"anh có phải trần văn vũ không ạ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khuê tống hết đống gà vào miệng, nhai nhồm nhoàm, vội tới nỗi sốt gà còn đầy ở tay đành lau đi, đối tượng trước mặt. khuê rón rén đến như thể cảnh sát đang rình rập kẻ trộm, xong là giống như kiểu sư tử rình mồi, chờ thời cơ là nhảy vào "xin info".

nó một lần nữa giơ điện thoại ra chỉnh đầu tóc, quần áo, check xem răng còn dính thịt hay rau không? xem tóc tai đẹp chưa, thật ra hôm nào ra đường khuê cả tốn 30p chỉnh tóc. bởi vậy mới là hotboy có tiếng ở gia lâm. khuê lấy bình tĩnh, run hơn cả khi nghĩ về thi đại học rồi rón rén bước ra, hớn hở như chú cún lâu rồi mới về sau ngần ấy năm lạc nhà.

- anh ơi, anh có phải là-

chưa nói dứt câu, anh chàng tóc bạc bên cạnh chen vào, giọng có vẻ hốt hoảng.

- vãi, vũ ơi, 1h kém rồi. về thôi..ô? ai đây?

vũ chưa kịp phản ứng gì với vật thể lạ tên khuê kia thì vinh đã quay ra hỏi trước, khuôn mặt ngơ ngác cũng đúng vì vinh chưa gặp nó bao giờ. có đôi ba lần toàn gặp trong lời kể của vũ, rằng thằng bé hồi lớp 10 gầy nhom, da ngăm, thân hình trông giống cái thìa lắm, chứ lòi đâu ra thằng nhóc da vẫn ngăm nhưng cao to hơn hai anh và đô con như này?

không nhận ra cũng phải thôi vì từ lớp 11 khi đó khuê vẫn còn như cái thìa thì vũ đã không còn chấm cờ đỏ lớp khuê nữa nên hai anh em cũng không nhìn rõ nhau như nào, chỉ nhớ khi đó chấm cờ đỏ, vũ đã bị đứa em kém 1 tuổi mê hoặc vì sự ngoan ngoãn của ẻm. thật ra thằng nhóc lớp 10 nào chả ngoan? nhưng khuê thì nó vừa ngoan vừa ngốc xít. hồi đó, vũ đi chấm vệ sinh lớp, thấy trong thùng rác có rác mà sau 7h15 tức là sau giờ truy bài mới được vứt. lúc đó còn là phiên khuê trực nhật, đổ rác ngon lành, bảng đã được lau, lớp đã được quét, không hiểu đứa đần độn nào vứt tờ giấy vào đó mà khuê không biết.

khi vũ sờ đến thì khuê mới chạy vọt xuống chỗ thùng rác, đưa mắt nhìn anh kiểu "thấy em giỏi không, mau khen em đi". vũ thở dài, căn bản em khuê nhỏ dậy sớm đến lớp trực nhật cực lắm rồi, chả lẽ bây giờ lại trừ hết điểm vì cái cọng rác con con?

- thùng rác còn rác kìa khuê.

- hả?? ơ?? vãi????

thế là thằng nhỏ khù khờ nhặt ngay cọng rác đút vào túi quần, thế là sạch sẽ ngay. vừa ngoan, vừa ngốc xít làm khóe môi anh vũ không hạ xuống được.

quay về thực tại, vũ phản ứng có hơi chậm tại đang lướt điện thoại trên sàn S nên giờ mới nhận ra sự xuất hiện của em.

"vãi lôz, thằng đe'o nào đô thế này?"

- anh có phải anh vũ không ạ?

- em là ai nhỉ?

lúc này vũ ngờ ngợ ra rồi, giống thằng khuê em mình lắm í, nhưng nó không thể khổng lồ, đô con như này được, kể từ lần cuối gặp nhau, khuê vẫn y như cái thìa cơ mà.

- em là nguyễn minh khuê ạ, anh quên em rồi hả.

nhóc cún cười hề hề, mong là không quên mình mới liền giơ cái ảnh lớp của nó, chỉ vào thằng nhóc lớp 10 với cái đầu húi cua. "em, em đây nè anh", lúc này thì vũ cũng òa ra, ăn cơm hay ăn bóng banh mà người to ra thế kia.

- aigu, em to hơn anh rồi ha.

vinh sốt ruột ngồi nhìn đồng hồ, nhưng giờ đòi về thì bất lịch sự với em khuê quá, đành chào hỏi vài câu rồi im bặt, cỡ này là ăn cái vả của em ấy chắc đầu quay như đĩa hát.

- lâu lắm mới gặp anh, anh khỏe không ạ.

- anh khỏe lắm khuê ơi, năm nay em thi đại học phải không, thi trường nào đó?

- bí mật à anh ơi, em để anh bất ngờ chơi.

....cuộc trò chuyện "thân mật" của cả hai cứ diễn ra như thế trong 15p, đến nỗi làm vinh ngủ giật được vài ba giấc rồi, chiều còn có lịch học mà ngồi buôn với đứa em khóa dưới đến sắp muộn giờ rồi chả chịu đi về.

- ui thôi khuê ơi anh sắp muộn giờ vào học ca chiều rồi, anh đi trước nhé.

khuê mãn nguyện gật gật, giọng anh ấy ngọt ngào vãi ra, anh cũng rời đi rồi, trước đó anh em có hẹn ngày nào đi cafe. nhưng khuê quên mất 1 việc, bản thân chả có số, có info của anh, nói chuyện bon mồm quá, quên bà rồi.

- đm. quên mẹ xin info rồi.

nó bực lên chửi thề một tiếng, cũng dọn cặp sách rồi đi về ngay, chiều nay còn phải học tiếp, 3 4 bài văn đang chờ.

cuối cùng thì cũng lết được xác về nhà, căn bản nó ghét cảnh chen chúc giữa trưa, nên bắt xe buýt về cho nhanh, có khi còn có điều hòa bên trong ấy.

nó lúi húi lục trong cặp, móc ra được tờ 10k để dành đi xe, thấy thế có người lên tiếng.

- sắp thi đại học nên bác sẽ giảm số tiền vé xe từ 7k xuống còn 3k phục vụ các sĩ tử.

bác lái xe cười ôn nhu phúc hậu, à phải rồi ngày này cả nước đang hướng về những sĩ tử như nó, phải làm sao cho xứng đáng với ưu đãi này chứ. khuê khom người, vội bắt tay bác tài rồi tìm chỗ nào đó yên vị trên xe.

<…>

sau 30p nóng nực, nó về tới nhà, vắng tanh trống huếch trống hoác mà tủi thân vãi chưởng, nó ăn trưa rồi thì đành ngồi học thôi. chắc mấy khứa minh với hạo đang nằm phè phỡn nhỉ, nó tự dưng nhớ tới rồi lôi máy ra "hỏi thăm" tình hình đối thủ phát.





vãi, -1 đối thủ là nguyễn minh khuê. nói thật đi cafe ban sáng nó chả học được cái gì. chắc nay gắng lắm nhai được 2 đề.

- vũ ơi sao mà khó quá anh ơi, anh đã gắng đến mức nào chứ.

kết quả nó luôn phản ánh cho sự nỗi lực, chả phải nói ai cũng biết khuê nó đã nỗ lực như nào chỉ vì để đỗ cái trường đó, học cùng trường với người đó và được yêu người đó. trần văn vũ đúng là động lực to lớn để nó bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, khuê từng nghĩ nó sẽ bỏ cuộc, nhưng bỏ cuộc thì đồng nghĩa với việc nó sẽ phải tử bỏ giấc mơ gặp được người nó yêu, nó thích vũ hơn tất thảy, giống như việc anh vũ yêu trường và nguyện đặt 4 năm thanh xuân vào trường đó, thì khuê nguyện đặt 4 năm thanh xuân vào anh.

có thể cảm thấy mệt mỏi, có thể bỏ cuộc từ lâu rồi nhưng khuê quyết định bám theo, bám tới cùng với nguyện vọng 1, nó không lo cho tương lai nó hả ta? khuê thông minh, có máu liều, giỏi cạnh tranh, dám nghĩ dám làm, người như nó ắt sẽ kiếm ra tiền. nó chưa hề có cho mình một dự định nào khác, ngay cả gia đình nó cũng tự ngạc nhiên, vì trước khi vào lớp 10, nó nói nó chả thích học đại học, nó chả thích phải chạy đua điểm số, đi lính cho vui. nhưng gặp được vị thần nào cũng may mắn giác ngộ cho nó trên con đường học tập, ngày xưa minh khuê là cậu bé hư, khiến cha mẹ nhức óc nuôi dạy, may sao có cô em gái vớt vát lại tý thể diện. nhưng minh khuê ngày hôm nay là một thằng nhóc khác, không gì quan trọng hơn học tập, ngoan ngoãn và đã có một mục tiêu lí tưởng để theo đuổi suốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net