Đoản 2 - Anh cười đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi MinGyu kể chuyện cười, nguyên nhóm hả hê nắc nẻ, chỉ riêng ai đó mang danh Mặt Liệt xem như vô cảm giữa chốn đông người.

Khi MinGyu pha trò mua vui cho đồng bọn, ai cũng khoái vỗ tay hưởng ứng, còn họ Jeon kia mặc nhiên không quan tâm, đến cười mỉm một cái cũng không cần thiết.

Kim MinGyu cảm thấy bị tổn thương sâu sắc...

- Anh, cười đi.

Cậu dán sát vào người anh, đôi tay lanh lẹ thọc lét hông anh, nhưng lại bị người đối diện ném cho tia nhìn kì thị.

- Anh thật là cứng nhắc.

MinGyu chán nản thở dài bất lực, đầu tì lên vai anh, cả thân hình to lớn dựa sát rạt vào WonWoo khiến cho anh chịu sức nặng không được mà đứng nghiêng ngả.

WonWoo nhìn người thương dựa dẫm vào anh mà than thở, tâm tình anh bỗng trở nên tốt một chút, khẽ xoa xoa đầu cậu. Lát sau lại nắm lấy tóc cậu kéo ra, trưng bộ mặt kì thị:

- Nóng quá, em dịch ra chút đi.

.

Lúc lịch trình cả nhóm kết thúc thì đêm đã quá khuya, ai nấy an nhàn thưởng cho mình một giấc ngủ say. WonWoo sau khi lướt điện thoại một hồi, chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng bật mở. Liền thấy trước mắt một cục thịt to xác ôm gối đi vào.

- Anh, em không ngủ được.

WonWoo bĩu môi, lần nào cũng vậy, như một thói quen, anh không nói câu nào, lặng lẽ nằm dịch ra thừa một chỗ trống. MinGyu lập tức mỉm cười, tiến đến nằm cạnh anh.

- Anh, tối nào em cũng sẽ qua đây, để ôm anh ngủ.

WonWoo lại bĩu môi, không biểu tình phản đối, anh xoay lưng lại phía cậu, thành công che đi gương mặt ửng hồng.

Tối đó tất nhiên MinGyu ngủ rất ngon, còn WonWoo an ổn nằm trong lòng cậu cũng thực ấm áp, khóe môi khẽ mỉm cười. Giá mà bây giờ MinGyu thấy được nụ cười đó, hẳn là cậu cảm giác rất thành tựu.

WonWoo: "Tôi ghét Kim MinGyu lắm."

Bậy, anh thích cậu ta chết đi được ấy, đồ ngốc trong nóng ngoài lạnh !

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net