Chương 3: Che giấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Jeon Wonwoo hai tuần nửa tháng sẽ đến gặp Kang chủ tịch một lần. Không phải để nhận nhiệm vụ, cũng không phải làm tay sai cho ông ta.

Jeon Wonwoo có mặt, chỉ để nghe ông ta trình bày những gì đã thu thập được về vụ tàn sát Jeon thị năm xưa.

"Nói."

Jeon Wonwoo chễm chệ trên tảng ghế sô pha bằng nhung một màu xám tro trong văn phòng của Kang chủ tịch. Không phải một tên giang hồ đầu đường xó chợ như cách anh thể hiện từ trước cho đến nay, dưới ánh nhìn của xã hội phức tạp này. Phong thái chuẩn mực, uy quyền ở hiện tại mới là lớp da sói thật sự của Jeon Wonwoo, khí chất bất phàm con trai cả của Jeon thị không phải là hữu danh vô thực.

"Jeon-nim, ngài có còn nhớ một chi tiết rất chủ chốt trong vụ án năm xưa. Rằng Jeon thị và tập đoàn Hwarang J đã lặng lẽ bắt tay với hắc bang Nga để đổi lại hàng tấn kim loại, lúa mì và chuỗi khách sạn cấp cao hay không?"

"Tiếp tục."

Kang chủ tịch ngồi co rúm, một vẻ kiêng nể thận trọng trước mặt Jeon Wonwoo hừ một tiếng rồi cẩn thận mở lời.

"Hắc bang Nga muốn có một lượng vũ khí lớn nhưng không dám ra mặt đành cùng Jeon thị giao dịch một chuyến. Jeon thị đổ một số vốn khổng lồ đầu tư vào một cơ sở sản xuất vũ khí hạng nặng trái phép ở Nga, để đổi lại những sản lượng lúa mì, kim loại, và chuỗi khách sạn cao cấp tại Hàn. Nhưng vì thương thảo với bên chủ đầu tư phía Nga bất thành, Jeon thị muốn rút lại số vốn và trả về cho hắc bang Nga những gì đã nhận. Mọi chuyện suýt chút đã yên ổn khi hắc bang Nga quyết không hoàn vốn lại cho Jeon thị với lý do Jeon thị đã biết được bọn chúng có âm mưu ám sát hắc bang Phiến Tông của Từ tộc Trung Quốc. Nên là-"

Jeon Wonwoo nhấp một ngụm trà, đâm chiêu nhìn Kang chủ tịch.

"Tiếp tục đi, lúc ấy tôi tám tuổi. Một miếng bánh còn nhai chưa nát, ông ngập ngừng cái gì?"

Kang chủ tịch ậm ừ tiếp lời.

"Jeon thị cố gắng phản công, giành lại quyền lợi bằng cách tuồn tin mật hắc bang Nga có âm mưu khủng bố Trung Quốc đến chính phủ Nga. Hắc bang Nga bị truy nã trong một đêm, cho đến khi một nhóm mafia thuộc hắc bang của bọn chúng ở Hàn Quốc xâm nhập vào biệt phủ Jeon thị bắt được nhị thiếu gia làm con tin. Jeon thị lao đao nghiêng ngả đành tống thêm một số tiền cực lớn để chuộc lại nhị thiếu gia. Điểm khó hiểu ở đây, một thế lực nào đó đã tiếp tay cho hắc bang Nga phóng hung tin đến cho Từ tộc rằng Jeon thị thông đồng với hắc bang Nga âm mưu diệt chủng Phiến Tông. Từ Hắc Môn đã đổ không ít vốn liếng vào các trụ sở kinh tế Hàn của Jeon Thị. Tiếp đến là Từ tộc rút vốn, tập đoàn Hwarang J lung lay đáng báo động khi hàng loạt chuỗi nhà máy phải dừng, nhân viên bị sa thải, nhiều dự án tỷ đô phải bỏ dỡ. Đỉnh điểm là đêm hôm ấy, thủ phủ Jeon thị bị bọn hắc bang Nga thâu tóm, kết quả-"

"Được rồi."

Kang chủ tịch khẽ khép hai bờ môi, thở một hơi thật dài từ khoang mũi như đẩy mọi áp lực vào không gian.

"Đến đây thôi!"

Jeon Wonwoo đứng dậy, quần đùi áo phông cũng không làm mất đi nghi thái và cốt cách quyền quý của anh. Kang chủ tịch vội vã đứng lên, đưa đến cho anh một chiếc usb. Jeon Wonwoo bắt gặp sắc mặt vô cùng căng thẳng của ông, tùy tiện nói ra một câu.

"Ông biết mình phải làm gì đúng không, Kang Hwang Joon?"

"Vâng thưa Jeon-nim."

Jeon Wonwoo rời khỏi biệt thự của Kang chủ tịch, người đợi anh phía bên ngoài rồi quy cũ một cách thuần thục đi theo sau chính là Lee Min Ji. Jeon Wonwoo khổ sở cất tiếng.

"Đừng theo tôi mãi như thế."

Lee Min Ji giấu nhẹm khẩu súng sau thắt lưng. Dõng dạc đáp.

"Thủ lĩnh căn dặn, kể từ hôm nay phải theo sát ngài, nhị thiếu gia."

Jeon Wonwoo nhếch mép, đã lâu không ai gọi anh là nhị thiếu gia.

Trộm nghĩ đến cái tên họ Park này thật nhiều trò. Thử hỏi xem một cô gái liễu yếu đào tơ, trói gà không chặt như Lee Min Ji bảo hộ cái gì được cho anh. Hay là anh phải bảo hộ ngược cho ả, nực cười thật.

Jeon Wonwoo sải từng bước chân mạnh mẽ, toàn thân toát ra ngạo khí tràn ngập cả một vùng trời. Trông thì thật bảnh bao, nhưng bản thân anh vẫn chưa biết, mình đang bị người ta tính kế.
----------------------------------------------------------

Kwon Hoshi sau buổi họp cổ đông tập đoàn H.O liền trở về biệt phủ cao sang của Kwon gia.

Kwon Hoshi lúc còn sống ở Đức có biệt danh là Hổ điên. Lúc nóng giận chẳng khác nào con hổ dữ bị cướp lấy miếng  mồi thơm ngon đã gần đến nơi cửa miệng, không một ai dám động vào hắn.

Hắn như một đóm lửa đang cháy đỏ rực sải dài bước chân mạnh mẽ vững vàng lướt qua vô số người hầu kẻ hạ trong gia môn, quản gia liên tục can ngăn không cho hắn đi đến phòng làm việc của chủ tịch Kwon.

"Thiếu gia - thiếu gia!!! Chủ tịch không cho ai vào hết, ngài nán thêm vài canh giờ được không?"

Kwon Hoshi không hề bỏ lời của quản gia vào buồng tai, giận dữ tiến lên văn phòng của Kwon chủ tịch. Hăn mở tung cánh cửa, sổ sàng tiến vào, vừa đi vừa nói.

"Con đã nói bao nhiêu lần rồi, tập đoàn KM không phải là bạn của chúng ta. Hà cớ gì ngài lại bắt ép con phải bàn giao công ty HOW cho họ. Ngài có biết con đã mất bao nhiêu công sức để gầy dựng nó hay không? Tại sao lại bắt con hai tay dâng thành quả lên cho Kim Mingyu, chẳng khác nào xem thường khả năng của con. Ngài nói xem, tại sao?"

Dứt câu, cũng là lúc Kwon Hoshi đập mạnh hai tay mình lên bàn làm việc của Kwon chủ tịch như đang chất vấn. Hắn mắt đối mắt với ông, một chút kiêng dè cũng không có.

"Thiếu gia, xin cẩn trọng câu từ."
Thư kí Park đứng sau lưng chủ tịch Kwon trịnh trọng lên tiếng.

Kwon chủ tịch nhìn dáng vẻ ngỗ nghịch của đứa con trai quý tử, trong lòng nặng trịch. Ông không nói một lời nào chỉ nhìn Kwon Hoshi bằng một ánh mắt sắc lạnh. Thư kí Park biết ý liền mạch lùi bước rời khỏi văn phòng.

Vài phút sau, Kwon Hoshi dần nguôi cơn giận. Hắn bắt đầu lảng tránh ánh nhìn của ông, rút lại hai cánh tay, Kwon Hoshi lùi lại bước chân cách xa bàn làm việc của chủ tịch Kwon. Thấp giọng cất tiếng.

"Con xin lỗi, con không kiềm được."

Kwon Hoshi, ngàn vạn lần cũng không muốn kết giao với bất kì một tập đoàn nào. Thương hội vớ vẩn gì đó, nếu là hắn thì nhất định hắn sẽ một tay lật đổ. Tại sao không phải một mình mà phát triển? Hội hợp làm gì rồi cũng trục lợi đôi bên. Bề nổi thì tay bắt mặt mừng, bên trong thì âm thầm mà đấu đá. Thật may thủ lĩnh thương hội không phải là một ai trong ngũ đại gia tộc, nếu không ắt hẳn vẫn sẽ còn có thêm cuộc chiến tranh giành cái ghế đó. Phải đấu đến bao giờ mới có thể bước lên vị trí của Jeon thị năm xưa?

Tại sao Jeon thị làm được mà Kwon gia không làm được? Kwon Hoshi thật tâm chỉ muốn một mình một ngựa, có chiến thì kẻ nào đủ can đảm thì mạnh dạn khai trận trước, hắn không ngại.

"Ta nghe bảo, Kwon Hoshi con đang thông đồng với thiếu gia họ Hong để làm một việc gì đó?"

Hoshi bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn ông, ấp a ấp úng một câu cũng không thể mở lời.

"Dừng lại đi. Trước khi những gì con đang có đều tan thành mây khói!"

"Appa!"

Chủ tịch Kwon đẩy nhẹ một tờ giấy a4 dày đặc chi chít chữ. Kwon Hoshi lướt sơ qua, nội dung không có gì ngoài báo cáo mọi hoạt động của hắn trong tháng vừa qua kể từ ngày trở về Hàn Quốc.
Hắn bật cười khẩy, nhướng ánh mắt cay đắng nhìn ông.

"Ngài - theo dõi con sao?"

Chủ tịch Kwon bình thản xem qua một số tài liệu, nhẹ tênh nói.

"Câu này thật thừa thãi! Nếu con quá rảnh rỗi để làm những thứ vô bổ thì bây giờ ta tạo việc cho con làm. Kể từ ngày hôm nay HOW sẽ thuộc về KM, con không còn quyền cai quản nữa. Ta sẽ giao quyền quản lý công ty MFire cho con, lo liệu theo kịp tiến độ thi triển các dự án. Sắp tới tại đại hội Kong Ho, thành tích của con phải đứng đầu thương hội."

Kwon Hoshi ôm trán, hắn tay chân khua tứ tung. Cổ họng nghẹn cứng, phải mất đến mấy phút sau mới có thể lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đối chất với ông.

"Appa, những chuyện con làm chỉ là muốn tốt cho Kwon gia, con-"

"Tìm ra tung tích con trai của Jeon thị, CÓ GÌ LÀ TỐT CHO KWON GIA?"

Chủ tịch Kwon quát lớn, lớp cách âm cao cấp cũng không thể ngăn được cơn thịnh nộ của ngài. Vệ sĩ và hầu nhân bên ngoài rùng mình một đợt, đã lâu lắm rồi không thấy chủ tịch Kwon tức giận. Quý tử trở về liền xuất hiện nỗi lo toan, đây mới chính là những gì nên diễn ra trong một gia tộc vững mạnh.

"Nếu cậu tìm được tung tích hậu duệ Jeon thị, cậu sẽ làm gì? Tiêu diệt chúng? Hay là loan tin cho báo chí rằng huyết thống của Jeon thị vẫn còn sống? Để rồi toàn bộ đất nước này quay về phục tùng chúng, Kwon gia có còn chỗ đứng hay không?"

"Appa, đương nhiên con sẽ không để chuyện đó xảy ra. Con sẽ-"

"Sẽ giam cầm? Sẽ triệt đi mạng sống chúng? Kwon Hoshi, nghe cho rõ. Kwon gia chưa đủ vị thế và quyền lực để che lấp mọi tội đồ của con cháu. Chỉ cần sơ sảy, cả gia tộc này sẽ đổ xuống theo cậu. Vậy thì tại sao không giành thời gian này để cố gắng phát triển tập đoàn, đến lúc vị thế vững mạnh như Jeon thị năm xưa. Cậu muốn diệt ai, cũng không nhất thiết phải do chính tay cậu làm."

Kwon Hoshi nghiến hàm kèn kẹt, ấm ức dồn nén những tâm tư trong lồng ngực. Hắn cố gắng nhồi nhét những gì chủ tịch Kwon đã nói thúc ép chúng vào trong não bộ. Đại não xuất hiện những vân tơ rối ren như vón cục.

Phải rồi, hắn đã quá nóng nảy và bảo thủ.

Kwon Hoshi suy cho cùng, cũng vẫn là một đứa trẻ ngoan.

Sau buổi nói chuyện không mấy thâm tình ấy, Kwon Hoshi đã dành ba ngày liền để cắm cọc ở trường đua để giải tỏa tâm trạng. Hắn không hề biết rằng những gì hắn làm thực chất đều có rủi ro. Không phải lúc nào đi trước người ta một bước cũng sẽ tốt.

Xông trận cũng phải có chiến lược, đánh nhau cũng phải có bia chống đỡ. Hắn phải tạo cho mình một lớp bia thật cứng cáp, thật bất khuất, lúc đó có phải vỡ đầu rách da tróc thịt hắn cũng sẽ chiến cho đến cùng.

Tương lai Kwon gia nằm trong tay hắn, không một kẻ nào có quyền vượt mặt. Trừ khi hắn chết!

______

Để nói về Jeon thị thì tiếng tăm năm xưa thật sự là lẫy lừng toàn thế giới.

Jeon thị được tô vẻ vô cùng hoàn hảo trên mặt báo chí không chỉ về sự tài giỏi của cả dòng tộc mà còn nổi tiếng về lối sống huy hoàng như một vị vua. Những bộ phim hào nhoáng về giới Chaebol của Hàn Quốc hiện giờ đều được đặc tả từ tập đoàn Hwarang J và người Jeon thị.

Ba người con trai đời thứ tư của dòng họ này cũng được khai thác về tính cách, tài năng và khí chất tài phiệt.

Năm đó cặp song sinh Jeon thị chỉ mới tám tuổi đã để lộ tính cách và tư duy vô cùng khác biệt. Jeon Wonwoo và Jeon Wonu, gương mặt và sắc vóc giống hệt nhau nhưng lại có nhiều điểm khiến người người bàn tán, không rõ sau này Jeon thị sẽ giao quyền thừa kế Hwarang J cho người nào.

Jeon Wonwoo, người con cả có nghi thái của một vị thái tử. Gương mặt sắc lạnh, uy nghiêm đỉnh đạc. Nhưng sâu bên trong, nhiều người cho rằng Jeon Wonwoo là người có nhiều dã tâm và tham vọng rất cao, biểu lộ qua những lần cố ý lấn lướt những người con cháu chắt họ hàng của Jeon thị khi xuất hiện trước truyền thông dù còn rất nhỏ tuổi. Nếu Jeon Wonwoo thừa kế đại tộc, ắt hẳn sẽ là một vị vua lộng quyền sát phạt.

Jeon Wonu là người con thứ hai, phong thái điềm tĩnh khí chất vương giả. Gương mặt uy phong, cương trực nhưng có phần hơi lầm lì ngang bướng. Jeon Wonu tài năng thực chất không thể sánh bằng Jeon Wonwoo thế nhưng có thể cảm nhận được người này tâm tính đạo đức tốt, biết nhẫn nhục và lành tính. Mọi người, đa phần đều kì vọng vào Jeon Wonu nhiều hơn người con cả.

Khi biết được thông tin Jeon Wonu là người bị bắt sang Nga làm con tin. Dân chúng liền thất vọng đến mất ăn mất ngủ. Người được kì vọng lại va vào bể khổ, kẻ không được lòng thì sống lay lắt giữa đời. Lúc đó, mọi người đều cho rằng đại tộc Jeon, đã kết thúc.

____

Ngược lại với khung cảnh đắt tiền xa xỉ nơi phố phường sang trọng xa hoa, thì đâu đó ở một góc tối của thành thị Seoul còn có một khu phố mang tên bình an, là một phần tĩnh lặng của trung tâm đô thành. Tuy nơi đây không thuộc phần địa ngoại ô nhưng lại nằm gần bên ranh giới của trung tâm thành phố, vậy nên khung cảnh yên ắng và thoáng đãng hơn rất nhiều so với sự đông đúc và náo nhiệt của trung tâm.

Nếu âm thanh đặc trưng của đô thị là những tiếng còi xe thi nhau mà vang dội, tiếng nhạc ở các khu trung tâm mua sắm, tiếng động cơ ô tô và vô số tạp âm ồn ào trộn lẫn vào nhau, thì ở một góc nhỏ của vùng đất tấp nập inh ỏi ấy lại là nơi xuất phát ra tiếng rao đêm cô độc, tiếng xe hàng ăn xưa cũ cộc cạch đẩy ngang, là âm vang những con cờ chạm xuống của các bác hàng xóm xung quanh. Hoặc là thanh âm tiếng cười đùa nô nức của lũ trẻ quanh xóm, vô tư vô ưu sống an yên mãi một trong khu phố nhỏ.

Cứ đếm hết trên đầu ngón tay thì khu phố nhỏ họp hẹp này cũng đã ngót nghét hơn năm mươi năm tuổi thọ, dù cho các con đường quen thuộc mộc mạc cũ kỹ của họ có được xây dựng và cải tiến lên ra sao thì nơi này vẫn giữ mãi một nét đẹp thanh tĩnh, mãi cũng không đổi dời.

Thế nhưng sâu hút bên trong con hẻm hẹp lại tồn tại một căn nhà nhỏ luôn khóa chặt cửa ngoài. Hàng xóm xung quanh cũng ít khi gặp người ra kẻ vào căn nhà ấy, lâu lâu dậy sớm vẫn thấy ánh đèn trắng sáng lên bên trong nhưng để mà biết rõ là ai sống ở đó thì mọi người đều bó tay.

Jeon Wonwoo men theo ánh trăng đêm lửng thửng bước về nhà sau cơn say mèm ở quán rượu ven đường. Anh bước về đến căn nhà nhỏ cuối con hẻm cụt, chật vật kéo chốt cửa đi vào.

"Hyung!"

Thanh âm trong trẻo có phần khiển trách vang lên.

"Đi đâu cả tuần không về vậy?"

Lee Chan khoác cánh tay Jeon Wonwoo lên cổ mình, khó khăn lắm mới lôi được anh lên giường, miệng vẫn cứ léo nhéo mắng nhiếc trong lo lắng.

Lee Chan lấy khăn ấm lau người cho kẻ đang say khướt đến mắt cũng mở không nỗi nằm trên giường kia.

"Người áo đen hôm trước ở quán là anh đúng không? Em đã thấy rồi nhưng chưa kịp can ngăn thì anh đã bỏ đi. Chuyện gì vậy không biết, Choi SeungCheol không tha cho anh đâu!"

Jeon Wonwoo bật cười lơ đãng, nhễ nhại chỉ chỉ trỏ trỏ nói.

"Ai? Ai không tha cho anh chứ? Anh chỉ làm theo lời ông Kang nói thôiiiii. Choi SeungCheol là kẻ nào mà dám ra mặt hảaaa?"

Lee Chan nhét tỏng miếng chanh vào miệng anh. Vẻ mặt chán chường lộ rõ trên khuôn mặt.

"Là sếp của tôi này ông anh ơi, anh đi kiếm tiền theo cách này chỉ tổ rước họa vào thân. Suốt ngày đấm đấm chém chém, nhìn này, thương tích đầy người, biết khi nào mới vực dậy nổi?"

Jeon Wonwoo khịt khịt mũi, hai má ửng hồng trông như quả đào, mếu máo nói:"Lee Chan àaaa~ anh chỉ muốn lấy lại những gì chúng ta đã mất thôiiii"

Lee Chan đang sát trùng vết thương trên gò má Jeon Wonwoo nghe xong thật muốn nổi đóa.

"Chưa kịp lấy lại những gì đã mất thì mất luôn những gì đang có đó. Đồ điên! Nằm yên cho tôi vệ sinh vết thương aishhhhh"

Lee Chan là người con trai út của Jeon thị. Nhưng cậu không mang huyết thống của Jeon thị, ngày xưa chủ tịch Jeon nhận cậu làm con nuôi trong một chuyến từ thiện nhân đạo tại trại trẻ mồ côi.

Sau biến cố làm thay đổi cuộc đời của cả ba chàng thiếu gia tài phiệt, Jeon Wonwoo một tay nuôi Lee Chan khôn lớn bằng việc làm tay sai cho các lão đại thượng cấp trong xã hội. Anh cũng đã từng là một chàng trai thanh tú hiền lành, cả người toát ra phong thái của tiểu thiếu gia phẩm chất cao quý, cao lãnh như băng, điềm tĩnh tri thức. So với người song sinh còn lại đang mất tăm tích, Jeon Wonwoo có phần yếu đuối và mềm mỏng hơn.

Nhưng xã hội này đã đối xử với anh quá tàn nhẫn, sự tàn nhẫn đó đã rèn giũa Jeon Wonwoo trở thành dáng dấp phong lưu nhuộm đầy bụi trần gai góc như hiện tại, một thân xác phủ đầy thương tâm. Lee Chan nhìn thôi đã thấy đau xót, anh hi sinh tất cả bản thân mình, chấp nhận thay đổi cả bản chất chỉ để giữ gìn lấy bản chất của Lee Chan.

Anh có thể sa đọa, có thể thân tàn ma dại đánh mất chính mình. Nhưng em trai của anh, nhất định phải giữ nguyên sơ tâm thuở ban đầu, không được phá hủy.

Cậu nhìn gương mặt xanh xao đầy thương tích của anh trai đang ngủ yên trên giường mà tim nhói lên từng đợt. Túi quần Jeon Wonwoo ló ra một cọc tiền giấy cuộn tròn dày cộm, ắt hẳn suốt một tuần qua đã đi chạy vặt đến sứt đầu mẻ trán mới được bao nhiêu đó. Biết bao lần, tất cả tiền mà anh kiếm được cũng đưa hết cho Lee Chan tích giữ, chỉ giữ lại chục nghìn mua thuốc lá, thức ăn và rượu. Dự định của hai anh em, đến khi nào đủ tiền sẽ mua một căn nhà lớn hơn trong trung tâm thành thị, bắt đầu lại một cuộc đời mới. Lee Chan cũng đã sắp tốt nghiệp đại học, sẽ có nhiều thời gian kiếm tiền hơn cùng với anh.

Cậu không mong mỏi lấy lại được những gì đã mất, cậu chỉ muốn anh trai cậu phải thật hạnh phúc và khỏe mạnh, ở bên cạnh cậu mãi mãi. Cậu đã mất ba mẹ, mất một người anh, mất cả gia đình. Những thứ cậu có bây giờ chẳng có gì quý giá hơn anh. Lee Chan không còn ai để tựa vào nữa, trừ Jeon Wonwoo.

Và đó, chỉ là những gì Wonwoo muốn Lee Chan nhìn thấy.
____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC