Chap 19: tranh quyền đoạt vị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyung Seok đứng trong căn bếp nhỏ màu kem ấm cúng tại căn hộ mới, vừa nấu ăn vừa ngân nga giai điệu bài nhạc mới ra gần đây của Duk Hwa. Dạo này em không bật livestream, em nghĩ nên để mấy người kia quên đi việc muốn chung khung hình với em.

"A!"

"Daniel! Bỏ em xuống!!" – em hoảng loạn túm lấy mái tóc được chải chuốt cẩn thận của hắn, làm nó rối bung lên. Cái đuôi xù trong người cũng quấn chặt bụng của bản thân em thêm một vòng.

Hắn cười hì hì, nhưng không hề buông xuống Hyung Seok, chỉ là quơ tay tắt bếp rồi đi ra phòng khách. Đằng sau lưng là cánh tay trái đắc lực đang shock bay màu khi thấy Boss máu lạnh giết người như ngóe nhà mình đang cười cười nói nói với một người.

'Không lẽ là người yêu??!'

'Cũng không phải, nhìn hai người họ giống nhau như sinh đôi, nhưng mà hành động...có phải mình biết được cái không nên biết rồi không?'

Chẳng lẽ Boss dẫn một mình gã đến đây để dễ dàng diệt khẩu sau khi xong việc???

"Nghĩ cái gì đấy?" – hắn khó hiểu nhìn Cain.

Người này vốn dĩ là thuộc hạ của Boss cũ, nhưng lại là người không hài lòng với tên đó nhất nên dễ dàng về dưới trướng hắn sau khi bị đánh bại. Dù sao cũng hơn 40 tuổi rồi nên Daniel sẽ không lo lắng gì khi để người này ở bên cạnh Hyung Seok làm một người quản gia. Phần nhiều cũng là do người đàn ông này quá chu toàn trong những việc chăm sóc người khác.

"Không có gì, Boss" – Cain McGreen hồi thần, thuần thục mà cúi xuống trước vị Vua mà gã đã quy phục – "Tôi chỉ không biết nhiệm vụ của bản thân là gì khi cùng ngài đến Hàn Quốc"

"Không phải 'đến', là 'về', đừng nhầm lẫn như thế Cain" – không nhìn đến cánh tay trái, đối diện với Hyung Seok, Daniel vùi đầu vào hõm cổ của em. Làm hành động như đang hút mèo – "Nhiệm vụ của ông chỉ có một, đó chính là Hyung Seok, bạn đời của tôi. Đừng rời khỏi em ấy nửa bước, đừng để em ấy gặp nguy hiểm"

Daniel không phải chê mấy người Vasco yếu mà là đối thủ của họ vừa có sức, có tiền, có tiền, lại còn đông như dòi nên có thêm người bảo vệ Huyng Seok là một điều hiển nhiên. Ai bị thương hắn không quản, ngoại trừ em là không thể.

Hyung Seok là báu vật đầu tim của Daniel

Cain gật đầu xem như đã hiểu. Sau đó là cặp mắt xanh xám như muốn rời khỏi tròng khi thấy hắn cởi cái beanie tai mèo(*) màu nâu trắng khỏi cái đầu nhỏ của người trong lòng.

'Cái...đây là gì vậy?!'

Thế giới quan của một người theo chủ nghĩa duy vật suốt hơn bốn mươi năm sụp đổ trong một khoảng khắc.

"Có điều gì muốn nói không Cain?"

Yết hầu gã nhúc nhích, cổ họng khô khốc dù vừa mới uống hết một cốc caffe nâu mười phút trước, "Có đấy Boss. Tôi nghĩ...chủ nhật này nên bắt đầu đi nhà thờ"

"Hahaha!!!" – Daniel phá lên cười. Hắn cứ nghĩ sẽ được nhìn biểu cảm thú vị hơn từ Cain, không phải chỉ ngạc nhiên một cái rồi thôi; nhưng cũng tốt, ít nhất không có hoảng sợ rồi đòi đưa bé con của hắn đi vào viện nghiên cứu.

Tiết kiệm một viên đạn.

Tiết kiệm được thêm tiền rước Hyung Seok về nhà :v.

Hyung Seok thản nhiên ngồi để hắn chăm sóc bản thân mà chẳng cảm thấy sai chỗ nào, em chỉ tò mò Daniel đang nói gì với người đàn ông ngoại quốc mà anh ấy dẫn về thôi, "Anh đang nói gì vậy?"

"Không có gì, chỉ muốn em làm quen với quản gia anh mới mang về thôi" – hắn cưng chiều chải mái tóc mềm mượt của em – "Bé Hyung Seok có thể thoải mái nói tiếng Hàn, ông ấy biết nhiều ngôn ngữ lắm nhé!"

"Chào cậu chủ nhỏ" – Cain thức thời nhìn ra quan hệ đặc biệt giữa Boss và 'bạn đời' của Boss.

Không đợi Hyung Seok trả lời, hắn đã bế em lên rồi đi về phòng, "Được rồi, em có muốn một party nhỏ hẹn gặp bạn bè nhân dịp anh về không? Hai tuần qua anh đã rất nhớ mọi người" Rất nhớ em.

Để lại người quản gia mới nhậm chức bơ vơ một mình trong phòng khách, nhưng cũng không lâu, gã rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà đi vào căn phòng dành cho khách trong nhà. Sau đó liên lạc cho Vick bên Mỹ để sắp xếp một đội bảo vệ bí mật cho Hyung Seok, vì nhìn em có vẻ chẳng thích khoa trương cho lắm; gã có thể nhìn ra, nắm bắt được một phần suy nghĩ của em, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc chưa thành niên.

Daniel là ngoại lệ, con rắn chúa độc ác ấy chẳng để cho ai nắm được tí xíu nhước điểm nào; dù có thì cũng trườn đi một cách gọn lẹ mà né tránh.

Điều ấy làm gã vừa kính vừa sợ vị Boss mới của mình.

---

"Cút sang một bên đi đồ tay tàn, tóc còn không cắt được hẳn hoi thì nướng thịt kiểu mẹ gì chớ?!"

"Nói ai hả đồ mắt xếch cộc tính??!"

"Nói ông đó! Ông già một con!"

"Mẹ kiếp!!"

Hyung Seok bất lực ngồi một góc cùng với hội Ha Neul và Mi Jin nhìn đám trai mới lớn cãi chửi nhau chỉ để xem ai nướng thịt ngon hơn. Yena – con gái của Jang Hyun cũng không thèm nhìn bố lấy một cái từ khi nhìn thấy em, cái đầu tiên con bé làm khi nhìn thấy em là...

"Ma...mama!"

Không biết có phải Jang Hyung dạy con bé hay không nhưng mà nếu là anh ta thì có khả năng cao là thật.

Daniel: Đồ vô liêm sỉ không biết xấu hổ! Không sao, mi mãi là người đến sau, quý phi Cao Jang Hyun! Ta mới là hoàng hậu Phú Sát Park Daniel!!!

Nhưng thế này thích thật...

"Ước mọi thứ cứ như vậy mãi mãi"

Daniel đi đến bên cạnh em, trên tay là khay đồ uống đẹp mắt, "Đương nhiên, nếu như em muốn, Hyung Seok"

Tất cả đều theo ý em

"Nàng thơ" của anh

--- 

Mũ beanie tai mèo(*):


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net