Chương 7: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kiểm tra xong, vết thương ở lưỡi cũng đã có dấu hiệu lành lại. WonWoo xếp lại vài bộ đồ do bà Cha mang đến hôm trước bỏ vào túi, tâm trạng lo lắng. Chỉ sau vài ngày chuyện tổng giám đốc Uy Lực ly hôn, tuyên bố không còn quan hệ với vợ đã nằm trang đầu của bảng tin thời sự. Kim MinGyu hiện giờ chắc hận cậu đến cốt tuỷ, WonWoo đi đến đâu cũng sẽ làm tâm điểm của mọi cuộc bàn tán.

Cái tên Jung HanSeol bỗng dưng như bị xoá sổ khỏi cuộc đời cậu. WonWoo gọi đến khách sạn Thượng Cảnh đó, tất cả đều không quen biết ai tên Jung HanSeol. Kể cả tiếp tân khách sạn cũng không có thông tin thuê phòng của hắn. Hắn như một cơn ác mộng kinh hoàng khiến sống lưng cậu lạnh toát mỗi khi nghĩ đến.


Jeon WonWoo đang đờ đẩn thì phía sau có một giọng nói trầm ấm của trưởng khoa Lee, "Bác sĩ Jeon, cậu hãy nghỉ ngơi một thời gian, tôi sẽ sắp xếp ca trực."

Trưởng khoa Lee quả nhiên có nghe đến việc cậu và MinGyu ly hôn. Sự quan tâm đặc biệt của ông khiến WonWoo cảm thấy bản thân đang đóng vai phụ mờ nhạt bị nam chính xua đuổi cần sự thương hại vậy.


"Tôi không sao, sắp xếp ổn định, hai ngày sau sẽ trở lại bình thường."

Thực ra chuyện có gì mà nghỉ ngơi chứ, ly hôn thôi mà. Jeon WonWoo chỉ cần hai ngày ở nhà chơi với MinWon là đủ.

"Ừm, cậu cũng nên dành một ngày kiểm tra tổng quát. Nghe SoonYoung nói cậu dạo này sức khoẻ không ổn. Làm bác sĩ, nên nhận biết cái gì quan trọng."

Trưởng khoa Lee vỗ vỗ vai cậu rồi rời đi. Lúc Jeon WonWoo còn là một bác sĩ thực tập, ông đã đặc biệt chú ý đến cậu nhóc lễ phép và nỗ lực này. Đến khi WonWoo là một trong những bác sĩ kì cựu, trưởng khoa Lee liền giao cháu trai ngốc của ông là Kwon SoonYoung đi theo học hỏi.


WonWoo xách túi đồ, xuống sảnh gọi một chiếc taxi. Tên tài xế thấy cậu bước vào, suốt đường đi không ngừng nhìn chằm chằm cậu qua kính chiếu hậu.

Cậu nhìn căn nhà rộng lớn phía trước, tim lại buốt lên.





"MinGyu, món quà sinh nhật anh muốn tặng em chính là căn nhà này sao?"

WonWoo tròn xoe mắt ngước nhìn căn nhà hiện đại được hắn thuê người thiết kế từ Thuỵ Điển gần một năm mới hoàn thành.

Toàn bộ căn nhà đều là loại kính chống trộm đặc biệt, hắn còn nhớ lúc đi học WonWoo nói muốn có một vườn hoa cúc hoạ mi trắng nên đã mua lại mảnh đất kế bên với số tiền gấp đôi chỉ để trồng cho cậu một vườn hoa.

"Tuổi mới, hi vọng em luôn hạnh phúc. Sinh thần khoái lạc, Jeon WonWoo."

Kim MinGyu không hứa hẹn, ít khi nói những câu lãng mạn nhưng thực chất lại là người nói được làm được. Tại căn nhà này, cậu và hắn cùng nhau đón thành viên mới chính là Kim MinWon. Cùng nhau tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích hiếm có.

Mới đó đã mười năm, Jeon WonWoo sắp phải rời xa mái ấm đã cất công gầy dựng phía trước. Luyến tiếc có, đau lòng có, người có thể tuyệt tình nhưng vật vẫn còn đó. Cậu lấy ống tay áo quẹt nước mắt hít một hơi thật sâu rồi bước vào.





"Bố nhỏ về rồi, Wonie rất nhớ bố nhỏ."

MinWon từ trên bàn ăn chạy ra, hôm nay là chủ nhật, cậu nhóc vẫn lúc nào cũng một mình tháo tháo lắp lắp mấy con rô bốt do bố lớn mua cho.

Cậu quỳ một chân xuống ôm lấy MinWon thật chặt, "Bố nhỏ cũng nhớ Kim MinWon lắm."


"Về rồi thì vào phòng làm việc gặp tôi."

Kim MinGyu đứng ở trên đút hai tay vào quần, tầm mắt vẫn không rơi lên bộ dạng tàn tạ của cậu.

WonWoo giao con cho bà Cha rồi theo sau bước lên phòng làm việc. Vừa mở cửa, WonWoo đã khẽ nhíu mày vì mùi khói thuốc lá nồng nặc bên trong.

Khi cậu bước vào đã thấy Kim MinGyu ngồi dựa lưng vào ghế làm việc với bộ dạng thảnh thơi như chưa có việc gì xãy ra. Hắn dập tắt điếu thuốc đang hút chưa được một nửa,  đưa đồng tử sâu không thấy đáy của mình về phía cậu, giọng khàn khàn vì khói thuốc.


"Giấy ly hôn ở trên bàn, mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thoả."

WonWoo nhìn tờ giấy trắng mực đen nằm trơ trọi trên bàn cảm thấy như rơi xuống vực sâu vô định. Cậu im lặng không trả lời đối diện với gương mặt giá lạnh như một tản băng vĩnh cửu của Kim MinGyu.


Hắn chồm người, tay chống lên bàn, mắt vẫn không tan một chút băng lãnh.

"Nếu cậu còn do dự, không sao. Tôi cũng chỉ muốn xử lý theo một cách hợp pháp." Kim MinGyu châm điếu thuốc, đã bảy năm, WonWoo lần đầu tiên nhìn thấy hắn hút thuốc lại. Hắn lạnh lẽo nhưng cũng trầm ngâm, "Cậu cần gì cứ nói."


Hắn tuyệt tình nhưng không cự tuyệt, Kim MinGyu chán ghét cũng căm hận cậu đến tận cốt tuỷ, chỉ là đối mặt với cậu, hắn có chút không cam tâm.

WonWoo mắt mờ mờ một lớp sương mỏng, tay nắm chặt tờ giấy ly hôn.

"Có thể giúp tôi một chuyện. Tôi lập tức sẽ rời đi."


Hắn im lặng không gật đầu, chỉ ngước mắt biểu thị cho cậu tiếp tục.

"Đừng cho MinWon biết chuyện này, thằng bé còn quá nhỏ," Cậu hít lấy hai hơi vẫn không thể nào khiến lồng ngực khỏi cơn đau nhói.

"Nói tôi sang nước ngoài là được, hai năm, ba năm,..Đợi một thời gian, tôi sẽ tìm lời mà nói với MinWon."

Kim MinGyu nghe đến MinWon đột nhiên hai mày nhíu lại, hắn đứng dậy, xoay lưng nhìn về phía vườn hoa kính ngoài cửa kính. Cốt cũng chỉ để che đi sự không cam lòng giấu sau đôi mắt đại dương thăm thẳm.

"Cậu sẽ rời đi? Ở đâu?"


"Ly hôn rồi, tôi còn ở lại làm gì. Tôi không còn gì ở đây, cũng không cần gì từ anh. Kim MinWon ở đây vẫn tốt hơn ở với tôi, tôi chỉ còn cách lén chăm sóc MinWon từ xa. Nhà cũng đã nhờ người thuê hộ ở gần bệnh viện đã dễ đi lại."

"Ừm."

WonWoo mắt liếc xuống tờ giấy cùng dòng chữ đơn ly hôn, "Tôi sẽ kí và gửi anh sau."

Cậu cố gượng sự mạnh mẽ, cố kiên định quay người bước đi.

"Nếu nhớ MinWon, cứ sang lúc MinWon đã ngủ. Tôi sẽ thường xuyên để MinWon gọi điện cho cậu."

Hắn vẫn không xoay mắt nhìn về phía cậu, nhưng hơn cả ánh mắt lạnh lẽo đó chính là lời nói phát ra hút cạn đi chút mạnh mẽ giả tạo của Jeon WonWoo.

"Cảm ơn anh." WonWoo không nỡ bước chân, mắt nhìn bóng lưng to lớn, kiêu ngạo nhưng cũng đầy sự cô độc của hắn trên nền hoa cúc trắng mơ hồ. Gương mặt hắn điềm tĩnh phản chiếu trên kính như vừa lướt qua một cuốn phim dài tập vô vị.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net