng. Rồi cậu sẽ được cùng hắn mỗi chiều trốn một góc ở thư viện đọc sách, cùng hắn nắm tay nhau bước vào lễ đường, cùng hắn làm màn thầu cho MinWon.









"MinGyu, lúc sáng anh mở phong bì ra liền tức giận đi đến chỗ của WonWoo. Rốt cuộc đó là gì?"

Han YeonHee nhìn hắn bước về cả người toát đầy sát khí liền biết hắn và WonWoo vừa cãi nhau. Cô ta lấy hết can đảm, đóng vai một người vợ tốt chạy lại cầm áo vest giúp hắn.

Nào ngờ, Kim MinGyu đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, hắn lấy áo vest lại, giọng không khách khí.

"Cô không có tư cách hỏi câu đó."

Hắn bước lên lầu để YeonHee sượng mặt đứng trân trân ở đó. Cô ngước nhìn hắn, miệng nhếch lên thâm hiểm.

"MinGyu, anh cũng chỉ là nước cờ bị kẻ không có tự cách như em nắm thóp thôi."







Jeon WonWoo bật tỉnh đã là ba giờ sáng, vẫn là không có ai bên cạnh, cậu chống tay loạng choạng đứng dậy. Cơn đau từ hậu huyệt truyền đến khi cậu như nghẹt thở. WonWoo khổ sở bước vào phòng tắm, dòng nước lạnh lẽo chạm đến đâu khiến cậu tê tái đến đó. Gột rửa đi những nỗi đau cuối cùng mà hắn trao cho cậu.

WonWoo bước ra run rẩy nhìn đống áo quần của cậu bị hắn xé toang cùng những tấm hình nhục nhã đó. Cậu lấy tay ôm miệng cố không phát ra tiếng nấc thảm thương. WonWoo ngã quỵ xuống sàn nhà, bàn tay còn lại mất kiểm soát quơ quào gom hết đống đổ nát đó quăng vào thùng rác.

Cậu cứ ra sức vứt bỏ nhưng tựa hồ những bức ảnh đó càng không vơi đi. WonWoo uất hận, tay yếu ớt đấm vào lồng ngực vỡ oà.

"Khốn khiếp, tại sao lại hại tôi thành ra như thế này chứ."

Chồng cậu, người cậu yêu thương nhất cự tuyệt cậu. Tất cả như quay lưng lại với Jeon WonWoo cậu. Từ phu nhân của một tập đoàn lớn nhất nhì bị hại trở thành một kẻ thất bại, dơ bẩn.

Là do cậu cố chấp, là lỗi của cậu thấy hắn ta tình cảm ngày một phai nhạt mà không vun đắp.

Suy cho cùng cậu vẫn là người đáng trách.

Jeon WonWoo nhìn con phố tối đen bên dưới, cảm giác cô đơn khiến cậu rút hai gối lại. Đầu óc trống rỗng, ngày mai cậu phải làm đây, còn Kim MinWon, đứa con trai đáng thương của cậu chỉ mới lên bảy, sẽ chấp nhận chuyện này ra sao.

Bản thân bị kéo vào mớ hỗn độn đó đến thiếp đi khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net