Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một âm thanh rất có trọng lực thu hút ánh nhìn của toàn bộ dân chúng thành Liên Châu, một mỹ nam tử Bạch y cùng một thư đồng quỳ xuống trước mặt Tử Đinh Đang mà tung hô vương gia, không ai khác chính là hai người bạn ở tửu lâu. Tình thế ngay lập tức thay đổi, phút chốc, cả trăm ngàn nhân trên phố cùng quỳ xuống cung kính:"Vương gia vạn tuế" không trừ cả Phương gia. Tử Đinh Đang bị tình huống trước mắt làm choáng váng, họ đang hành lễ với nàng à, từ khi nào nàng lại là vương gia thế, thiên gia, cái này nếu truy ra giả mạo nàng sẽ bị bay đầu như chơi a, nàng còn chưa muốn chết nha. Tử Đinh Đang lườm nguýt Bạch y mỹ nam, hắn nháy mắt bảo nàng cho mọi người đứng lên, nàng liền khó hiểu  chau mày nhìn hắn, cũng thỏa hiệp nói:"Đứng lên cả đi!" Mọi người đứng lên, Phương Lan ngốc lăng nhìn Tử Đinh Đang, người này là vương gia ư? Nàng sớm nghe nói qua, Thiên Hy hoàng triều chỉ có độc một vương gia, là đệ đệ duy nhất của hoàng đế, hiệu Tuệ vương, anh tuấn bất phàm, văn võ song toàn, chỉ là, số người gặp qua vị vương gia này không có bao nhiêu, hành tung khó đoán, luôn tùy hứng và đặc biệt không tham gia chính sự triều đình. Nghe qua đã lâu, nay gặp được quả thật kinh hỷ, Phương Lan chợt nhớ mình vừa đắc tội mạo phạm, vội hoảng hốt quỳ xuống:

"Vương gia tha mạng, thần nữ có mắt không thấy thái sơn, mạo phạm vương gia, nguyện xin chịu phạt"

Tử Đinh Đang nghe thấy vậy, máu trêu người nổi lên, cợt nhả nói:"nàng biết mình có tội? nguyện chịu phạt? theo nàng là phạt gì đây?". "Phương Lan cam nguyện theo bên vương gia, tùy người sai bảo, tội là do Phương Lan gây ra, vậy cứ để Phương Lan gánh lấy, hy vọng vương gia không tức giận" Phương gia tiểu thư vẫn chứng nào tật nấy, quyết bám theo không từ bỏ ý định, Phương đại nhân lúc bấy giờ mới ra mặt quát mắng nữ nhi không biết thân biết phận nhà mình:"Lan Nhi, sao ngươi dám cả gan đưa ra yêu cầu như thế, mau thu hồi lại, ngươi còn không nhìn xem người là ai!"

Tử Đinh Đang ngớ người, giả bộ ho khan, thật không ngờ đến Phương tiểu thư này khó chơi như vậy, sao nàng ta có thể bám dai như đỉa thế nhỉ, Tử Đinh Đang khoát tay nói:"Phương tiểu thư, đứng lên đi, ta...bổn vương không trách nàng là được, nàng cũng không cần lấy thân chuộc tội như vậy, bổn vương không muốn trở thành tội nhân thiên cổ, khiến cả Liên Châu thành này oán giận a, vẫn là cho qua đi"

"Nhưng..."

"Nàng đừng nói nữa, a, ta chợt nhớ ra có việc bận, cáo từ - đoạn quay qua Phương tri phủ- bổn vương có chuyện đi trước, thứ lỗi đã làm phiền ngày trọng đại của lệnh ái, mong Phương đại nhân bỏ quá cho bổn vương" Phương đại nhân vội vàng xua tay:"vương gia quá lời, là chúng tiểu nhân có mắt như mù, không biết vương gia đại giá quang lâm, vương gia người không trách tội đã là may mắn, nào dám có ý trách người, không dấm không dám" Tử Đinh Đang chỉ chờ có thế:" vậy ta đi nhá" "vương gia đi thong thả"

Chớp mắt, nàng lại trốn mất, cả khu phố được dịp bàng hoàng, họ cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn và vinh hạnh biết bao khi được chiêm ngưỡng dung nhan trong truyền thuyết của "vương gia" kiến thủ bất kiến vĩ, và càng hâm mộ hơn chính là lời nói ban nãy của vương gia "cả đời chỉ thú một thê, tuyệt đối chung thủy", từ đó, nam nhân Liên Châu thành quyết chí học hỏi tư tưởng "vương gia" - chỉ thú một thê, tuyệt đối chung thủy!


Tử Đinh Đang cảm thấy hôm nay chính là một ngày tốt để chạy trốn, từ sáng tới giờ, không biết nàng đã phải chạy bao nhiêu lần, lại còn gặp toàn chuyện xui xẻo không đâu nữa chứ, vừa đi vừa nghĩ, nàng đụng phải một người, người ta lên tiếng:" chẳng phải vương gia đây sao, đi đường sao lại không nhìn đường thế a" Tử Đinh Đang ngước mặt lên, ôi thần tài thổ địa ơi, nàng theo phản xạ quay người chạy trốn thì bị tóm lại, không ai khác chính là Bạch y công tử, Tử Đinh Đang bất đắc dĩ quay đầu lại, lườm Bạch y mỹ nam một cái, mặt như bánh bao thiu, thấy vậy mỹ nam lên tiếng:" 'vương gia', không định báo đáp ân nhân ư?" nàng tức giận "báo đáp cái mông, ngươi hại bổn công tử  thành ra thế này mà dám mở miệng đòi báo đáp à" " 'vương gia người đừng nóng giận nha,không báo đáp thì không báo đáp, haha" Tử Đinh Đang hai tay chống hông, ngẩng đầu chất vấn" ngươi! tại sao gọi ta là vương gia, ta vốn không có phải, ngươi có phải tính toán lôi kéo ta vào chỗ chết có phải hay không, hừ" "nào có, 'vương gia' nghĩ sai cho ta rồi, ta chỉ là muốn nhanh chóng giúp ngươi để hỏi một sỗ chuyện thôi, không có ý tứ khác" hắn nhắc tới"chuyện" Tử Đinh Đang liền hiểu là "chuyện" gì, vội lật mặt, quay qua tươi cười, khoác vai mỹ nam nhưng do chiều cao có hạn đành chuyển qua khoác tay:"ai nha huynh đệ, ta thấy vẫn là nên cảm tạ sự ra tay nghĩa hiệp tương trợ của huynh, trước mắt để ta mời huynh uống vài chén, rồi từ từ hảo hảo nói chuyện có được hay không a" vừa nói vừa cười lấy lòng. Mỹ nam có ý né tránh ma trảo của nàng, vội bỏ tay nàng khoác trên người mình ra, thuận theo đáp một tiếng"hảo" chính hắn cũng muốn xem, tiểu huynh đệ lắm chiêu trước mặt lại muốn bày ra trò gì nữa đây, rất thú vị, đã lâu hắn chưa cảm thấy thú vị như thế này. Cười một cái, Tử Đinh Đang kéo mỹ nam đi đến địa phương náo nhiệt trước mặt - Xuân Hoa lầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC