_2_ Tìm hiểu về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu thức dậy lúc 7h để chuẩn bị đồ ăn sáng, vì nhà chỉ có hai người và bếp của cậu thì nhỏ lại kín nên nếu nấu món quá cầu kì sẽ bị ngộp khói vậy nên món ăn hằng ngày của hai ba con là bánh mì trứng ốp la cho cậu, và cháo cho Bánh Bao. Nấu nướng xong xuôi cậu đi tới giường ngủ để lôi cục trắng mềm kia dậy, nhìn nó chu cái mông nhỏ lên làm cậu muốn vỗ cho một phát. Cậu leo lên giường đem bánh bao lăn qua lăn lại.

"Bánh Bao dậy thôi mặt trời lên tới mông rồi này"

"Baba~ cho con ngủ thêm chút nữa~"

"Không được dậy thôi, Bánh Bao phải dậy đi học để baba còn đi kiếm tiền mua kem cho con ăn, con có muốn ăn nhiều kem không"

"Dạ muốn~ con dậy rồi đây, thái giám ẳm hoàng tử xuống giường" Nó giơ hai cái tay nhỏ lên đòi bế, thiệt là hết cách mà, P'Run lại cho nó xem nhiều phim cổ trang quá rồi.

Bây giờ cả hai đang đứng trước trạm xe buýt, thời còn đại học cậu chỉ mất 15p để quần áo chỉnh chu tới trường, còn giờ đây Bánh Bao tốn mất gần một tiếng mà chỉ xong phần nó thôi cậu vẫn luộm thuộm đây. Mỗi sáng cậu phải vác hai cái balo, một cho Bánh Bao đến trường, một để cậu đựng hồ sơ đi tìm việc. Chẳng trách Bangkok quá đông đi, tìm việc thực sự khó khăn.

"Bánh Bao chào cô đi" xe buýt đi được 15p thì đến trường của Bánh Bao.

"Dạ chào cô, Baba đi làm vui vẻ nha" nhóc con dùng cái tay mập mạp đó vẫy với cậu.

"Ừ, baba đi đây, nhớ ngoan đó, chiều baba lại tới đón nha"

"Cô giáo ơi, tôi có ngày có thể tôi đến trễ một tí, nếu có ai ngoài tôi thì cô đừng cho đón nó nha."

Hôm nay cậu lại đi tìm việc, cậu đã nộp đơn ở nhà hàng Trung Hoa hôm qua rồi, nhưng họ nói lúc đó không có quản lý nên có gì họ sẽ liên lạc lại sau. Bây giờ mới hơn 8h nên cậu cũng chẳng biết đi đâu, cậu vào đại một cửa hàng tiện lợi ngồi. Trong lúc đó cậu mở mail ra để kiểm tra thì thấy thông báo trúng tuyển của công ty MG, cậu rất là vui nên đã điện thoại thông báo cho P'Run nói anh ấy chuẩn bị chiều nay cậu sẽ khao một chầu coi như chúc mừng. Nhưng cậu cũng khá lo lắng, vì sáng nay không check mail nên bây giờ cậu ăn mặc không được đúng cho lắm không biết người ta nhìn vào có đánh giá không nữa.

Gulf ngồi đến 9h thì bắt đầu đi xe buýt để đến công ty, tính ra thì công ty này hơi xa, cách trường của Bánh Bao tận 30p, cậu không biết có kịp về đón nó không nữa.

Khi đứng trước cổng công ty cậu bị choáng ngợp trước vẻ ngoài của nó, là một công ty cao 20 tầng, cậu không tưởng tượng được lần thứ hai được làm việc ở một công ty to như thế này,ngoại trừ lần được thực tập ở KM.

Cậu đưa mã lúc nãy được gửi cho bảo vệ xem, sau khi kiểm tra thì cậu mới được vào. Nơi đây an ninh cũng hiện đại như vậy, lần đầu tiên cậu thấy. Sau khi hỏi tiếp tân thì được đưa lên tầng 10, cậu vào phòng tuyển dụng để gặp quản lý. Được sự giúp đỡ của mọi người cuối cùng cậu cũng đứng trước phòng cần tìm, cậu như cừu đi lạc nếu không có sự giúp đỡ của mọi người chắc cậu tìm đến mai cũng chưa tới. Cậu gõ cửa 3 cái rồi bước vào.

"Xin chào, tôi là Gulf Kanawut"

"Cậu ngồi đi" Mild ngước lên nhìn rồi mời cậu ngồi vào ghế đối diện.

"Gulf Kanawut, 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học King Mong'Kut loại giỏi, từng thực tập ở KM, oke cậu được nhận"

"Nhưng mà còn chưa phỏng vấn tôi mà" Nói ra mấy lời này cậu cảm thấy mình có chút ngu, được người ta nhận rồi còn làm khó mình làm gì không biết.

"Vậy cậu nói xem cậu có tài năng gì" Mild nhìn cậu, đúng là người của Suppasit có khác đúng là có bản lĩnh mà, bình thường cậu phỏng vấn ai cũng dạ dạ vâng vâng không ai dám hỏi lại cả chán chết.

"Tôi có thể dịch thuật, bình luận và viết báo về bóng đá" thực ra đây không phải là chuyên ngành của cậu nhưng cậu tự tin về mảng này vì cậu đã tìm hiểu nó 10 năm rồi từ khi còn là cậu nhóc lớp 10.

"Được rồi ngày mai đi làm nhé, 9h bắt đầu làm, cậu có thể về"

"Tôi có thể một câu được không ạ"

"Cậu cứ hỏi"

"Công ty này về mấy giờ vậy ạ"

"5h30, có vấn đề gì sao"

"Tôi có thể về sớm 30p không ạ, tại vì con tôi cũng tan trường lúc 5h30 nhưng mà từ đây tới trường mất nửa tiếng, nó mới 3 tuổi tôi không thể để nó đợi được"

"Vấn đề này tôi sẽ báo lại với tổng giám đốc, tối nay tôi sẽ gửi mail cho cậu"

"Vâng, tôi xin về trước ạ"

Vì không biết từ mai có được về sớm để đón Bánh Bao đúng giờ hay không hay lại bắt nó đợi, nên hôm nay cậu cho nó nghỉ, rước nó về để qua nhà P'Run chơi. Trên xe buýt nó làm trò nhiều đến nỗi những người xung quanh cũng cười theo.

"Bánh Bao nếu ngày mai baba đón con trễ con có đợi baba không"

"Đương nhiên rồi ạ, con có thể chơi xích đu, chơi cầu trượt, con sẽ đợi baba đến đón"

Cậu yêu thương hôn lên tóc con, đứa trẻ này đáng yêu, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, nếu nó là con của P'Mew với một phụ nữ khác thì có lẽ cuộc sống của nó đã khác hơn rồi, không phải chịu cực cùng cậu.

"Bánh Bao đưa kẹo cho baba đi, hôm nay con ăn nhiều rồi"

"Dạ~" Bánh Bao không tình nguyện mà đưa cây kẹo của mình cho cậu.

"Hôm nay có ai muốn đến nhà chú Run không nào" thấy nó ỉu xìu nhìn rất đáng yêu.

"Dạ con dạ con" Bánh Bao giơ tay lên, hai mắt của nó sáng rực, lấp lánh. Những người trên xe buýt cứ nói vợ cậu khéo sinh, nhưng thực ra cậu mới chính là người sinh ra nó đây này,nếu mà nói như vậy chắc mọi người sẽ hoảng sợ mất.

Xe rất nhanh đến nhà P'Run, vì hay sang nhà chơi nên cậu có để một số quần áo của Bánh Bao ở đó, còn về phần cậu thì về nhà tắm cũng được, hôm nay không có đi đâu nên người cũng không bẩn lắm.

Cậu nhấn chuông cửa, rất nhanh đã thấy P'Run chạy ra mở

"Sao nói chiều mà giờ đến sớm thế mới 11h"

"Hôm nay em cho Bánh Bao nghỉ nên đến đây luôn, có làm phiền anh không ạ"

"Phiền gì chứ, anh cũng vừa nấu cơm xong vào ăn cùng luôn đi"

"Nhóc con lên lưng chú cõng nào" P'Run khom người xuống cho nhóc mập trèo lên nhưng vì chân ngắn quá nên nhảy mãi không lên được.

"Baba, baba đỡ con chút đi, không được rồi" Bánh Bao lấy tay nhỏ kéo áo cậu

"Được rồi" Gulf bế nó lên để lên lưng P'Run rồi hai người chạy vào nhà.

Hôm nay P'Run cũng không nấu quá nhiều, vì không biết có cậu đến ăn nên anh ấy chỉ nấu vừa đủ ăn

"Ngại quá, để anh bắt thêm cơm nha"

"Không cần đâu ạ, anh cứ ăn đi, em ngồi chơi được rồi"

"Sao được, phần cơm này để Bánh Bao ăn trước đi, anh với em chờ ăn sau vậy, con nít không thể để đói đụng đúng không Bánh Bao đáng yêu của chú" P'Run đang xé thịt gà để vào bát Bánh Bao, nó bây giờ đang ăn rất là ngon miệng.

"Dạ đúng ạ" vì lần nào qua cũng được cho ăn ngon, được chiều chuộng nên lúc nào nó cũng đòi qua nhà P'Run làm cậu ngại làm phiền người ta.

Lúc nãy trên xe cậu cũng nhận được tin nhắn của nhà hàng Trung Hoa nói cậu có thể đi làm. Được đi làm ở công ty rồi nhưng cậu vẫn muốn kiếm thêm chút thu nhập, để có thể mua đồ ăn ngon, mua quần áo mới cho Bánh Bao không thể để nó thua thiệt được nên cậu đồng ý đi làm part-time.

"P'Run từ mai 7h tối em có thể gửi Bánh Bao ở nhà anh được không ạ, em biết là làm phiền anh nhưng em không còn chỗ nào để gửi nó đi hết"

"Sao vậy, có chuyện gì hả"

"Không có chỉ là em muốn làm thêm một chút, em chỉ làm từ 7h-11h, kiếm thêm 3000bath một tháng cũng đủ trả tiền nhà"

"Nhưng như vậy có hơi quá sức không Gulf, em biết từ khi sinh Bánh Bao sức khỏe em không tốt mà"

"Không sao đâu ạ, miễn Bánh Bao nó không thua thiệt ai việc gì em cũng làm"

"Được rồi nếu có chuyện gì hãy nói với anh nha, coi anh như anh trai của em đi được không"

"Được ạ"

Bên đây Mild đã gửi hết tài liệu kiếm được về Gulf cho Mew.

Trong đó nói đứa nhỏ là Bánh Bao được sinh ra ở một bệnh viện nhỏ trên đảo, nhưng điều đáng nói là không phải do một cô gái nào sinh ra mà là Gulf. Anh nghĩ là anh đã đọc lại dòng này hàng chục lần rồi, điều này sao có thể.

"Tôi đã liên hệ được với bác sĩ phụ trách trường hợp của cậu ấy, anh ấy là xác nhận là thật và Gulf là em họ của anh ấy"

"Nhưng lỡ đứa nhỏ đó không phải con của tôi thì sao" Không phải anh nghi ngờ Gulf, nhưng mà hai người cũng đã chia tay em ấy có quyền quen người khác.

"Không thể, vì theo như tôi điều tra được thì đứa nhỏ đó khoảng 3 tuổi rất phù hợp với việc hai người chia tay hơn 3 năm trước, còn có anh không thấy đứa nhỏ rất giống anh hay sao".

"Trong thời gian sống ở đảo cậu ấy cũng không quen với ai, mới chuyển lên đây sống được vài tháng thôi".

Trong tài liệu cũng có cả địa chỉ nhà của cậu, địa chỉ trường học của Bánh Bao, những nơi mà cậu hay lui tới đều có ghi trong đây.

Không được anh phải đến tìm cậu mới được anh muốn nghe cậu giải thích rõ ràng về đứa nhỏ.

.....

Bây giờ là 9h tối, cậu phải dụ mãi Bánh Bao nó mới chịu về, ở nhà P'Run cả ngày trời làm cậu ngại gần chết, nhưng đứa nhỏ này hiện tại đang muốn làm cún sống trong nhà P'Run luôn đây nè. Vì nhà cũng gần nên cậu đi bộ về, Bánh Bao vì được bế tư thế yêu thích nên nó ngủ không biết trời trăng gì luôn.

Về tới đầu hẻm thì cậu nhìn thấy bóng người rất quen thuộc đang đứng tựa vào xe. Là anh ấy phải không, dù là ngược sáng nhưng cậu vẫn không thể nào quên thân hình ấy. Cậu quay lại tính bỏ đi, thì người kia đã kịp nhìn thấy cậu.

"Gulf, đứng lại đó cho anh, em tính trốn anh đến bao giờ hả" Mew chạy lại nắm tay, xoay người cậu lại.

"Anh đến đây làm gì, anh về đi em với anh đã không còn quan hệ gì nữa rồi" Cậu ôm Bánh Bao trong lòng tính chạy vào nhà nhưng Mew đã kịp ôm cậu lại

"Anh buông ra"

"Gulf..."

"Em bảo anh buông ra" Cậu muốn khóc đến nơi rồi đây, không biết có phải là do kiềm nén quá lâu không nữa, lúc chia tay cậu còn chả khóc tí nào.

"Được, nhưng trước tiên, anh muốn em giải thích cho anh về đứa nhỏ này"

"Không có gì để giải thích, nó không có liên quan gì đến anh hết"

Vì hai người nói chuyện lớn tiếng nên Bánh Bao trong lòng cậu bị đánh thức, nó lấy hai tay dụi mắt, nhìn xung quanh

"Sao baba lại khóc, chú này làm baba khóc phải không"

"Không phải"

Lúc này Mew mới nhìn kỹ Bánh Bao nó thật sự rất dễ thương y như Gulf vậy, đường nét khuôn mặt rất hài hòa, khi nhìn vào mắt nó anh lại thêm tin vài phần Bánh Bao chính là con của mình vì nó giống anh như hai giọt nước.

"Em có tính mời anh vào nhà không, đứng đây hàng xóm nói ra vào không hay đâu".

Gulf suy nghĩ một chút cũng đồng ý, từ lúc cậu dọn đến đây đã nhận đủ sự chú ý của mọi người rồi không cần thêm nữa đâu.

"Được rồi vào đi"

Mew nghe Gulf nói nhếch mép cười, giật lấy hai cái balo trên vai cậu xách cho cậu đỡ nặng. Đúng là mèo con của anh vẫn dễ dụ nhất mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net