Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đế giày ma sát kin kít trên sàn đấu, tiếng dồn bóng cùng những tiếng hô vang gọi đồng đội của các tuyển thủ là chuyện còn thường hơn ăn cơm bữa với Nicha.

Chơi bóng rổ thành thói quen một phần để bù vào thời gian trước liên tục quay phim, chụp ảnh. Dù sao cũng chẳng còn bao lâu nữa sẽ lại bận rộn một thời gian dài, vì vậy nhân lúc thảnh thơi vẫn nên tận hưởng cho nhiệt tình.

"Tuyệt vời!"

Ghi xong bàn thắng quyết định, Nicha không nhịn được thói quen chạy vòng sân ăn mừng. Phải cho đến khi đồng đội bên ngoài của anh hô lớn gọi anh quay về hàng ghế chờ nhận điện thoại, anh mới tạm ngưng mà quay lại.

"Meen! Mày đùa với chị có phải không, anh Gong cũng đã tới rồi, mày còn ở cái xó xỉnh nào hả?"

Phải rồi.

Thần trí Nicha chợt tỉnh, anh ở bên đầu dây qua loa vài câu xin lỗi với quản lý rồi vội vàng chào tạm biệt đồng đội trên sân.

Sau trận mưa lớn đêm qua đến sáng nay khiến nước vòi ở sân vận động lạnh như băng, ngay cả một người vừa hoạt động hàng giờ liền như anh cũng chịu không nổi.

Vì vậy Nicha chỉ giũ đầu một cái, kì cọ vài cái đã tắt nước đi ra, bây giờ anh thật chỉ ước quần áo khô trong tủ có thể tự đính lên người mình.

Trong lúc anh còn đang rùng mình, điện thoại từ người quản lý lại tiếp tục inh ỏi. Nicha chán nản nhăn mặt, tự nói thầm trong miệng: "Được rồi, tôi cũng không khỏa thân mà đi ra ngoài được hiểu chứ!"

Thế nhưng, giữa lúc bị sự vội vã lẫn tiếng chuông điện thoại quấy nhiễu. Nicha đứng trước tủ quần áo của mình lại trầm mặc, cả cơ thể như bị một tảng đá lớn đè nặng không tài nào di chuyển được.

Anh là mãi nhìn chiếc áo đen mới chỉ mặc vài lần, vẫn hằn nguyên nếp gấp giữa dòng chữ in vì đã lâu ngày không đụng đến.

Có lẽ thời tiết gần đây đã khiến anh quên đi mình chỉ còn một hai chiếc áo trong tủ đồ, cũng có lẽ vì anh quá vội vàng nên hôm nay mới mang chiếc áo ấy đi.

"Nếu như là anh, em nhất định phải mang nó đến tận nhà rồi."

Rầm.

Nicha mạnh tay đóng lại tủ đồ cá nhân, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Chỉ là, sau một hồi lưỡng lự, anh vẫn chọn mặc chiếc áo vừa quen vừa lạ ấy lên người rồi mới di chuyển ra ngoài.

__________

Từ sân vận động nơi Nicha thi đấu tới công ty quản lý không quá xa, nhưng anh đoán, nó đủ làm cho quản lý tên Charm của mình sốt ruột đến phát điên.

Rõ ràng, ngay khi trông thấy anh xuống xe. Điều đầu tiên cô ấy chú ý không phải chiếc áo đặc biệt trên người anh, mà là CEO của công ty, anh Gong đã chờ đợi được hơn hai mươi phút đồng hồ.

Nicha không còn cảm nhận gì nhiều, cảm giác thần kinh đã sớm tê liệt từ lâu. Anh chỉ nhớ sau khi bước vào phòng họp, sắc mặt CEO hết đỏ ửng vì tức giận rồi lại trắng bệch vì ngỡ ngàng. Tất cả những gì còn đọng lại trong đáy mắt ông ấy chính là dòng chữ trắng nổi bật in trên áo của anh.

"Ngồi xuống đi, Meen."

Giọng nói của Gong có phần dễ chịu hơn so với tâm trạng của ông và rất nhanh sau đó ông đã khôi phục lại sự chuyên nghiệp thường thấy của mình.

"Như anh đã thông báo, sắp đến công ty chúng ta vừa đón mới gia nhập vừa đón cũ trở lại. Anh muốn tất cả nhân viên lẫn nghệ sĩ đều nghiêm túc làm việc, đặc biệt là các nghệ sĩ. Anh muốn các em hết lòng hỗ trợ hai em ấy."

Nicha bất giác cảm thấy nực cười, anh từ phía đối diện ném cho CEO của mình một ánh nhìn lạnh lùng rồi hỏi ngược: "Em là cổ đông của Mchoice sao? Việc gì phải thông báo với em?"

"Vì nếu em không hợp tác...Người hâm mộ khi trước sẽ..."

Gong bình tĩnh giải thích tình huống. Bất quá còn chưa nói được tròn câu Nicha lại không chờ nổi mà cắt ngang: "Người hâm mộ khi trước sẽ nhắc về em, có đúng không? Vốn dĩ em phải ở đó mà."

Lời này của Nicha khiến toàn bộ nhân viên đều hít vào một hơi, chỉ còn lại Gong đủ điềm tĩnh đáp lời: "Em nghĩ nhiều rồi. Người hâm mộ nhắc đến chỉ là một phần, chủ yếu là cậu ấy chọn ai và công ty xử lý truyền thông như thế nào mà thôi."

Giết người bằng lời nói tàn nhẫn nhất cũng chỉ đến mức độ này, trong lòng Nicha không khỏi nhói lên một trận, bàn tay dưới bàn sớm nắm thành một quyền chặt chẽ.

Đúng vậy, ngày hôm đó cũng giống như hôm nay. Chỉ khác rằng anh tự cho rằng cậu ấy sẽ chọn mình, cậu ấy sẽ lại nói cậu ấy luôn ở đây.

Vậy mà hiện thực cay đắng đến nghẹt thở, ngày đó khi anh quay đầu nhìn lại, cậu ấy đã đi mất rồi.

Một năm vừa qua Nicha tự hỏi rồi lại tự hỏi. Rốt cuộc sau tất cả những gì họ cùng trải qua anh đã làm sai từ đâu.

Khiến cho, chính cậu ấy là người nở nụ cười nói câu em sẽ tiếp tục và cũng chính cậu ấy là người vẫn tiếp tục nở nụ cười ấy cùng với lời biệt ly.

"Anh cảm thấy thương vụ với nhãn hàng G khá tốt, cho dù chỉ là đại diện mảng phụ kiện trang sức cũng thật sự giúp em ổn định. Dù sao em cũng sử dụng khá nhiều sản phẩm của họ..."

Cùng với tiếng của Gong tiếp tục nói về các định hướng tương lai cho anh và cả màn hình chiếu nhảy liên tục những dự án, phong cách gì gì đó. Nicha chỉ còn để thân xác của mình ở lại trên ghế ngồi, mặc kệ tâm hồn đã sớm trôi dạt từ lâu. Nhãn hàng mà anh thích thì đã sao? Cậu ấy chưa bao giờ để nó vào trong mắt.

"Em gửi trả anh, em không thể mang chúng đi được. À phải rồi, em chỉ dùng chúng một lần thôi rồi cất, không bị cũ đâu."

"Meen! Meen!"

Gong mất kiên nhẫn hô thật lớn tên anh giữa buổi họp mới giúp anh nhận ra các nhân viên lẫn quản lý đều đang nhìn mình một cách quái lạ.

Nicha đưa tay lau bớt đi ẩm ướt thấm trên khuôn mặt mình, ở giữa tầm mắt của bọn họ bối rối đứng dậy đi ra ngoài.

Nếu không phải tất cả mọi chuyện, từ chiếc áo cho đến đón người rồi nhãn hàng G đến cùng một lúc. Anh nhất định sẽ không kích động đến như vậy, đã một năm rồi, người đã sớm quên mình, bản thân anh cũng không thể níu giữ được nữa.

Nhưng anh vĩnh viễn không thể nào không thôi chờ đợi một lý do.

Lý do cho sự bình thản hết lần này đến lần khác của cậu ấy, lý do cho cả những lần cậu ấy chỉ đơn giản là chờ đợi anh suốt vài tiếng đồng hồ ở những buổi tập duyệt chương trình đêm, lý do cho câu nói "Em không sao." Và lý do cho sự bất ngờ rời đi không hề báo trước.

Nicha lảo đảo đi đến toilet cố gắng nôn thốt nôn tháo toàn bộ cảm giác bức bối trong cơ thể mình đang cố trào ra suốt đoạn đường.

Hai tay anh vịn chặt bồn rửa mặt, bữa sáng chỉ với một hai lát bánh mỳ và một cốc sữa nóng cơ bản không là gì khiến anh phải vật vã đến mức này.

Hơn ai hết anh hiểu rõ, cảm giác này không phải đến từ chứng đau dạ dày mãn tính mà nó đến từ sự đảo lộn của lục phủ ngũ tạng mỗi khi anh nhớ đến sự kiện ngày hôm đó.

Một ngày tưởng như bình thường, cho đến khi cậu ấy làm như không có gì mà rời khỏi Krung Thep.

Nhét vào tay anh toàn bộ kỷ niệm lẫn những kỷ vật liên quan đến đoạn thời gian trước, đoạn thời gian kể từ khi họ bắt đầu trở thành đồng nghiệp cho đến thời điểm anh trông thấy được cả nhà cậu ấy đang đứng chờ ở ga cất cánh tại sân bay.

"Ha!"

Nicha thở dài, hai chân dần vô lực mà ngồi thẳng xuống sàn nhà. Một thân xác trống rỗng, một cái đầu trống rỗng. Một năm qua đều sống như vậy, chi ít anh nghĩ rằng mình vẫn có thể tiếp tục chấp nhận việc cậu ấy sẽ không quay trở lại đây, sẽ không gặp anh nữa. Thế nhưng, điều đó tuyệt đối không đồng nghĩa việc cậu trở về với một thân phận mới, một thân phận không còn có tên của anh đứng bên cạnh.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net