Đoản 3 - Ôm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong những ngày quảng bá bận rộn, WonWoo mệt mỏi đến mức rảnh một chút sẽ nằm cuộn mình lại chợp mắt. Những lúc như thế MinGyu sẽ lấy áo thay chắn đắp cho anh, con người này cậu không thể để anh ốm được.

Chút ấm áp đó của MinGyu khiến anh vơi đi mỏi mệt. WonWoo biết mình không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, đối với MinGyu lại càng khó. Thế nên ta sẽ chỉ thường thấy cậu hướng anh mà quan tâm hết mực, còn anh bề ngoài vụng về đón nhận, trong tâm lại ngượng ngùng rung động.

Giữa giờ giải lao, sau buổi tập vũ đạo, tất nhiên WonWoo sẽ dựa lưng vào góc tường, nhắm nghiền mắt, điều hòa nhịp thở của mình. Cảm nhận được một hơi ấm bên cạnh, không cần mở mắt, anh cũng biết là ai. MinGyu nhẹ nhàng lau mồ hôi trên má, trên trán cho anh. Biết rằng anh muốn yên tĩnh, cậu dự sẽ đi nhập vào xóm buôn chuyện của hội em út bên kia.

Nhưng ngay tức khắc anh nắm góc áo cậu giữ lại.

- Anh ?

WonWoo mím môi, biểu cảm có chút do dự, sau đó úp mặt vào vai cậu, tai anh đỏ dần lên, chất giọng trầm khẽ:

- Anh mệt...

MinGyu cười ngố, đây có phải là Jeon WonWoo đang làm nũng cậu không thế ?! Trăm năm hiếm thấy một lần, nhất định cậu phải cơ hội mới được.

Cậu vỗ lưng anh, cúi xuống tai anh thì thầm:

- Anh muốn gì nào ? ~

WonWoo thở dài thườn thượt, càng lúc giấu kín khuôn mặt mình trong lòng cậu, nhỏ giọng:

- ...Mau ôm anh.

Lại lần nữa MinGyu thỏa mãn mỉm cười đến tận mang tai, miệng thì than lên "Aigoo", tay thì lập tức ôm người kia vào lòng.

Hóa ra người yêu cậu cũng có lúc như thế này đây. Anh cứ thế này không phải đáng yêu nhất sao.

Với WonWoo, ôm MinGyu là cách để nạp năng lượng.

.
.

- Anh có muốn vào phòng em không ? - Giở thói sờ soạng.

- Tôi chưa bị điên, mau biến.

--------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net