Chap 18: Tranh quyền đoạt vị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên biến thái theo dõi Haneul đã bị bắt lại, người bố bệnh tật của tên đó cũng đã được đưa vào bệnh viện từ thiện để chăm sóc dưới tên của Hyung Seok vì gã ta phải vào tù sau chuyện đó.

Haneul và Vasco càng quan tâm đến em hơn sau vụ vừa rồi. Nhưng điều đáng nói ở đây là Yui đã chuyển sang 'tấn công' Jin Sung khiến hắn hoảng loạn giải thích với em một hồi trong sự hả hê của Jang Hyun...và có lẽ là cả Vasco nữa, không biết ai đã dạy xấu cho anh.

Jin Sung – tên tuyển thủ boxing cục súc ngày thường chẳng coi ai ra gì, giờ đang quỳ xuống ôm chân Hyung Seok, khóc lóc kể lể, "Huhuhu...tao không biết con mụ dì ghẻ này là ai đâu! Mày phải tin tao, tấm chân tình của tao chỉ dành cho mày thôi con mèo lùn ngu ngốc...huhuhuhu"

Hyung Seok nghe xong mà như lạc vào sương mù.

Jin Sung đang tỏ tình với em hay đang chửi em vậy?

Không đúng!

Bọn em đều là con trai cơ mà?!

"Tch...mất mặt quá đấy thằng mắt xếch" – Jang Hyun không biết chui từ đâu ra, nói một câu không giống thường ngày rồi gỡ hắn ra khỏi người em. Còn không quên bồi thêm một câu sau đó định bế Hyung Seok lên, vào tư thế chạy – "Hyung Seok sẽ cùng tao làm bố của Yena"

Là sao?!

Em sẽ làm bố của ai cơ?!

"Không nha! Seok và tôi sẽ cùng nhau nuôi kangaroo và sống với nhau đến già!!" – Vasco đánh cái 'bép' vào tay Jang Hyun rồi bế xốc em lên vai, chạy vèo ra hướng cổng trường.

"Thằng chóa! Đứng lại!!!" – x2

Vậy là trường Jaewon lại có thêm một tiểu phẩm hài kịch mới được sản xuất từ hai diễn viên nghiệp dư khoa thời trang, một từ khoa kiến trúc và một người chuyên nghiệp từ khoa làm tóc.

"Ba thằng chúng nó lại lên cơn khùng nữa hả?" – Lee Seo Yeon (chủ tịch năm hai khoa làm tóc – người đã cắt tóc cho Hyung Seok nếu bạn nào không nhớ) đứng trên hành lang, vừa định lên gọi thằng cu Jang Hyun về khoa để họp thì gặp cái cảnh xấu hổ này.

"Ủa chị Yeon? Chị lên gọi Jang Hyun ạ?" – Mi Jin vừa lúc mang bài lên gửi cho thầy giáo thì nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của tiền bối lớp trên.

"Không phải, chị lên xích con chó lông vàng kia về" – cô nàng vặn vẹo khớp tay, vẻ mặt chán chường, chỉ vào tên hâm hâm dở dở vì tình yêu Jang Hyun.

Lúc này Haneul cũng vừa đi từ trong lớp ra, mở miệng nói, "Thế thì chị vào lớp tụi em đợi một lúc đi ạ. Xíu nữa thế nào ba thằng nó chẳng phải bế hoàng tử bé của bọn em về, Hyung Seok thường không hay trốn tiết từ lúc vào trường đến giờ nên...nói chung là chị vào chơi với chúng em, vưa hay đang có chút hoa quả với đồ ăn vặt"

"...Thế thì chị chung vui vậy, vừa hay chị có ít kẹo đây"

---

"Giao dịch không thành công, ngài Waston" – người thanh niên, nhìn kĩ có thể nhận ra là Daniel trong bộ vest màu đỏ rượu cùng sơ mi đen được cắt may tỉ mỉ của hãng nào đó bên Ý được đặt riêng. Chúng tôn lên toàn bộ vẻ đẹp nhưng cũng không giấu đi đám cơ bắp và vẻ nguy hiểm sẵn có ở hắn.

Ngồi đối diện với một tên người Anh nhỏ thó, đang không ngừng run lẩy bẩy khi xung quang ngổn ngang đầy những cái xác chưa kịp dọn. Đầu gã ta đổ đầy mồ hôi, tuôn không ngừng như thể đang ngồi trong phòng tắm hơi nào đó ở Hàn chứ không phải một phòng VIP đặc biệt tốn tiền trên đất nước của gã.

"Không, không! Cậu không thể như thế Mr.D!" – gã ta hèn mọn mà quỳ rạp xuống, ngay đúng chỗ có nhiều máu vung vãi nhất trên nền đá Marble màu vàng kem ấm áp – "Chúng tôi không hề làm trái luật! Là bọn chúng! Bọn chúng tự ý thay đổi!"

"A?" – hắn kêu lên một tiếng, sau đó dùng ánh mặt miệt thị người ngu mà nhìn tên khốn hèn mọn đang lê lết dưới sàn – "Tôi không làm từ thiện ngài Waston, hợp đồng đã ghi rõ ràng, bên B chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ quý cô Andesron và giết bà Waston. Chứ không hề đề cập đến bên B phải chịu tổn thất khi có bất kì thay đổi nào về đối tượng cần bảo vệ, huống chi...ngài còn khiến tôi tổn thất về mặt nhân lực"

Daniel dùng ngón tay gõ vào mặt bàn, ánh mắt không tiếp tục nhìn vào đống ghê tởm vì tiền mà giết người vợ đang mang thai bốn tháng kia, miệng nhấm nháp lấy chai rượu lâu năm mà hắn còn chẳng nhớ nổi tên trong ly.

Waston biết người thanh niên đang ngồi trên ghế kia sẽ không bao giờ tha cho gã, nhưng gã ta không biết làm cách nào để chạy khỏi đây khi hai chân đã mềm nhũn như bùn.

Mà dù có thể thoát khỏi căn phòng này đi chăng nữa thì bên ngoài kia vẫn còn một hàng dài những tên cao to có súng sẵn sàng chĩa "Đại bàng" vào thân thể gã rồi tặng vài viên kẹo đồng.

"Làm ơn..." – Waston yếu ớt rầm rì trong cổ họng – "...Tha cho tôi"

"Tôi cũng thấy số tiền mà ông đưa dư dả lắm" – hắn nghiêng đầu, trông chẳng khác gì con rối bị chệch khỏi dây cước, thỏa mãn khi thấy biểu cảm hy vọng rồi lại tuyệt vọng của lão – "Nhưng tiếc cái là...trên đời này không có thuốc hối hận"

Họng súng từ từ được giơ lên, đây là lần hiếm hoi kể từ một tuần trước đến bây giờ, Daniel vốn chỉ thích dùng các loại võ để vờn với đám mục tiêu được chỉ định. Dù bây giờ hắn đã đạp boss cũ xuống đài rồi thì vẫn thế, khẩu súng này tới giờ chỉ mới mất ba viên đạn.

"Cho người dọn dẹp đi" – Daniel ra hiệu với hai người đằng sau – "Gọi Vick đến, từ hôm nay cậu ta thay tôi tiếp quản chỗ này khi tôi về Hàn Quốc"

Sau đó là một loạt hành động lưu loát, thu dọn toàn bộ đồ đạc, thay một bộ quần áo khác rồi không chút lưu luyến mà ra thẳng sân bay.

"Hyung Seok..." – hắn sờ một chút sợi dây đỏ trên cổ tay, cái vòng cầu bình an mà em đã tự tay làm cho, thấp giọng nỉ non – "Anh sắp về rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net