Chapter 6: Quà cảm ơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về hiện tại khi Yuta cùng mèo trắng xem TV cùng nhau vào ngày nghỉ...

"Nya?"

Khi vẫn đang chìm trong cảm giác lâng đâng như trên thiên đường, mèo được nâng lên cao bởi đôi tay quen thuộc nên không hề vùng vẫy mà chỉ chớp chớp đôi mắt màu xanh bầu trời tròn xoe với chủ nhân. Yuta nắm lấy hai bàn chân nhỏ đáng yêu của chú mèo rồi nhẹ nhàng chấp vấn.

"Nyatoru, sao em lại có ác cảm với Gojo-sensei thế? Cả hai giống nhau vậy mà..."

"Nyao!"

Mắt mèo trắng đăm chiêu, vẻ bực bội hằn rõ trên khóe mắt, nó quay đầu đi không bằng lòng đàm phán. Tiếng cười lách cách như chuông gió khiến nó có chút mềm lòng nhưng nếu là kẻ cướp đi Yuta đó thì nó không dễ dàng bỏ qua đâu!

"Nhưng mà nè, nghĩ lại thì nhờ có Gojo-sensei ra tay nên nhóc mới được đến sống cùng chị, không phải sao?"

"Meow–?"

Mèo trắng nghiêng đầu nhìn cô chủ, đôi mắt tròn xoe như viên bi ngơ ngác chớp chớp như đang chậm rãi tiếp thu điều hiển nhiên mà nó chưa từng nghĩ tới. Trong mắt Nyatoru, Gojo chỉ là một con người đáng nghi đeo kính râm đến mua nó, là tình địch lúc nào cũng cướp mất cô gái loài người mà nó yêu. Nyatoru chưa từng nghĩ rằng Gojo cũng là người giúp ước mơ của nó trở thành hiện thức sớm hơn một chút.

Đôi mắt màu biển của con người yêu thích thu lại, cảm giác như mọi sự dịu dàng trên thế giới này đều đổ vào trong đó.

"Chị không thích khi sensei mua quá nhiều thứ đắt tiền cho mình, nhưng lần này là ngoại lệ...sensei đã mang em về với chị. Chị rất hạnh phúc khi có được em, còn em thì sao Nyatoru?"

Lại là cảm giác hoài niệm này nửa, bầu trời trong trẻo của mèo lấp lánh, xung quanh như bị bao vây bởi gió và hoa, trái tim nhạy cảm bé nhỏ của mèo lộn nhào.

Ra là vậy...

...

Sau một ngày cãi nhau với bọn cấp trên cổ hũ, Gojo vò rối mái tóc đã được Yuta chải vào nếp lúc sáng trong khi ngồi trước cửa nhà cởi giày. Dù mệt mỏi nhưng anh vẫn đặt giày lên kệ ngăn nắp. Gojo nới lỏng cà vạt rồi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, ít nhất bây giờ cũng đã về đến nhà rồi - nơi có người quan trọng nhất đang chờ.

Chưa kịp thắc mắc người vợ xinh đẹp của mình đang làm gì thì cục lông trắng nghịch ngợm nhảy xổ ra trước mặt ông chủ gia đình.

"Mày làm tao sợ đó!"

Nyatoru không thèm quan tâm chủ nhân khác của mình đang ôm ngực sợ hãi mà chậm rãi bò đến gần. Gojo nhướng mày tò mò, hình như Nyatoru đang ngậm cái gì đó.

'Là đồ ăn?'

Đứa nhóc này lúc nào cũng lén lấy đồ ăn trong bếp sau đó thì bị Yuta mắng vì mấy thứ đó không tốt cho mèo, sau đó thì lại buồn thiu cả ngày trông vừa tội vừa hài.

"Meow!"

"Hửm?"

Mèo trắng dụi dụi rồi đẩy đẩy cái đầu trắng tinh vào tay của Gojo, anh nhướng mày khó hiểu.

"Gì hả mèo béo, muốn tao giúp mày giấu chuyện ăn cái đùi gà với Yuta à?"

"Nyaohh!!"

Mèo bực tức phản bác, cái con người ngu ngốc này!! Nyatoru đặt một chân ra rồi lật ngửa nó lên để lộ chiếc đệm mèo đáng yêu như đang minh họa cho chủ nhân ngu ngốc rằng nó muốn gì.

"Ừ? Thế này hả?"

Gojo lật ngửa tay mình lên để lộ lòng bàn tay dù vẫn không hiểu con mèo chết tiệt này muốn gì. Mèo cuối cùng cũng ngừng tông đầu vào tay Gojo, nó đặt thứ đang ngậm trong miệng vào lòng bàn tay của con người đã mang nó về với Yuta.

Cảm giác lông lá có chút dinh dính khiến người đàn ông tóc trắng rùng mình. Nhất định đó không phải là thứ anh đang nghĩ đâu nhỉ?

"!!! Cái quỷ g—"

Gojo rụt tay lại ngay lập tức khiến con chuột đã trút hơi thở cuối cùng rơi xuống sàn. Mèo cau có nghĩ 'con người này thật lãng phí thức ăn'.

"Yuta!! Em nhìn xem Nyatoru của em làm gì anh đây này!!"

Yuta nghe tiếng gọi lẫn tiếng hét của chồng mình nên cởi tạp dề và bước ra khỏi bếp.

"Sao thế sensei?"

Nhìn chú chuột thăng thiên bởi một nhát cắn gọn gàng và sạch sẽ cùng câu chuyện lúc trưa của mình và Nyatoru thì trong lòng của cô gái trẻ lập tức nở hoa.

"Ô, Nyatoru ~ Em ngoan quá, em muốn tặng chiến lợi phẩm của mình cho Gojo-sensei có phải không?"

Con mèo có bộ lông rậm đến mức không thấy cổ ngước đầu lên meo meo đầy tự hào khi được con người yêu thích của mình khen ngợi. Cô gái trẻ rất hiểu ý nên ngay lập tức xoa xoa cái đầu đang ngẩng cao của nhóc cao ngạo đáng yêu.

"Em giỏi lắm, nhưng mà không được ăn mấy thứ này đâu nhé, sẽ bị bệnh đó!"

Gojo nhéo nhéo trán thở dài, cái này là cái kiểu trả ơn gì vậy?? Nghe giống trả thù hơn đó!! Mà anh là người cần được lo lắng ở đây mới phải chứ?

"Yuta?? Vậy còn thầy thì sao?? Em không lo cho thầy hả?"

Yuta chớp chớp mắt vài cái nhìn chồng mình một cách nghi ngờ rồi nhìn chú chuột dưới sàn.

"Sensei...thầy—muốn ăn cái đó ạ?"

Khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông tóc trắng muốn được vợ cưng chiều trở nên méo mó.

"Aghhh! Phản ứng đó là sao hả? Em phải bảo thầy không được ăn chứ?? Sao khác với lúc em dỗ con mèo đó thế hả?"

Yuta bày ra vẻ mặt lo lắng khi ông chồng 33 tuổi của mình đang ghen tỵ với một bé mèo.

"Thầy ơi..đừng sanh nạnh với Nyatoru vậy chứ..."

Dù vẫn không bằng lòng việc Yuta dùng tên mình đặt cho con mèo này nhưng khi Yuta phát âm từ "nya" rất đáng yêu nên Gojo cũng không phản đối được lời nào.

"Thầy chịu thua em rồi đó, đúng là không thể chống lại bộ mặt siêu cấp đáng yêu của vợ mình"

Chân mày thanh mảnh nhíu lại, hai chiếc má bánh bao đỏ bừng vì lời tán tỉnh thẳng thắng không mấy xa lạ của bạn đời.

"Ugh...có thời gian nói mấy thứ đó thì mau đi tắm đi sensei, cơm sắp nấu xong rồi"

Và một ngày trong ngôi nhà của cặp vợ chồng mới cưới và chú mèo trắng lại trôi qua yên bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net