Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meen. Mới nãy còn bình thường sao giờ lại...Chị đưa em đến bệnh viện nhé." Charm vừa chạy đến đã không khỏi lo lắng đề nghị.

Vốn cô cũng muốn lờ đi, nhưng thân là quản lý bên cạnh Nicha từ khi anh mới vào nghề. Cô không thể nào làm như mình không biết vì sao anh không ngăn được cảm xúc của bản thân trong buổi họp.

Hay nói, phải đến khi Nicha rời khỏi phòng cô mới nhận ra chiếc áo anh mặc ngày hôm nay là gì rồi vội vàng chạy theo sau.

"Em ấy về rồi sao? Chị đã gặp chưa?"

Bỏ qua lo lắng của Charm, điều đầu tiên Nicha hỏi đến sau khi bình tĩnh lại là chuyện của cậu ấy, cụ thể ở đây là người từng được công ty tác hợp trở thành cặp đôi màn ảnh với anh, Ping.

"Gặp rồi, ở buổi họp toàn bộ nghệ sĩ hôm trước." Charm nói đoạn, lại đau lòng mà vuốt nhẹ phía sau lưng Nicha: "Hôm đó em đi tập bóng rổ, cho nên em ấy nói không cần làm phiền em. Chỉ là chào hỏi một chút, giới thiệu bạn của em ấy. Sau đó cả hai được ba mẹ em ấy đón về ngay."

Phải rồi, Nicha tự giễu bản thân mình lắm chuyện rồi lại nghĩ ngợi. Chưa bao giờ trong suốt thời gian hai người làm việc cùng với nhau cậu ấy yêu cầu anh phải làm bất kỳ điều gì, vì vậy tất cả những điều anh có thể mang lại cho cậu ấy từ trước đến nay chỉ gói gọn trong hai tiếng "thuận tiện".

Thuận tiện có thể đi cùng nhau, thuận tiện có thể mua giúp cậu ấy vài món đồ. Nếu không thì, cậu ấy sẽ nhún vai và nói làm phiền anh rồi.

Nicha chưa bao giờ nghĩ về điều này như một chuyện gì đó khủng khiếp, cho đến ngày anh vô tình ghé ngang căn nhà cũ của Ping ở Krung Thep, chỉ trong một tuần sau khi gia đình cậu chuyển đi.

Những chuyện tưởng như vô tình lại trở thành một vết hằn sâu trong tâm trí. Khiến cho anh nhận ra một sự thật, sự thật rằng anh chưa bao giờ thật sự tồn tại trong thế giới của Ping.

Tất cả những gì anh cho rằng bọn họ đã cùng nhau trải qua, đều là do anh ảo tưởng vị trí của bản thân mình.

"Em không đi bệnh viện, cho em số của em ấy đi."

Câu nói này của Nicha trực tiếp khiến quản lý của anh tối sầm mặt. Vì ngay cả chính cô cũng chẳng có cái gọi là phương thức liên lạc cơ bản của nghệ sĩ chứ đừng nói là đưa nó đến tay ai.

Bởi lẽ, tuy thời gian Ping rời khỏi Thái Lan không quá dài. Nhưng để có thể đón được cậu quay trở lại, Gong gần như đã dành toàn bộ sự ưu ái từ công ty ông có thể nghĩ ra trao cho cậu rồi.

Chỉ là, điều mà cô không ngờ nhất, chính là Ping muốn làm việc với quản lý cá nhân do gia đình sắp xếp. Tất cả mọi lịch trình và công việc sẽ trao đổi với công ty qua địa chỉ mail.

Ai có mắt nhìn đều tỏ tường, cậu ấy làm tất cả những điều này chỉ vì muốn triệt để cắt đứt mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian đầu hoạt động tại công ty.

"Xin nghỉ giúp em."

"Meen."

Nhìn cậu em thân thiết không nói thêm tiếng nào đã lững thững rời đi, Charm chỉ còn biết chán nản gọi thêm một tiếng. Dường như ban nãy khi cô lặng im không đáp, anh đã tự có câu trả lời cho riêng mình.

Một lần gặp lại cũng không được, chỉ một tin nhắn cũng không thể gửi đi. So với thời điểm không quen, không biết, như thế này còn xa lạ hơn gấp nhiều lần.

Nicha lặng lẽ đi một bước rồi lại một bước, cho đến khi dừng lại ở bãi đỗ xe của công ty.

Không biết ông trời trêu ngươi hay ưu ái cho anh, cùng thời điểm anh đặt tay lên tay nắm cửa xe, từ phía đối diện vọng lại tiếng đóng cửa ghế phụ của chiếc xe vừa đỗ vào.

"Anh Meen, tan làm sao?!"

Giọng nói vừa đặc trưng, vừa quen thuộc ở khoảng cách gần khiến Nicha gần như không thể tin vào tai mình nữa.

Bất quá, ngữ điệu tươi sáng cùng cách chào hỏi đặc trưng khiến anh tin chắc rằng đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ.

"Lâu rồi không gặp anh. Anh vẫn khỏe chứ?"

Ping phá tan không khí gượng gạo bằng cách tiếp tục lời thăm hỏi của mình, cậu cũng không quên nở nụ cười hướng tới người đối diện.

Đã một năm qua, thế mà lại cảm giác như chỉ vừa nói lời tạm biệt hôm qua. Anh không có nhiều thay đổi, chỉ có đôi mắt không biết từ lúc nào trở nên sâu thẳm như màn đêm.

"Ping..." Một chữ này mất đến một phút đồng hồ để Nicha thốt ra.

Anh nhìn cậu thật lâu, dường như muốn hình ảnh mới mẻ này của cậu in sâu trong trí nhớ.

Một năm trôi qua, cậu dường như lại cao hơn trước một ít, biểu hiện trên gương mặt lại càng thuần thục hơn. Từng hành động, cử chỉ dù trong thoáng chốc cũng gần như chẳng còn vương lại chút ngây thơ, vụng về nào của quá khứ.

Một năm trôi qua, dường như chỉ có anh dừng lại ở những ngày tháng cũ, chỉ có anh chấp mê bất ngộ. Còn lại, bất kỳ ai từng gặp cậu ấy dù chỉ một lần đều đã sớm quên lãng chuyện cũ rồi.

"Ấy, anh Meen ạ? Chào anh, em nghe nói anh đã giúp đỡ Krit rất nhiều khi cậu ấy ở Thái Lan. Cảm ơn anh, vinh hạnh được gặp anh."

Trong lúc Nicha còn chưa kịp hoàn hồn, từ ghế lái một thanh niên với dáng người cao ráo đã rời khỏi xe và vui vẻ hướng anh chào hỏi.

Cậu ta vừa bước đến, Ping liền bất giác ôn nhu nở nụ cười, cậu như một thói quen lâu năm đưa tay ra nắm lấy bàn tay người bên cạnh.

Cả hai người nhìn nhau không rời, cảm tưởng như chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ. Nicha trong phút chốc đông cứng cả người. Không biết phải biểu hiện như thế nào cho hợp lẽ, thậm chí một tiếng đáp lại lời chào của đối phương cũng quên mất.

"À đúng rồi anh Meen, em chưa giới thiệu với anh. Đây là Sunan, chúng em quen nhau trong thời gian em là sinh viên trao đổi ở Thụy Sĩ."

Sunan một lần nữa cười xán lạn với Nicha, ở bên cạnh Ping dụi đầu một cái.

"Thằng nhóc này lúc nào cũng quên lên quên xuống. Thời gian trước chắc chắn đã làm phiền anh Meen không ít đúng không. Anh, đừng trách cậu ấy nhé."

Một lời tốt đẹp nói ra nhưng chỉ làm Nicha thêm khó xử. Cách mà Sunan nói, cứ như thể anh là người ngoài không hơn không kém, vì vậy cậu ta biết ơn anh đã dành thời gian chăm sóc cho Ping thay cậu ta.

"À phải rồi, không còn sớm nữa. Krit, chúng mình phải nhanh lên nếu không sẽ trễ giờ họp." Sunan toang kéo Ping rời đi, nhưng sau đó lại rất nhanh chóng nhớ ra điều gì mà nói lời chào tạm biệt với Nicha, "Anh Meen, lần sau lại nói chuyện nhé."

"Em đi đây."

Ping cùng với Sunan rời khỏi, trước lúc quay đầu đi cậu chỉ nói với Nicha một câu này. Câu nói tàn nhẫn ám ảnh anh suốt thời gian vừa qua.

Một lời tạm biệt ngắn gọn, gần như chẳng có hứa hẹn nào sẽ tương phùng.

Hôm nay, tại đây, anh đã triệt để hiểu được cái gì gọi là gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời.

Người mà anh cho rằng cả thế giới của cậu vốn dĩ chỉ xoay vòng cùng với anh, ngày hôm nay là cả một khoảng trời rộng lớn của một người khác.

Người cậu có thể nắm chặt bàn tay dù là ở thời điểm nào, ở nơi đâu trước mặt mọi người mà không cần dè dặt bất kỳ điều gì. Người chủ động đưa cậu ấy đến bất kỳ đâu, cũng là người gần như có thể đồng hành cùng cậu trên trên mọi quãng đường dù là công việc hay cuộc sống.

Cuối cùng thì, những gì đọng lại về anh trong cậu quả thật là một người đồng nghiệp cũ đã lâu không gặp. Anh đã giúp đỡ cậu một đoạn thời gian và chỉ đơn giản là vậy thôi.

TBC.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net