Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Giờ cơm đến rồi, giờ cơm đến rồi" cứ nghe giọng Choi Sooyoung véo von hát bài ca quen thuộc là cả K.E.F biết đã đến giờ cơm trưa.

Thông lệ thường thấy ở sở cảnh sát, những cảnh sinh năm cuối tại Học viện đến sở thực tập thực tế sẽ có nhiệm vụ đi đưa đồ ăn trưa theo yêu cầu đến từng phòng ban theo quy luật bất thành văn. Nhìn qua tưởng như là bắt nạt người mới nhưng cũng có mặt ưu điểm đó là khiến cho người mới có cơ hội làm quen với những sư huynh sư tỷ, sau này tiện cho công việc.

Hầu hết cả đội reo lên khi người đưa cơm đã đến. Cô bé thực tập sinh quen thuộc ló đầu vào, mắt tìm ngay Yuri đầu tiên. Yoona nhận ra ngay đó là cô bé đã được Yuri nựng má hôm thi đấu. Bản năng mách bảo có điều bất bình thường trong thái độ của cô bé khiến Yoona liền xù lông nhím lên.

"Sao không có phần của Yuri vậy Hayoung?" sau khi chia hết phần cơm có dán tên phía trên cho mọi người, thấy thiếu một phần của Yuri nên Tiffany thắc mắc

"Dạ....em...em" Hayoung ấp úng mãi không nói nên lời

"Chắc đem thiếu rồi. Cô ăn phần tôi nè. Hôm nay tôi ăn kiêng" Yoona cầm hộp cơm của mình đưa qua bàn Yuri

Cả tổ nhìn Yoona như người hành tinh có hai ăng ten trên đầu mới đáp xuống trái đất bằng dĩa bay. Hình như ăn kiêng và ăn chay là hai từ không bao giờ có trong từ điển của Yoona và Sooyoung.

"Tôi không dám. Biết đâu cô bỏ độc vào rồi" Yuri không đụng tay trần đến hộp cơm mà cẩn thận đẩy nó về lại phía chủ cũ bằng một file hồ sơ

"Cô...cô..." Yoona tức đến nỗi nói không ra lời.

"Dạ...em muốn mời Yuri Unnie ăn trưa, có vài chuyện em cần học hỏi" cúi đầu xuống đất, đưa hộp bento giấu đằng sau lưng ra, Hayoung không dám ngẩng lên, cô nhóc có cảm giác như mấy chục cặp mắt có gắn tia lazer đang xăm xoi và hình như có một cặp mắt có gắn dao không khoan nhượng đâm thẳng vào mình.

Mấy tiếng ồ lên chọc ghẹo khi nhìn thấy hộp cơm tự làm rất đẹp nhưng liền im bặt khi bị Yuri liếc và cũng bởi tiếng rít phát ra từ cổ họng Yoona.

Yuri bước đến dẫn đường cho Hayoung bước ra cửa.

Ra đến cầu thang thoát hiểm, Yuri rút khăn tay lau sạch một bậc thang rồi ngồi xuống, vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình, bảo Hayoung ngồi cạnh. Cử chỉ chu đáo của Yuri khiến Hayoung càng thêm ngưỡng mộ, khép nép xích lại gần. Điều này Yuri học tập từ Yoona thưở trước, biết chắc người được nhận sẽ rất cảm động.

Từ khi mới vào Học viện, cô nhóc đã nghe tiếng sư tỷ học trên mình vài khóa nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc. Đến khi được đến sở cảnh sát Seoul làm thực tập sinh, biết Yuri cũng ở đây nên cô nhóc rất hào hứng, tranh thủ mọi thời gian có thể gặp gỡ thần tượng. Hayoung đã phải đánh bại cả chục thực tập sinh khác để đạt được quyền đưa cơm trưa cho K.E.F. Sau bao lần trò chuyện cùng thần tượng kiểu như "Unnie ăn gì?" "Canteen có món này ngon lắm" "Unnie uống cà phê hay trà"..., hôm nay Hayoung mới có can đảm làm một hộp bento thật đẹp và ngon để mời Yuri ăn trong buổi hẹn hò đầu tiên tại chân cầu thang theo quan niệm của mình.

Tò mò nhìn vào hộp bento trong tay Hayoung vừa mở ra, Yuri không khỏi ngưỡng mộ, mất bao lâu để chuẩn bị phần ăn đẹp như thế. Cơm được nắn thành hình con gấu nhỏ, bên trên là miếng trứng chiên làm mền trùm kín người gấu. Thịt cá xung quanh được trang trí thành gối nằm, gối ôm cho gấu....Tất cả đều rất xinh. Yuri làm sao nỡ ăn tác phẩm nghệ thuật này.

"Unnie không thích cơm em làm sao?" Hayoung buồn bã khi thấy Yuri cứ nhìn hộp cơm mà không ăn

"Đẹp quá Unnie không nỡ ăn"

Hayoung cười toa toét, được Yuri Unnie khen là cô nhóc mãn nguyện rồi.

"Cơm là để ăn chứ không phải để ngắm" giọng nói đáng ghét vang lên. Mền trứng chiên bị lột trần với tốc độ nhanh như gió, rớt tọt vào cái miệng há ra như cá sấu, bỏ lại bé gấu nằm trơ trọi.

Yoona nhai chóp chép miếng trứng một cách ngon lành rồi ngồi bịch xuống bậc thang đằng trước, tay còn chọt vào lấy luôn cái gối ôm bằng thịt của bé gấu tội nghiệp bỏ nốt vào miệng.

"Im Yoona, hộp cơm này của tôi"

"Cô thiếu tôi bữa ăn chưa trả, xem như cái này là trả lãi đi" Yoona bẻ một chân của gấu

Yuri kinh hoàng trước màn tùng xẻo dã man ngay trước mặt.

"Thôi mà, đừng nhỏ mọn thế, cơm canteen khó ăn quá. Cơm này ngon. Hayoung phải không, lần sau làm luôn cho Unnie một hộp nhé, nhớ chèn thêm nhiều gối, đắp thêm cho gấu vài cái mền, nhìn bé gấu có vẻ lạnh. Unnie là Yoona, chắc em cũng nghe tiếng rồi mà đúng không. Có gì cần cứ hỏi, Unnie sẵn sàng chỉ bảo cho sư muội. Yuri bận rộn lắm, không có thời gian đâu" sau khi bỏ nốt đầu bé gấu vào miệng nhai rào rào, Yoona lịch sự vệ sinh mút mút ngón tay cho sạch rồi vươn tay ra vỗ vỗ đầu Hayoung.

"Dạ" Hayoung né đầu tránh, đau xót nhìn tâm huyết từng miếng miếng từng miếng một trôi vào miệng người mới đến. Lần hẹn hò đầu tiên bị phá đám không thương tiếc khiến cô nhóc khóc không ra tiếng.

Sau khi Hayoung chào tạm biệt, Yoona vội vã co giò chạy khi nhìn thấy khói bốc lên từ hai lỗ tai, lỗ mũi và đỉnh đầu Yuri. Con rồng đã nổi giận, cánh đập phần phật muốn nuốt chửng địch thủ thì chuồn là thượng sách. Tránh rồng không xấu mặt nào

"Im Yoona cô đứng lại cho tôi" tiếng Yuri thét vang dội cả hành lang, echo vào tận trong K.E.F khiến mọi người sởn da gà. Jeti đang đè nhau ra trong phòng thí nghiệm cũng phải tạm ngưng trong vài giây để trấn tĩnh rồi mới tiếp tục.

Như bị điểm huyệt, chân Yoona cứng lại không chạy được nữa, đứng yên tại chỗ. Nuốt khan lấy thêm can đảm, Yoona từ từ quay lại đối mặt, chu mỏ lên thổi phù phù, mong làm tan bớt đi ít khói. Òa òa, Yuri nổi giận đáng yêu quá, tóc tai hơi rũ ra càng khiến tăng thêm vẻ sexy.

"Ăn kẹo mút cho thơm miệng sau bữa ăn" Yoona móc từ túi ra cây kẹo dí vào mặt Yuri.

Không chần chừ Yuri giật cây kẹo quăng mạnh. Cây kẹo bay theo đường vòng cung parabol vô cùng đẹp mắt rơi ngay vào thùng rác cuối đường. Yuri mà đi chơi bóng rổ thì mấy cú ném 3 điểm sẽ không thành vấn đề. Yoona nuối tiếc, cây chupa chups mới mua, không ăn thì trả, sao lại quăng.

"Tại sao cô cứ bám theo tôi vậy, cô muốn gì?" Yuri gào lên, sức chịu đựng đã lên đến đỉnh điểm

"Là tôi muốn cứu cô. Hẹn hò với trẻ đang tuổi học mẫu giáo, cô muốn bị dựa cột à?"

"Tôi và Hayoung không có quan hệ. Tôi chỉ xem như em gái" Yuri khoanh tay trước ngực, chả hiểu nổi sao mình lại tốn công phí sức đi giải thích với Yoona vấn đề không liên quan. Dù cô và Hayoung hẹn hò thật thì Yoona cũng không được xen vào.

"Cô xem người ta là em gái nhưng chắc chắn người ta không xem cô là Unnie. Mấy chiêu trò lấy lòng gái này tôi còn lạ gì" Yoona thấy khói có vẻ đã tan đi chút ít trên đầu con rồng nên từ từ bước lại gần, nở nụ cười tuyệt đẹp của mình ra để cầu hòa, mong con rồng cụp cánh biến thành con puppy.

"Đây là chuyện riêng của tôi, không dính líu đến cô"

"Vì tôi lo cho cô"

Sững lại vì câu nói của Yoona, Yuri đơ người nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhưng lời ngọt ngào này đâu phải cô chưa từng nghe qua, tất cả chỉ là sự giả dối. Cô không được để mình một lần nữa lại không khống chế được tình cảm.

"Không cần cô lo"

"Là đồng đội phải lo cho nhau chứ"

Bỗng đâu sét đánh đùng đùng giữa buổi trưa trời quang mây tạnh nắng chang chang. Yoona lấm lét nhìn ra ngoài 'không cần thế chứ ông trời. Không phải là đồng đội, là con ghen, được chưa'. Sét thôi đánh, con nai biết lời thú tội của mình đã được chấp nhận.

"Từ nay về sau đứng cách tôi bán kính 1m. Cô mà vi phạm tôi không nể mặt đâu"

Yuri quăng cho Yoona một cái lừ mắt rồi đi trở vào phòng làm việc. Giờ nghỉ trưa đã hết.

"7 tấc được không? 1m tay tôi với không tới cô" Yoona đo cánh tay mình rồi chạy theo Yuri trả giá

"Không 7 thì 8 tấc. Giá chót. Cô đừng nghiêm túc vậy mà Yuri"

Giờ làm việc buổi chiều trôi qua với Yoona cứ lải nhải bên tai Yuri về việc 8 tấc sải tay, khiến cả tổ tưởng đó là chi tiết nào đó để phá án mà Yoona mới khám phá ra. Còn Yuri thì cứ liên tục cầm hồ sơ vụt vào đầu con nai cho đến khi đương sự chịu hết nổi ôm đầu đứng cách ra đúng 1m thì không gian mới yên tĩnh trở lại.

Yoona thầm nhủ phải bổ sung thêm bìa hồ sơ vào danh sách vũ khí có thể gây thương tổn cơ thể. Cứ bị đánh vào đầu kiểu đó không điên mới lạ. Sao mà chặng đường đến với tình yêu của đời cô gian nan vất vả thế này. Yoona thở dài thườn thượt nhưng ngay sau đó lại lên tinh thần rất nhanh. Vì Yuri nên giá nào phải trả cũng đáng, dù là có bị đánh cho khùng cũng đáng.

***

Trưa ngày thứ bảy, Yuri lười biếng nằm trên sofa xem phim, không buồn ra ngoài vào ngày cuối tuần. Căn penhouse vắng lặng, mọi người đã về nhà riêng thăm gia đình, Taeyeon cũng đưa Sunny về chơi với Kim gia. Rất ngạc nhiên khi một gia tộc lớn như nhà họ Kim lại dễ dàng chấp nhận chuyện tính hướng của Taeyeon đến vậy. Omma của Taeyeon còn rất thích Sunny đến chơi vì Sunny sẽ cài và hướng dẫn bà chơi các game mới trên ipad.

Nhìn người rồi lại nghĩ đến mình, Yuri thở dài, phải chi gia đình cô cũng thấu tình đạt lý thì tốt. Một năm nay cô đã không về nhà, kể từ cái ngày Appa hét thẳng vào mặt cô "cút đi, mày là nỗi nhục của gia đình này". Thỉnh thoảng cô cũng có gặp Omma và anh Hyukjun ở ngoài, ăn bữa cơm, trò chuyện vài câu, nó cho cô cảm giác cô vẫn còn người thân.

Có tin nhắn đến, Yuri vớ lấy điện thoại

From: kẻ đáng ghét nhất định phải quên

Thay đồ, xuống nhà, hôm nay thanh toán nợ nần

Yuri bực tức vò tóc, thở phù phù. Im Yoona chết tiệt, sao cứ như người cõi âm, quấn lấy không để cho cô yên. Ở sở chạm mặt nhau chưa đủ sao, cuối tuần tưởng đã thoát được đôi mắt nai đáng ghét hớp hồn người khác trên khuôn mặt thiên thần đó, vậy mà vẫn bị gọi hồn. Cô có cần đi cúng giải sao, cúng giải hạn hay đánh tiểu nhân không.

Được rồi, trả nợ lần này cho xong để khỏi phiền phức. Lần sau có đấu với nhau nữa đừng hòng cô mắc lừa, nhất định cô sẽ cho kẻ đáng ghét ấy gãy vài cái răng hay vài cái xương sườn.

Tròng vào mình chiếc áo thun ba lỗ hồng và áo ngực thể thao đen, quần short jean xanh cực ngắn, giày bánh mì, Yuri đi xuống.

Trước cổng chính, Yoona trong áo thun trắng ngắn tay đơn giản, semi caro mỏng khoác ngoài, quần short đen, giày convert đỏ, mắt kính mát dắt trên đầu đang đứng dựa vào chiếc Porsche bạc, miệng ngậm cây kẹo mút, khoanh tay chờ đợi.

Yuri không hiểu nổi tại sao có người hai mươi bảy tuổi đầu còn thích ngậm kẹo mút. 'Nhìn như trẻ con ấy, đứa trẻ bướng bỉnh và đáng yêu nhất trên đời'

Đảo mắt nhìn Yuri hết một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái qua phải rồi từ phải qua trái, còn thiếu mỗi từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong, Yoona cởi áo semi ra dí vào tay Yuri "Tỉ lệ tội phạm hãm hiếp ngày càng tăng là do những người ăn mặc như cô đó"

Trong khi Yuri chưa biết làm gì với cái áo vừa được nhận thì nghĩ sao đó Yoona giật lại áo, đích thân mặc cho Yuri. Dù rất không thích nhưng Yuri vẫn chịu mặc khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Yoona.

"Cô muốn gì?" Yuri hất hàm

"Muốn cái này"

Vơ lấy tờ giấy trong tay Yoona đang quơ quơ trước mặt mình, Yuri kinh ngạc "cái này, menu tiệc cho mười người ăn chắc". Dù biết là Yoona ăn rất nhiều nhưng cũng đâu cần phải nhiều đến mức như vậy. 'Ai sau này lấy được cô về đúng là phá sản đó Im Yoona. Chúc mừng anh Ji Chang Wook'

Nhe răng ra cười, Yoona mở cửa xe, lấy cặp mông lép ủi Yuri vào ghế cạnh tài xế, cài dây an toàn cho Yuri như thể sợ Yuri sẽ chạy đi đâu rồi bản thân chạy nhanh về vị trí lái của mình "cô sẽ nấu cho tôi ăn tối nay", Yoona khởi động xe.

"Im Yoona, tôi chỉ đãi cô ăn cơm, chứ không phải là đầu bếp của cô"

"Ăn ở ngoài không vui, nấu ở nhà có ý nghĩa hơn, với lại hôm nay cô đâu có hẹn với ai, ế độ thê thảm, ở nhà một mình buồn lắm"

Yuri trợn mắt lên, cố áp chế cục tức xuống dưới cổ họng. Sao lại có thể mất giá trầm trọng đến thế, hoa khôi của sở cảnh sát mà cuối tuần lại nằm nhà không có lấy một cuộc hẹn. Không phải là không có ai hẹn, mà là Yuri không chấp nhận đi với ai. Tin nhắn hẹn hò gửi đến nhiều như tin quảng cáo bán bảo hiểm nhưng Yuri không thèm trả lời, điện thoại Yuri cũng không nghe máy, ai thông qua những người trong đội mời mọc thì Yuri cũng từ chối với lý do mình đã có việc bận. Ngay cả Hayoung nhắn tin rủ đi tập võ nhưng Yuri nói muốn ngủ bù để ở nhà. Đôi lúc Yuri thấy mình quá cứng nhắc, muốn thay đổi không khí một chút nhưng nghĩ đến người đi chung với mình không phải là ai kia ngày xưa thì mọi ý định liền tan biến.

Muốn nấu ăn trước tiên phải mua nguyên liệu. Xe dừng lại trước siêu thị. Yuri thở ra, hôm nay sẽ là một ngày rất dài, đành chịu, ai bảo cô mắc bẫy tên láu cá nhưng dễ thương này.

Đi vào bên trong, Yoona chọn xe đẩy hàng size khủng nhất, nhất định bắt Yuri phải đi bên cạnh cùng mình đẩy xe thì Yoona mới chịu. Khi Yuri nhắc lại quy luật bán kính 1m cách xa nhau thì Yoona đứng yên, giẫm chân lạch bạch, gào toáng lên như trẻ con không được kẹo. Lúc đầu Yuri cứ mặc kệ Yoona nhưng khi mọi người chỉ trỏ bàn tán thì Yuri bắt đầu thấy ngại, phải xuống nước chịu cho Yoona đi bên cạnh để Yoona thôi không nháo nhào nữa. Yoona thật sự đã làm Yuri muốn bốc hỏa. Nếu sau ngày hôm nay Yuri bị cao huyết áp, nóng gan, mặt nổi đầy mụn hay kinh nguyệt không đều thì chắc chắn nguyên nhân là tại con người có tên Im Yoona.

Mỗi khi chọn thực phẩm, Yoona thì cứ chụp đại thảy vào xe trong khi Yuri lại đọc rất kĩ các thông số ghi bên ngoài xem cái nào bổ dưỡng, chất dinh dưỡng ra sao, có tốt cho sức khỏe không. Yoona chê Yuri như bà già khó tính. Yuri nói Yoona là đứa trẻ đuểnh đoảng. Một người cho vào và một người thảy ra, rồi tranh cãi liên miên, cứ như một cặp đã cưới nhau vài chục năm, không đấu khẩu là ăn cơm không ngon.

Yoona bắt đầu bực bội khi Yuri cứ lân la ở quầy bán rau, không phải bực vì Yuri chọn lâu mà là vì Yuri mải mân mê đống cà rốt, súp lơ, su su. Mắt Yoona cứ hẹp lại, liếc xéo bọn rau củ quả, được mân mê bởi bàn tay đầy đặn ngón tay búp măng kia là cô Im Yoona mới đúng chứ không phải là một đống rau củ xanh xanh đỏ đỏ. Thật ngốc khi đi ghen với rau nhưng không làm sao không ghen được.

"Lấy củ này đi" Yoona lấy đại một củ cà rốt đưa ra trước mặt Yuri, muốn mau chóng kết thúc màn mát xa mát gần của Yuri cho đám rau tốt phước.

"Không được, củ đó ốm nhách"

"Ốm ốm mảnh mai mới ngon"

Yuri nhìn nhìn Yoona rồi cười khẩy "tôi không thấy thế, có da có thịt chút hấp dẫn hơn".

Cầm lên củ cà rốt mập mạp hơi tròn, Yuri vuốt củ cà rốt của mình dọc theo củ cà rốt của Yoona từ gốc đến ngọn. Củ cà rốt mập đi thật chậm, thật chậm, chạm mà như không chạm. Yoona ngước lên từ từ nhìn theo đến khi hai đầu cà rốt chạm nhau thì mắt cũng chạm phải chiếc lưỡi nhỏ của Yuri đang le ra liếm dọc hai vành môi. Lưỡi của Yuri đỏ au, lại mang thêm sự ẩm ướt của nước bọt, kết hợp cùng đôi môi mọng trơn mịn pha chút son dưỡng ẩm màu hoa anh đào, tất cả làm cho Yoona thấy mình đang như xem phim porn.

'Ôi, cô ấy làm cái quái gì thế? Đây không phải là quyến rũ mình sao?'

Yoona muốn lao vào vồ vập cắn lấy đôi môi gợi cảm chỉ cách mình có khoảng nửa thước. Hơi nóng cuồn cuộn cứ chực chờ công kích phần dưới quần short.

"Nói" giọng Yuri bỗng trầm khàn hơn lúc bình thường rất nhiều, một chất giọng thường chỉ xuất hiện khi đến lúc cao trào "cái nào hấp dẫn hơn, mảnh mai hay có da thịt?' Chất giọng cùng ánh mắt đầy lả lơi khiêu khích của Yuri - Yoona cho là thế - khiến Yoona không kìm được mà cảm thấy rõ ràng đã có chút ướt ướt nơi phần nhạy cảm.

Yuri lại rà rà củ cà rốt ngược lại, chạm nhẹ vào tay Yoona. Chỉ là cà rốt thôi mà, đâu phải tay trần của Yuri, vậy mà Yoona thấy như luồng điện truyền từ tay đến não, giật tưng tưng làm cơ thể châm chích khó chịu.

"Ừm, ừm mmmm....da thịt chút...sẽ...ngon hơn" Yoona cần uống nước để chống khô cổ họng gấp.

Thu hồi lại dụng cụ quyến rũ, Yuri đưa lên miệng, chiếc lưỡi nhỏ biểu diễn vài động tác vờn quanh nhưng không chạm vào vật thể.

Dù không ai miêu tả cho nghe và không cần gương để soi, Yoona cũng biết mặt mình đang sượng sùng với miệng không khép lại được. Chưa bao giờ Yoona ước mình được biến thành củ cà rốt như bây giờ

"Lấy củ này" thấy giỡn vậy đã đủ, Yuri kết thúc bài tập lưỡi bằng việc hôn cái chụt vào củ cà rốt rồi bỏ vào xe đẩy. Yuri mỉm cười thỏa mãn khi chọc ghẹo được Yoona.

"Củ này béo tốt hơn này" Yoona vội vớ lấy một củ thật mập. Đơn giản vì có người không muốn trò chơi rà rà cà rốt hấp dẫn này kết thúc.

"Một củ đủ rồi, cô nuôi thỏ hay sao mà lấy nhiều thế" Yuri lườm.

'Còn gì để rà không nhỉ? Cái nấm bự này cũng được đây' nhưng khi nhìn kĩ lại thì Yoona lại mất hứng, cục nấm màu trắng có cái đầu to màu nâu nhìn y như.... của đàn ông. Tưởng tượng đến Yuri làm vậy với cái nấm......grummmm, Yoona gừ lên, không chơi được, gớm ghiếc quá.

Nhìn lên không thấy Yuri đâu, Yoona hốt hoảng đưa mắt kiếm quanh. Đến khi thấy được người cần tìm đứng ở quầy thịt thì Yoona mới yên tâm. Thói quen để Yuri trong tầm quan sát vẫn không thay đổi. Môt năm xa nhau Yoona lo lắng biết bao khi Yuri đi làm một mình mà không có cô sát bên.

Đẩy xe đến sát Yuri, Yoona lại liếc gần liếc xa mấy miếng thịt sắp được tay Yuri cầm đến.

'Chơi với thịt cũng được nhỉ. Nhưng thôi, mất vệ sinh'

"Thêm thịt bò, miếng nào thật dày, có gân ở giữa, thêm chút mỡ xung quanh" Yoona yêu cầu

"Ăn miếng mỏng đủ rồi, ăn nhiều thịt sẽ bị bệnh gút"

"Nhưng tôi thèm thịt"

"Kệ cô, ăn rau bù vào"

"Tôi không thích ăn rau"

"Tôi nấu hay cô nấu. Còn nói nữa cô tự làm hết đi"

Yoona im bặt, Yuri hài lòng vì ít ra cũng có cái đe dọa được con người ham ăn.

"Cho tôi gấp đôi phomai trong sốt" Yoona nhìn Yuri cầu xin với một cặp mắt long lanh lấp lánh cùng khóe miệng trễ xuống rất tội nghiệp.

Không dám nhìn vào đôi mắt trước mặt, Yuri đi đến quầy lạnh lấy thêm bịch phomai. Ảnh hưởng của Yoona đối với Yuri vẫn còn rất mạnh, không hề giảm đi theo thời gian như Yuri vẫn thường tự trấn an bản thân.

Lựa đi lựa lại, cãi tới cãi lui, người giậm chân người khoanh tay, người gào lên tức tối người cười sằng sặc thỏa mãn, mất cả một lúc lâu mới mua đủ cái list món ăn của Yoona. Đến lúc đẩy xe ra tính tiền, Yuri còn cáu hơn khi Yoona đứng yên giương mắt nhìn, bắt Yuri thanh toán.

'Tại sao lúc trước mình lại....aisss. Đúng là khi yêu đến đậu hũ thúi cũng thành thơm. Bỏ đi, cố hết hôm nay'

Túi lớn túi nhỏ để đầy hết cốp xe chiếc Porsche, cũng may là có người còn phong độ xách đồ ra xe, không bắt Yuri xách hết. Nếu không chắc Yuri đã tháo giày đập lên đầu Yoona cho bõ ghét.

"Đây đâu phải đường về nhà?" Yuri nhận ra xe không đi về hướng penhouse.

"Về nhà tôi. Tôi không chia sẻ đồ ăn với mấy người kia đâu"

"Ý cô là nhà Taeyeon" Yuri biết từ nhỏ Yoona đã sống chung với nhà họ Kim.

"Không. Là nhà riêng của tôi"

"Nhà...cô mới mua?"

"Ừm, đúng. Mua để xây dựng gia đình"

Lòng Yuri chùng xuống. Cái gì tới rồi cũng phải tới, yêu nhau rồi sẽ đám cưới, sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình. Thế là hai người bọn họ đã quyết định tiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net