Chương 4: Sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Cơn mưa đầu mùa lạnh lẽo đang xối xả đổ xuống, như đang bao quanh lấy thủ đô Seoul huyên náo một vùng trời âm u.

Não nề...

Với cái thời tiết nghịch thiên này chẳng mấy ai muốn bước chân ra đường, ai dính mưa thì tạm thời nấp vào các mái hiên ven đường để trú, ai ở đâu thì ở yên tại chỗ, xem ra cảnh vật buốt giá này còn có một cảm giác buồn tẻ đến lạ thường.

Đâu đó nơi thành phố lặng yên dưới cơn mưa to đang cố chiếm lĩnh cả bầu trời, quán cà phê ít khách vẫn còn hai chàng trai trẻ đang yên vị ngắm nhìn bức tranh trắng xóa giăng ngang trời, cùng một màu xám xịt họa lên.

Chàng trai với vẻ đẹp thanh tú, phong thái hòa nhã khoan thai, với chiếc áo sơ mi trắng, tay áo sắn cao nhẹ nhàng cất giọng.

"Dorgan."

Người ngồi đối diện thân ảnh cao gầy nhưng tỉ lệ lại vô cùng hoàn hảo. Khuôn mã hài hòa một vẻ đẹp tỏa ra chính khí. Diện lên mình bộ âu phục đen tuyền, chân bắt chéo, trên tay cầm tách cà phê nâu đậm.

Y đáp.

"Nói đi, đừng sợ. Tôi không ăn thịt cậu đâu."

Lee Dong Hae ngần ngại phút chốc rồi cũng chịu mở miệng.

"Tôi sợ rằng mình không đủ bản lĩnh để thực hiện phi vụ này. Anh cũng biết bản chất con người tôi thế nào, nhút nhát, tư duy và khả năng ứng phó rất kém. Ngoài việc có chút võ nghệ tầm thường, tôi thật sự không đủ năng lực..."

Dorgan im lặng vài giây rồi nhếch mép, y đặt tách cà phê lên bàn. Ôn hòa từ tốn nhìn gương mặt thanh tao trong sáng ấy của người nọ.

"Donghae à, cậu không nhút nhát như mình nghĩ đâu. Nếu cậu thật sự nhút nhát thì đã không dám đến gặp mặt tôi để cầu xin được làm lại cuộc đời rồi. Cậu cũng biết tiếng tăm của tôi mà, một tay cũng có thể bóp chết một con hổ."

"Tôi-"

"Sắp đến đại hội rồi, tập trung làm việc cho đàng hoàng. Tôi biết, cậu sẽ không để mình bị bại lộ thân phận trước con cáo Yoon Jeong Han đâu."

Lee Dong Hae siết chặt hai bàn tay đến ửng đỏ, dáng vẻ sợ sệt yếu đuối của cậu khiến Dorgan phải dao động thân tâm.

"Bài báo bôi nhọ Kang gia lần trước làm tốt lắm, cứ thế mà tiếp tục đi."

Dorgan đặt lên bàn một túi tiền, xấp xỉ mười triệu won. Y bình ổn đứng dậy, rời khỏi quán cà phê để lại một mình Lee Dong Hae trơ trọi đơn độc ngắm nhìn túi tiền vô tri vô giác.

Dưới cơn mưa xào xạc lấn át lấy những âm thanh thường lệ xung quanh, vô tình làm cho cuộc trò chuyện bỗng nhiên lại kết thúc một cách êm đềm. Có lẽ, trong cơn mưa to tựa như là bão tố, chỉ khiến cho người ta muốn lặng thinh, vô thức mà muốn chìm đắm trong những suy tư riêng biệt. Muốn buông xuôi tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mắt, yên ả để cho chúng tự do mà kìm hãm lấy thân thể.

Dorgan - Park Bo Gum! Tôi làm tất cả là vì anh mong muốn.

_________________________________________

Lee Seokmin tươi sáng niềm nở bước vào khuôn viên biệt phủ riêng của Kim Mingyu. Hầu nhân trong phủ thấp người cung kính chào đón Lee Seokmin.

Thương hội Khống Hổ, tập đoàn đang có địa vị cao nhất Hàn Quốc chính là tập đoàn Samsung thuộc Lee gia. Lee Seokmin nhiều lần muốn tác động vào việc nhà để thể hiện năng lực của bản thân, nhưng các bậc bề trên không cho phép. Hầu hết các tập đoàn Chaebol đều không cho phép các quý tử trẻ người non dạ được góp phần quản lý việc chính gia. Thay vào đó thì phải chú trọng việc học tập và thành tích xã hội, còn lại cứ việc tự do tận hưởng cuộc sống giàu sang với những thú vui mới lạ trên thế gian này, du ngoạn khắp mọi nơi trên thế giới, tiêu bao nhiêu tiền cũng tùy ý, tất cả đều có thể.

Tập đoàn H.O của gia tộc Kwon theo truyền thống Nho giáo chỉ truyền ngôi cho đích tử. Đó là lý do vì sao Kwon chủ tịch luôn thúc ép Kwon Hoshi con trai cả đời thứ tư của gia tộc phải dần dần gầy dựng thành tựu của riêng mình từ khi hắn chỉ mới mười tám tuổi.

Cũng vì thế nên Lee Seokmin đã lặng lẽ hợp tác đầu tư vào sòng bạc lớn nhất ở Hongkong, trực tiếp đối đầu với Hà Du Long người con trai thứ hai của gia tộc Hà, trùm sòng bạc Macau. Vừa lúc có thể thỏa mãn với thú vui của đồng tiền, vừa có thể thu về khối tài sản khổng lồ cho riêng cậu.

Lee Seokmin vẻ ngoài hòa đồng, tính cách nhã nhặn thật vô hại. Thực chất những thứ mà cậu cả Lee gia đã làm, không một ai hay biết.

"Kim nhị thiếu gia của tôi ơi!"

Lee Seokmin nhảy uỵch lên tạng ghế sô pha cổ điển phong cách hoàng gia đặt giữa đại sảnh. Không gian điện trước của Kim phủ khang trang đồ sộ, lồng đèn chùm trên đỉnh đầu một sắc vẻ lộng lẫy kiêu kỳ. Hương thơm hoa Bạch Nhĩ chậm rãi dịu nhẹ luồn vào khoang mũi. Vòng xoay luân hồi từ chiếc đĩa than đặt cạnh tủ rượu phát ra bản opera kinh điển La bohème của Puccini, âm thanh vang lên da diết du dương khiến cho không gian chốn này chẳng khác nào một vở truyện cổ tích xa xưa.

Kim Mingyu với bộ trang phục ngủ kiểu Âu đơn giản sang trọng bước xuống từ những bậc cầu thang uốn lượn ốp đá, chạm khắc hoa văn cầu kỳ sắc nét rất đỗi bắt mắt. Hoàn hảo tôn lên sức nặng quyền lực của Kim gia.

"Cần thay y phục không? Mưa to còn vác xác đến làm gì?"

Lee Seokmin khua tay, cậu đi đến tủ rượu lướt qua một lần rồi dừng lại trước chai vang Ý cổ điển Chianti Classico. Cậu vừa thành thục thao tác vừa hỏi.

"Ngày mai là đến đại hội rồi, Kim đại thiếu gia sao vẫn chưa về nước?"

Kim Mingyu đi ngang qua tiện thể ấn vào chiếc nút mạ vàng trên vách tường, tầng trên vang lên một tiếng chuông trong trẻo. Hắn tiến lại sô pha, ngồi xuống.

"Du ngoạn đến Tây phương cực lạc luôn rồi."

Lee Seokmin đưa tay cản lại hầu nhân đang có ý muốn rót rượu. Cậu tự mình cầm chai vang Ý, một lượng chất lỏng màu tím nhạt tuôn trào vào hai chiếc ly kiểu dáng cầu kỳ hình đóa hoa hồng thủy tinh, thiết kế cánh hoa trong vòm như đang điều khiển lấy dòng chảy. Thứ chất lỏng ấy như xoáy vòng cuộn tròn vài đợt rồi đọng lại tạo ra những cơn sóng biển dập dìu lay động trong chiếc cốc.

Kim Mingyu nhấc tay cầm lấy cốc rượu, nâng lên tầm mắt, một chữ.

"Mời."

Chianti Classico toả hương thơm của hoa, dâu dại và anh đào, thoang thoảng hương dấm Balsamic, với chút cay nhẹ. Hậu vị chát đậm nhưng lại tinh tế, với dư vị thanh lịch kéo dài, ngụm rượu bỗng chốc khiến cho điện phủ của Kim Mingyu biến thành một cánh đồng hoa trên ngọn đồi cao xanh hùng vĩ.

Thật ra trong giới Chaebol, không có bạn chỉ có bè. Bè cánh, đối tác và những mối quan hệ phạm trục không có giao thoa tình nghĩa, chỉ có tiền tài và quyền lợi. Hắn biết rõ, Lee Seokmin đối với hắn và cả tập đoàn KM chỉ đơn giản là đối tác làm ăn, thứ duy nhất vô giá tồn tại giữa hai người đó chính là nghĩa, không có tình.

Khống Hổ bất đắc dĩ phải cấu kết với nhau, nên những gì thể hiện bên ngoài trước truyền thông báo chí, thực chất đều là giả dối. Họa hoằn lắm, vì cả ngũ đại gia tộc đều đang đứng chung một con thuyền. Nhưng rồi sau đó, mỗi người sẽ có một đích đến khác nhau, kẻ chạm được vạch đích chính là kẻ chiến thắng.

Kim Mingyu tự tin rằng Kim gia sẽ còn tiếp tục lớn mạnh, nhưng để là người chạm được vạch đích thì còn cần thêm quá nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên mà Kim gia đang thiếu, chính là những mối quan hệ hữu nghị giữa đại chúng. Thế nên, Kim Mingyu lựa chọn Lee gia là con át chủ bài, tập đoàn Samsung có khả năng sẽ thống trị Đại Hàn trong tương lai.

"Đã lâu không được gặp Kim đại thiếu gia, vẫn còn giữ sở thích chơi các loại da thú nhỉ?"

Kim Mingyu kéo cao khóe miệng.

"Cứ lâu lâu sẽ nhập về vài lô da thú, đặc biệt là da hổ và báo đốm. Anh ta vốn là người thích chơi trội và khiêu khích chính phủ."

"Lo làm gì, Đại Hàn hiện nay kẻ giàu có và quyền lực thì không có tội lỗi." Lee Seokmin cười nhạt.

Hầu nhân dâng lên mặt bàn một bữa ăn thịnh soạn với mười hai món kiểu Âu, nguyên liệu chính vẫn là thịt bò và một số loại hải sản đắt đỏ được chế biến theo nhiều kiểu cách. Lee Seokmin nhìn bàn tiệc rồi gật gù hài lòng.

"Kim Mingyu ăn uống sang chảnh thật đấy, tôi ở nhà chỉ ăn soup và sandwich."

Lee Seokmin cắt nhỏ một miếng steak cho vào miệng rồi nói tiếp.

"Cậu tính sẽ tìm tung tích ba người con trai của Jeon thị thật à?"

Hắn khựng lại một giây, bật cười nhàn nhạt đáp.

"Cậu nghĩ vậy thật à?"

Ồ?

Lee Seokmin nâng đôi mắt to tròn của mình hoang moang nhìn hắn. Hắn nhếch mày hớp một ngụm rượu tím bình trân như dại mà tiếp lời.

"Tôi chỉ nói thế cho vui mồm thôi, vì tôi biết có người sẽ thay tôi làm việc đó."

"Nhưng mà - các ông các bà chỉ lừa gạt truyền thông để xoa dịu dân chúng thôi. Việc đó không quan trọng đến vậy đâu, khả năng thương hội lung lay vị trí là rất cao nếu Jeon thị sống lại đó..."

Kim Mingyu thở dài.

Hắn buông nĩa xuống, chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, đôi bàn tay đặt dưới cằm lạnh lùng nhìn cậu.

"Có thực lực, thì không sợ kẻ yếu thế. Cậu không nghĩ rằng người của gia tộc Jeon đang âm thầm đạp đổ chúng ta sao? Nên nhớ, trừ chủ tịch Jeon và phu nhân, dòng dõi mấy đời lớn bé của Jeon thị vẫn còn sống vương vãi khắp nơi. Không biết chừng họ đang là những con sâu vùi dưới mặt đất muốn leo lên cây để dần dần hóa thành bướm. Gầy dựng lại cơ nghiệp ở một nơi nào đó, đến lúc vững mạnh quay về lấy lại hào quang."

Kim Mingyu tất cả đều là đang nói thật, tuy hắn rất mong mỏi được gặp lại người ấy. Thế nhưng cũng chỉ là muốn trao trả lại cho y một kỷ vật, biết được đáp án người ấy còn sống hay đã chết. Y đã từng mở ra cho hắn cánh cửa hồi sinh và cách nhìn cuộc sống này theo một chiều hướng tươi sáng và tích cực như hiện giờ hắn đang mang.

Y là người đã gieo Kim Mingyu một lý tưởng hào nhoáng về xã hội này, giúp hắn tồn tại một cách kiên cường ngạo nghễ. Mười bảy năm rồi, hắn vẫn luôn nuôi giữ và vẫn ấp ủ theo cách sống ấy rồi hình thành ra một tư tưởng riêng biệt cho mình, nhưng lại thiếu mất một lời cảm tạ. Hắn muốn gặp lại y, nếu y đang rơi vào vực sâu của sự thù hận, hắn nhất định sẽ dùng lý lẽ sống năm xưa để kéo y ra khỏi sự giam cầm của bóng tối. Những gì hắn mong muốn chỉ đơn giản là một sự đền đáp giữa hai đứa trẻ, không tồn tại thứ xúc cảm nào khác.

______

Sau khi Lee Seokmin rời đi, Kim Mingyu trở về tư phòng.

Thân ảnh hắn hiện hữu trước tấm gương, nữ quản gia Jung tuổi ngoài bốn mươi đang chỉnh đốn lại y phục cho hắn. Đây sẽ bộ y phục hắn phải diện trong đại hội ngày mai. Kim Mingyu nhìn mình trong gương, bất giác lại nhớ về người anh cả đang chu du không biết đã đáp xuống chân trời góc bể nào rồi.

"Vẫn chưa có thông tin gì sao dì Jung?"

Quản gia Jung thở dài một tiếng rồi thận trọng báo cáo.

"Dạ phải, đại thiếu gia gần như đã cắt đứt mọi thông tin liên hệ với Kim gia. Không ai biết ngài ấy đang ở đâu cả."

Kim Mingyu cau mày nghĩ ngợi, người anh ngỗ nghịch ương bướng đó của hắn tính tình kỳ quái không ai chiều nổi. Từ bé đã có biểu hiện thích làm theo ý mình. Là một đích tử danh chính ngôn thuận, y chẳng có chút bận tâm gì về gia phả và tập đoàn. Thế nên mới không được lòng nội tổ, sau khi bị nội tổ gạch tên khỏi di chúc kế thừa gia sản và không cho phép can thiệp vào chuyện của gia tộc Kim, y bỏ đi biền biệt đã hơn năm năm không trở lại. Trừ những lần gửi quà về cho Kim gia và cho hắn ở Pháp, không hề có động tĩnh. Tưởng chừng như y đã biến mất khỏi thế giới này bằng một cách vô cùng thầm lặng.
_____

"Hyung! Choi Seungcheol bảo em ngày mai đến Choi gia đi cùng hắn tham dự đại hội."

Wonwoo ngồi ở ngoài hiên, an tĩnh ngắm nhìn cơn mưa sắp tạnh. Không khí lạnh lẽo buốt giá, khiến cho anh lười nhác chẳng muốn làm gì cả.

"Thì đi thôi. Ngày mai anh cũng đến đó cùng lão Kang."

"Hyung đi theo làm vệ sĩ sao?"

"Ừm."

Lee Chan soạn trong tủ quần áo ra một bộ Âu phục đã đóng bụi từ bao giờ. Cậu nhe răng khinh bỉ sự cũ kỹ của chúng. Còn Jeon Wonwoo vẫn đang chìm đắm dưới bức tranh họa bì, ngắm đến mức như muốn hòa mình vào trong cơn mưa.

"Đi theo để chống mắt mà xem bọn chúng diễn trò. Sẽ thú vị lắm!"

Cậu liếc nhìn Jeon Wonwoo đang phì phèo khói thuốc rồi đắc ý một mình ngoài hiên mà bất lực đến không thể tả nổi. Lee Chan vứt bộ Âu phục kia sang một góc, cậu nhấc bước chân đi đến sau lưng của anh, tầm mắt hạ xuống. Cậu thở ra một hơi thật não nề, nói với anh.

"Anh thích mưa thì bao giờ vậy?"

Jeon Wonwoo bình thản.

"Gần đây."

Lee Chan đảo mắt một vòng rồi đáp xuống bóng lưng hao gầy của người nọ, cậu cất giọng.

"Wonu-hyung, nếu anh cả nhìn thấy anh trong bộ dạng này. Ắt hẳn sẽ thất vọng lắm!"

Jeon Wonwoo bất động trước hiên, sau gáy anh như có một làn gió độc thổi vào khiến toàn bộ cơ thể như tê liệt. Thần sắc tối sầm đi, Jeon Wonwoo quay đầu nhìn về phía Lee Chan nhưng không dám đối mặt với cậu.

Lee Chan chua xót phóng ánh nhìn thất vọng về phía của anh.

"Anh không phải là Wonwoo-hyung, anh là Wonu, Jeon Wonu nhị thiếu gia của tập đoàn Hwarang J của Jeon thị."

Sấm chớp trên bầu trời đánh sầm một cú như thiên lôi đang cố gắng trừng trị kẻ giả dối là anh. Lồng ngực Jeon Wonu lạnh buốt như tảng băng khô khốc trôi dạt trên mặt nước sóng sánh. Anh khẽ đưa tâm can mình xoáy vào đáy mắt long lanh của Lee Chan.

Anh cảm nhận được rằng, trong ánh mắt đó chứa đựng tất thảy mọi sự u uất, căm phẫn và thất vọng.

Người được đại chúng nhân dân kì vọng sẽ kế thừa Hwarang J, kẻ bị bắt làm con tin năm đó đáng ra phải là anh - Jeon Wonu. Thế nhưng đêm hôm ấy, Jeon Wonwoo vì sợ sấm chớp đã ôm cả gối mền sang phòng anh mà đợi anh về ngủ cùng với y. Nhưng sau khi trở về từ thư viện...mọi thứ đã tan tác, Jeon gia náo loạn, Jeon Wonwoo thì không còn tung tích.

"Wonu-hyung! Em thật sự rất vui khi biết người bên cạnh em suốt mười bảy năm qua là anh, anh vẫn còn sống. Thế nhưng, anh hãy nhìn lại dáng vẻ của một vị nhị thiếu gia Jeon thị cao cao tại thượng của mình hiện giờ đi-"

"Lee Chan à, anh-"

"Đâm thuê, chém mướn? Làm tay sai cho một lão chủ tịch bê tha không quyền không thế, ngày ngày vùi trong men rượu tửu sắc, lang thang đầu đường xó chợ không liên lạc được. Tiền anh mang về cũng nhiều thật đấy, nhưng thứ em cần không phải là tiền...mà là cảm giác tình thân. Nếu như anh thật sự muốn lấy lại những gì đã mất thì phải làm cho có thể diện, và phải đạt được thành quả. Jeon Wonu có xem em là em trai không?"

Lee Chan hạ thấp tông giọng như đang khẩn cầu.

"Đừng giấu em điều gì nữa, mười bảy năm qua là quá đủ rồi hyung! Chúng ta vẫn có thể cùng nhau vượt qua. Em không để anh phải chịu đựng một mình. Vậy nên...anh đừng để em phải cô đơn như vậy nữa. Có được không?"

Jeon Wonu như bị những câu từ xé lòng của Lee Chan làm cho thần trí điên đảo. Anh vốn không muốn Lee Chan phát hiện ra chuyện này, anh muốn tự mình gánh vác tất thảy, khi nào mọi chuyện đã tìm ra khe hở anh sẽ đường đường chính chính nắm tay cậu ngồi lên vị trí tam thiếu gia Jeon thị, tự mình mở lời nói ra toàn bộ sự thật với Lee Chan.

Anh không muốn đứa em trai bé bỏng này phải bận tâm lo toan bất kì điều gì. Cuộc đời của nó, đã là một bi kịch, anh không muốn là người tạo thêm những vết thương chi chít trong thân tâm của nó. Nhưng anh nào hay biết, anh càng che giấu, nó càng lo nghĩ, những góc khuất bị chôn vùi càng muốn phá kén để thoát ra. Tựa như hôm nay, sự thật đã được trần tẩy dưới cơn mưa tầm tả.

Jeon Wonu, đúng thật là một kẻ ngốc.

-----------------------
Park Bo Gum - Dogan cameo nhưng nhân vật thuộc tuyến chính hihi.

Cảm hứng của au về hình tượng nhân vật Lee Dong Hae - Tee Thanapon (diễn viên Thái)

Gòi gòi giờ mới chuẩn bị vô mạch truyện chính nha mấy fen, mấy chương đầu khai màn xíu xiu thui. Chúc cả nhà đọc truyện dui, hi vọng các quý thiên kim, công tử nhớ chuẩn bị tinh thần đón chào các drama sắp tới, love uuuu sm ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC