Chapter 7: Mừng em trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo trắng bước duyên dáng bò xung quanh bếp để tìm thứ mùi thơm ngon thoang thoảng đâu đây từ khi chủ nhân mua đồ về. Khi vẫn còn chìm trong hương thơm ngon lành thì cái mũi nhỏ bị đập vào tủ lạnh do thắng không kịp.

"Nya!"

Mèo dùng chân xoa xoa cái mũi tội nghiệp rồi nhìn lên tủ lạnh, với kinh nghiệm mở bất cứ loại cửa nào được rèn giũa từ khi sinh ra, con mèo bự dùng hai chân trước cạy chiếc cửa tủ lạnh bật mở vô cùng dễ dàng. Ngoài những nguyên liệu chưa chế biến và nước giải khát bên trong tủ lạnh, ở ngăn trên cùng chứa thứ tỏa ra mùi hương quyến rũ - một lát bánh kem dâu ngon lành.

"Meow~"

Mèo đẩy một chiếc ghế đến gần tủ lạnh rồi bật nhảy và đáp lên ghế một cách duyên dáng, Gojo từng nghĩ con mèo này có ngày sẽ thống trị thế giới với sự hiểu biết quá sức tưởng tượng của nó, trong khi Yuta nghĩ rằng đứa trẻ này chỉ là một chú mèo bình thường và siêu cấp đáng yêu.

Nhìn lát bánh phủ đầy kem béo ngậy đính kèm với quả dâu chín mọng ngon lành, đôi mắt màu bầu trời lấp lánh. Trước khi cái lưỡi nghịch ngợm chạm vào món ăn nhẹ thơm lừng thì âm thanh lớn đột ngột khiến nó nảy lên.

"Này này! Không được!"

Yuta vội vàng dịch chiếc ghế cùng mèo trắng ra xa rồi đóng tủ lạnh lại, cô nghĩ xem có nên dùng màng bọc thực phẩm hay thiết bị khóa bằng vân tay để Nyatoru tránh xa khỏi tủ lạnh hay không.

"Meow meow!"

Mèo trắng dùng lợi thế của nó chính là bộ dạng đáng thương kết hợp với tiếng meo meo khiến con người dễ dàng tan chảy, nhưng lần này con người yêu thích của nó có vẻ không rơi vào bẫy nữa rồi. Cô chủ chạm nhẹ lên đỉnh mũi của Nyatoru khiến nó nhắm tịt mắt vì giật mình và dùng giọng điệu vừa nghiêm khắc nhưng cũng vừa dỗ dành.

"Không được ~"

"Meow.."

Nhìn khuôn mặt buồn bã với đôi tai cụp xuống đáng thương khiến Yuta mềm lòng, nhưng lần này cô chắc chắn không nhượng bộ, đồ ngọt không tốt cho mèo.

'Yuta không thương mình nữa' là điều mà mèo oán trách trong lúc giận dỗi.

"Ah—mình quên mua miso rồi, mou...Nyatoru, muốn đi đến cửa hàng tiện lợi cùng chị không?"

Mèo không thèm trả lời như thường lệ mà nhảy xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng rồi bước ra cửa chờ Yuta.

'Giận mất rồi'

Yuta cố nén cười trước ánh mắt bực tức của Nyatoru, cô cầm điện thoại và chìa khóa cửa bước ra ngoài, chú mèo hậm hực vẫn lẽo đẽo theo sau không hề chậm trễ

...

Phải nói rằng nơi Gojo chọn làm tổ ấm cho họ là một khu phố yên bình không quá sầm uất nhưng vẫn đủ nhộn nhịp và năng động. Nói đến 'yên bình' là đang nói về 'con người', còn đối với trường hợp các loài động vật xung quanh đây thì khác. Việc bọn chúng lập băng nhóm và xưng bá cả một khu là điều bất cứ ai trong khu phố cũng biết. May mắn là bọn chó mèo đánh nhau ít khi ảnh hưởng đến người dân nên mọi người đều coi đó là chuyện không đáng nói.

Nhưng từ 'ít khi' đôi lúc thuộc trường hợp không may mắn...

Nyatoru đi cách sau Yuta một đoạn không gần cũng không xa, người ta không thương mình nữa thì không thèm bám dính làm gì. Yuta cười khúc khích trước chú mèo cao ngạo đáng yêu đang giận dỗi.

"Ah–"

Vì mọi thứ quá nhanh nên Yuta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy hộp miso vừa mua ở cửa hàng tiện lợi lăn lông lốc rồi bị một con mèo có bộ lông vàng ươm ngậm trong miệng. Cô gái trẻ không biết phải làm gì nên chỉ có thể mặc kệ chú mèo đó, khi vừa định nhấc chân lên thì cơn nhói khiến khuôn mặt tinh tế nhăn lại. Vết thương không nặng nhưng cũng không nhẹ rỉ máu trông thật sự rất đau, mèo trắng ở phía sau ngơ ngác, lần đầu tiên nó nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của chủ nhân.

Chưa đầy 3 giây để nó tiếp thu tình hình, khuôn mặt luôn tỏ ra đáng yêu trước mặt Yuta lập tức chuyển sang chế độ thù địch, lưng mèo trắng cong lên, lông và đuôi dựng đứng, nanh vuốt ẩn sâu lộ ra ngoài vô cùng hung dữ.

Đôi mắt màu bầu trời luôn ôm lấy biển cả giờ long lên những đường vân đáng sợ, khí chất của chú mèo mạnh nhất khu phố Begonia không lẫn vào đâu được. Nhưng chúng là mèo, chúng sẽ không chịu thua bất cứ kẻ nào dám khiêu chiến. Cả hai lao vào cắn xé nhau loạn xạ, nắm đấm mèo bay tứ tung.

"Nyaooooo gnyahh!!! Gràooooo"

Yuta lo lắng cho Nyatoru đến mức quên mất vết thương ở chân mình, à cô còn lo cho cả chú mèo vàng kia nữa nhưng khi thấy Nyatoru dùng chân gõ vào mặt của mèo vàng khiến Yuta nhịn cười.

'Đây không phải lúc cười!'

Sau khi đánh cho con mèo lớn gan dám cào chủ nhân của mình một trận ngất sõng xoài thì Nyatoru cũng hả dạ. Yuta sau đó còn đem con mèo đó đến cửa hàng thú cưng ở góc phố để họ chăm sóc tạm thời đồng thời đăng tin giúp nó tìm chủ nhân. Có rất nhiều mèo đi lạc ở xung quanh khu phố này.

"Yuta! Chân em sao vậy??"

Yuta ngạc nhiên khi thấy Gojo cũng đến đây, có lẽ anh ấy mua thêm thức ăn đóng hộp cho Nyatoru.

'A—mình quên mất'

Máu chảy ra từ vết thương đã khô, cơn nhói cũng không còn. Yuta cười nhẹ như trấn an chồng mình.

"Em vô tình bị bé mèo đó cào trúng, vết thương nhỏ thôi và cũng không sưng, thầy đừng lo"

Không nói thêm lời nào, Gojo kéo Yuta vào lòng, bế bổng lên không trung và đem vào xe. Dù xấu hổ nhưng vẻ mặt hiện tại của chồng không cho phép Yuta phản kháng. Cô biết rõ tính của chồng mình, anh ta không muốn lằng nhằn vào những lúc vợ mình gặp chuyện. Bởi vì Yuta đặc biệt xem nhẹ bản thân mình, để cô ấy xử lý việc của người khác thì rất yên tâm, nhưng nếu là xử lý việc liên quan đến bản thân thì sẽ rất xuề xòa và không kỹ lưỡng.

Sau khi chiếc xe hơi trông có vẻ đắt tiền lái đi...

"Cậu ta là một người đàn ông tốt đó chứ"

Ông lão nhìn theo chiếc xe dần biến mất khỏi tầm nhìn không còn rõ ràng, cô gái có mái tóc màu cam sáng định dọn dẹp sau khi đăng tin mèo lạc thì ngạc nhiên thốt lên.

"Ể? Sao nhóc còn ở đây?"

Ở vỉa hè của cửa hàng thú cưng bình dân, khung cảnh quen thuộc đã không còn suốt một tháng nay bỗng ập về. Hình ảnh chú mèo trắng có bộ lông bóng mượt lấp lánh dưới nắng ngồi chễm chệ như một bức tượng linh vật đắt tiền.

"Hoho, Shiro đi cả tháng rồi nom cũng buồn. Lẽ nào do ta nhớ nó quá mà giờ bị ảo giác rồi không?"

"Không phải đâu Jii-chan, con cũng thấy nó nữa"

Ông lão quay sang cháu mình.

"Con cũng nhớ Shiro rồi sao?"

Nobara tặc lưỡi trợn ngược mắt trong khi sắp xếp lại cái hộp thức ăn đặt sai chỗ.

"Ai mà nhớ nó chứ??"

Mèo trắng không để tâm đến cuộc trò chuyện không mấy xa lạ luôn lặp lại vào giờ sắp đóng cửa ở ngôi nhà nó đã lớn lên từ nhỏ. Đôi mắt màu bầu trời mang mác buồn khi hướng về hướng về chân trời đỏ rực phía xa xăm, dù có cố gắng đến đâu, dù có chối bỏ đến nhường nào, chúng ta cũng phải công nhận rằng 'chân trời' chỉ là ảo ảnh không có thực.

Mèo là loài động vật rất nhạy cảm, có lẽ nó đang tự trách bản thân không thể bảo vệ được Yuta, rõ ràng nếu nó không giận dỗi ngu ngốc mà đi cạnh Yuta vào lúc đó thì chị ấy đã không bị con mèo nghiệp dư kia cào trúng...

...


Chỉ tầm 1 tiếng sau, chiếc xe hơi màu đen bóng loáng trở lại một lần nữa.

"Sensei, sao lại bỏ lại Nyatoru thế chứ?"

Người đàn ông tóc trắng không có vẻ gì là tội lỗi xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho Yuta. Gojo khoanh tay nhìn vũng bùn thê lương ngẩng đầu nhìn họ.

"Anh đã định xách nó theo rồi, nhưng đứa nhóc này không chịu đi đó chứ. Anh cứ nghĩ nó sợ bệnh viện nên nghĩ sẽ đến đón nó sau"

Yuta thở dài rồi ngồi xổm xuống trước mặt Nyatoru giống như lần đầu tiên họ gặp nhau. Đôi mắt màu xanh bầu trời long lanh như sắp khóc của mèo trắng khiến tim Yuta thắt lại, ánh mắt đó không phải là oán trách, mà giống như hối lỗi hơn. Lẽ nào...Nyatoru thấy tội lỗi vì không kịp bảo vệ cô?

Bàn tay đưa ra khựng lại ở không trung, nụ cười dịu dàng hơn cả gió và hoa nhốt sinh vật trắng tinh vào đại dương vô tận nhưng vô cùng dịu dàng.

"Chị có thể chạm vào em được không..?"

Bầu trời ướt đẫm đẩy lùi mây đen, những ký ức quý giá như viên kẹo sao ngọt ngào đánh bay vị mặn đắng đọng lại trong trái tim nhỏ bé ướt sũng. Cái đầu đầy lông dụi vào lòng bàn tay ấm áp đến nao lòng của chủ nhân yêu cầu được đáp trả. Chỉ mới xa nhau một tiếng đồng hồ với những sợi len rối bời trong tim đã có thể khiến chú mèo mạnh nhất khu phố suy sụp, mèo đúng là sinh vật rất nhạy cảm...

Bàn tay yêu thích nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông có chút dính bẩn sau cuộc ẩu đả lúc chiều, khuôn mặt buồn bã một lần nữa trở về vẻ ngây thơ đến mức trẻ con khiến trái tim đầy lo âu của cô gái trẻ nhẹ nhõm.

Khi nhận ra trời cũng đã nhá nhem tối, Yuta nhẹ nhàng nhấc Nyatoru vào vòng tay rồi cúi đầu chào ông chủ cùng Nobara.

"Nào, Nyatoru, chào ông và chị đi nào"

Mèo 'nheow' một cái ngắn gọn rồi ôm chặt lấy cánh tay của Yuta bằng hai chân trước, cô chỉ cười bất lực rồi bế đứa nhỏ cứng đầu vào xe. Gojo cười không mấy ấn tượng khi thấy con mèo trắng đã trở lại bình thường, anh vươn tay tới vò mạnh đầu nó khiến mèo 'meow' lớn phản đối.

"MEOW!!!" - "Con người ngu ngốc, bỏ tay ra!!!"

"Nhóc đó, chắc lần sau phải xách đi dù có bị cắn quá, lúc tưởng nhóc mất tích Yuta đã khóc nấc lên luôn đó"

"Nyah?"

Mèo ngước cao đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của chủ nhân.

"Sensei, đừng nhắc lại chuyện đó nữa..."

Gojo cười khúc khích rồi dời ánh mắt trở lại đứa trẻ dù đáng ghét nhưng cũng là đồng minh lớn nhất của mình. Anh vỗ nhẹ đầu nó không để tâm đến ánh mắt như sắp xuyên thủng cả mặt mình.

"Cảm ơn nhóc nhé, vì đã bảo vệ Yuta"

Mèo dừng động tác đánh người bằng đệm chân đầy uy lực rồi ngơ ngác nhìn chủ nhân còn lại. lần đầu tiên nó nhìn Gojo bằng ánh mắt đầy tôn trọng (à, cả lúc Gojo cho nó ăn nữa).

"Những lúc tao bận thì nhờ cả vào mày đó, Nyatoru"

"Meow!"

Mèo trắng ngồi nghiêm chỉnh trên đùi Yuta rồi ưỡn ngực đầy tự hào như đang bảo 'cứ giao cho ta'. Yuta tự hỏi có phải mình đang chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử nào đó giữa hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình hay không.

"Nhưng mà em chỉ bị mèo cào thôi mà...sao cả hai lại kịch tính đến thế chứ...hah"

Gojo nhéo nhẹ chiếc má bánh bao phồng to của bạn đời trước khi nổ máy xe.

"Người bị thương không có quyền phản bác ~"

Chiếc xe hơi lăn bánh đúng lúc ánh đèn từ cửa hàng thú cưng ở góc phố Begonia đường số 502 cũng vụt tắt.

"Em không cẩn thận thật nhưng đừng hòng bỏ em qua một bên, em cũng sẽ bảo vệ cả anh và Nyatoru nữa đó nhé"

"Rồi rồi, nhờ vào em nhé ~ Mọi thứ của anh đều giao cho em cả đó"

Tim Yuta bỗng hẫng mất một nhịp trước âm thanh trầm thấp vô cùng dịu dàng, ánh đèn lập lòe ngoài cửa sổ phủ lên khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của người đàn ông đã có gia đình.

'Satoru-san ngầu ghê...'

Ánh mắt luôn hướng về phía trước liếc sang bên cạnh một giây rồi rời đi, để lại một nụ cười nhếch mép đầy trêu chọc.

"Gì thế ~ Gì thế này ~ Yuta lại đổ thầy nữa rồi à ⭐"

Yuta thở dài bất lực, đúng là chồng cô không thể giữ dáng vẻ đẹp trai nghiêm túc đó quá 3 phút mà...

"Haha...vâng, vâng, tất nhiên em phải đổ thầy rồi, đó là lý do em cưới thầy mà"

Gojo cười khúc khích trong khi bật bản đồ lên kiểm tra xem có cửa hàng ramen nào còn mở ở gần đây không.

"Mà quan trọng hơn ngày mai là chủ nhật, chúng ta phải ăn lấy sức mới được, nếu không em lại than đói giữa lúc làm công chuyện nữa ~"

Chân mày thanh mảnh nhíu lại khó hiểu, hai má của cô gái trẻ nóng bừng như núi lửa khi hiểu ra ẩn ý không hề 'ẩn' của bạn đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net