Chap 17: Cứu người? Người cứu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không biết Daniel bận chuyện gì đó nên em phải đến chỗ cửa hàng tiện lợi làm thay cho hắn. Daniel không nói rõ là đi làm gì nhưng hắn bảo em rằng chuyến này phải đi tận một tuần hoặc hơn, trước khi đi hắn còn dặn em đủ thứ. Nhưng nhiều nhất vẫn là tránh xa cái người tên Gun lần trước gặp ở lễ hội trường, em cũng ngoan ngoãn nghe lời dù chẳng hiểu vì sao.

Mà kể cũng lạ lắm, sau buổi livestream trên trường hôm trước thì ngoài Vasco còn có Jin Sung và Jang Hyun ở cạnh em hầu như mọi lúc trên trường. Tuy không nói gì nhưng Hyung Seok cảm thấy họ đang gây hấn với nhau vì điều gì đó, và em thì nhận được đủ thứ từ cả ba người, tỉ như: sữa socola, kẹo dẻo, gấu bông,...Họ còn hỏi em hôm nào livestream có thể cho họ ngồi cùng không nữa.

Nhưng Hyung Seok phải từ chối, Daniel không cho, hắn chỉ đồng ý cho Vasco nếu anh thích cơ mà cho một người thì không công bằng cho hai người còn lại nên em từ chối cả ba.

"Là Yui?" – Hyung Seok ngạc nhiên, em thì thầm khi thấy cô nàng vừa mới hôm qua bám riết lấy em đòi tặng quà này, quà nọ đang đi cùng với một người con trai khác. Em không nhận vì không có lí do gì, khác với ba cậu con trai kia, nếu nhận đồ con gái mà không tặng lại thì kì lắm, dù con trai cũng phải tặng lại nhưng em và ba người kia là bạn bè mà.

"Này, mày lơ tao đó hả?!" – người con trai đi cùng Yui tức giận khi Hyung Seok đang tự chìm trong suy nghĩ của bản thân. Hắn vung một cú đấm vào em nhưng phản xạ của em nhanh hơn nhiều, em né được, và điều ấy khiến hắn thấy vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Ê! Mày làm cái mẹ gì đấy?"

"Jin Sung!" – em hô lên. Bối rối khi thấy hắn, Hyung Seok không muốn bạn của em mắc vào lộn xộn của em. Hơn nữa, em có thể tự giải quyết được.

"Tch, mèo lùn, mày đúng là cục thu rắc rối di động!" – hắn khỏi động khớp cổ và khớp tay.

Đụng đến người bố mày thích...

Mày thích hòm màu gì?

"Trơn nhẵn, đen bóng hay rồng phượng để thằng Jin Sung này chuẩn bị?" – hắn nhìn chẳm chằm vào người con trai đi cùng Kim Yui, gân xanh nổi hết cả lên.

"Ha, mày đang chọc tức tao đấy hả? Mấy thằng nhóc con bây giờ chẳng biết tôn trọng ai hết"

Hai người vừa định lao vào nhau thì Jin Sung để mắt thấy cái ví trông quen quen trên tay thằng lếu láo già mà không tự biết kia. Chẳng phải là quà mà Kim Yui định tặng cho Hyung Seok nhưng không thành vì hắn ngăn lại hay sao?

"Haha, Kim Yui, cô cũng to gan nhỉ?" – Jin Sung nhếch khóe miệng. Tựa như thấy được chuyện cười thế kỷ nào đó – "Có bạn trai rồi mà còn nhăm nhe con mèo lùn của tôi"

Cô nàng ngạnh cổ cãi lại, hiển nhiên là chột dạ, người đi cùng cô ta ra hiệu để Jin Sung tiếp tục kể. Sau đó cái tên đấy đấm một phát vào mặt Yui, rồi những cú đánh cứ liên tục đáp trên nguời cô gái, đúng là không biết tôn trọng phụ nữ gì cả, dù cô ấy có sai thật đó, nhưng với một người được mẹ nuôi lớn thì Hyung Seok không chấp nhận được.

"Mày đang đánh bạn gái mày đấy!" – Jin Sung 'xì' một cái – "Hai đứa mày đều là rác rưởi cả thôi"

Bị Jin Sung kích thích, tên kia bắt đầu thấy ngứa ngáy tay chân. Hyung Seok trong lòng ngổn ngang nhiều thứ, duy chỉ không có sợ hãi. Em chỉ lo lắng cho cửa hàng này thôi! Nó mà có chuyện gì thì Daniel sẽ bị đuổi đó!

*Bốp*

*Bốp*

"Dừng! Lại!"

"A! Con mèo lùn kia! Mày đánh ai đấy hả?!" – hắn nhăn nhó. Đây là lần thứ hai bị vuốt mèo tác động vật lý, đau vẫn như lần đầu.

"..." – đã gục. Mong đừng cue.

"Cậu không để ý nơi này là nơi công cộng hả?! Nhỡ Daniel mất việc thì sao??" – em nhún chân, rướn người lên véo tai Jin Sung.

"Aaaaaaa...biết rồi, biết rồi! Đau! Thả tôi ra!" – cứu! Sao người yêu hắn lại bạo lực thế này hả?!

Xin hỏi Lee Jin Sung, ai là người yêu cậu?

---

Hyung Seok vừa gặp một người khả nghi, không phải nhìn mặt, là do điện thoại hắn ta hiện lên hình của Ha Neul, người này còn mua một con dao. Không phải hôm nay mới gặp mà mấy ngày nay hôm nào người đàn ông này cũng đến mua đồ, và lúc nào cũng là một chai soju. Em đã nhanh chóng đi theo sau người đó, bằng năng lực tự nhiên của một con mèo, em không tạo ra tiếng động nào cả.

'Đúng là ông ta theo dõi Ha Neul!' – em cả kinh.

Ha Neul đang gặp nguy hiểm!

'Minh có thể đánh được! Tuy anh Daniel chưa dạy đánh với người cầm vũ khí nhưng mình có thể! Cố lên Hyung Seok! Ha Neul đang ở sau lưng mày đấy!'

Em đã đánh bay con dao trên tay ông ta nhưng vì sơ sảy mà đấm hụt sau đó ngã xuống. Ha Neul đương nhiên nhận ra người bạn cùng lớp của mình, cô vừa sợ vừa lo, sợ người đàn ông kia, lại lo cho Hyung Seok. Người như Hyung Seok nên được bảo vệ mới đúng!

Không biết trong đầu Ha Neul là cái quỷ gì. Cô đột nhiên vùng dậy rồi đạp một cái thật mạnh vào ngực của người đàn ông kia, sau đó bồi thêm hai quả tác động vào hai bên má khiến mặt ông ta bầm tím. Lúc này bỗng có tiếng bước chân người chạy đến...

"Này! Cậu tuyệt lắm đấy Ha Neul! Cảm ơn cậu vì đã bảo vệ Hyung Seok!"

Park – chạy đến cứu người lại vì vấp chân mà ngã xuống – Hyung – phải để người cần cứu bảo vệ - Seok: thế giới này thật nhiều ác ý!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net