CHAP 7: BỨC TRANH ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Thanh mai trúc mã.
Tác giả: Dao anna
Chap 7: BỨC TRANH ĐỊNH MỆNH
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️🍀🍀🍀🍀⭐️⭐️⭐️⭐️🍀🍀
🌅 Ngày hôm sau tại phòng tranh của Ryu, mọi người hôm nay tập trung đông đủ vì Ryu muốn thông báo cho mọi người biết bức tranh của Philip mà Ryu đưa đi triễn lãm ở Nhật Bản đã giành giải thưởng ấn tượng nhất. Ryu nói
🧑🏻‍💼 Bức tranh ký ức tuổi thơ của Philip đạt giải ấn tượng, họ muốn hỏi mày có thể để họ trưng bày ở phòng tranh bên đó của họ không?
Mọi người ai cũng muốn bức tranh đó để lại ở Nhật nhưng anh lại không đồng ý, anh nói
🌞 Tao cho mày 3 ngày mang bức tranh đó về trả cho tao. Tao không muốn nó lưu lạc bên ngoài nữa.
🧑🏻‍💼 Được rồi. Để tao gọi điện cho họ gửi về cho mày. Nhưng phòng tranh của chúng ta sắp mở triển lãm rồi mày cũng nên đặt bức tranh ký ức tuổi thơ của mày ở đây chứ.
🌞 Tính sau đi. Tao muốn thấy nó trước đã hãy tính.
Hôm nay, Anrew lấy bức tranh Thanh mai trúc mã của mình ra, đóng vào cái khung mà cậu mới mua về. Tình cờ Ađam đến condo đưa hồ sơ cho cậu ký vô tình nhìn thấy bức tranh của cậu liền nói
👤 Anrew, bức tranh đẹp vậy sao không đưa đến phòng tranh triển lãm. Sắp có cuộc triển lãm tranh tại Băng Cốc rồi đó. Bức tranh đẹp vậy không cho mọi người cùng ngắm thật uổng phí. Tôi tin bức tranh của cậu sẽ đạt giải.
🌻 Mọi người biết đến sao?
Cậu nghĩ một lúc rồi nói
🌻 Ađam, tôi muốn mang bức tranh này đi triễn lãm nhưng tôi không bán nó vì nó là ký ức của tôi. Thật ra nó vốn có 2 bức nhưng có lẽ đã lạc mất nhau quá lâu.
Ađam nói
👤 Để tôi đưa cậu đến gặp Ryu, người phụ trách phòng tranh và anh ta cũng là một họa sĩ.
Vậy là sáng đó Ađam dẫn cậu đến gặp Ryu. Hai người gặp nhau, cậu nói
🌻 Bác sĩ Ryu là anh sao?
Ađam ngạc nhiên hỏi
👤 Hai người quen biết nhau sao?
🧑🏻‍💼 Mình biết cậu ấy ở Nhật Bản. Lần đó tụi mình đi ngắm hoa anh đào nở và cùng vẽ tranh.
🌻 Thì ra anh là một họa sĩ? Bất ngờ thật đó.
Ađam đặt bức tranh của cậu lên bàn nói với Ryu
👤 Ryu, cậu xem thử bức tranh này có thể dự triển lãm tranh của cậu được không?
Ryu tháo bức tranh ra nhìn thật kĩ nói
🧑🏻‍💼 Bức tranh đẹp, tên của nó là gì?
🌻 Thanh mai trúc mã.
🧑🏻‍💼 Cái tên rất ấn tượng. Tôi rất thích. Rất tuyệt. Có thể tham gia triễn lãm.
🌻 Tôi nói trước. Tôi không bán bức tranh này. Sau triễn lãm tôi sẽ mang nó về. Vì nó là bức tranh kỉ niệm của tôi.
🧑🏻‍💼 Cậu đã vẽ nó sao?
🌻 Không phải tôi, tôi không giỏi đến vậy đâu.
Nói rồi cậu bước ra về. Ađam nhìn theo cậu rồi nhìn Ryu nói
👤 Ryu, cậu bảo quản cho tốt nhé!
Ryu nhìn ánh mắt Ađam nhìn cậu ta nên hỏi
🧑🏻‍💼 Ađam, cậu thích cậu ta sao?
👤 Phải...mình thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên.
🧑🏻‍💼 Nhưng mình nghĩ cậu ấy không hợp với cậu.
👤 Tại sao?
Ryu cười rồi nói
🧑🏻‍💼 Cậu ấy sinh ra chỉ dành cho Philip.
Ađam nghe xong vô cùng ngạc nhiên hỏi
👤 Sao cậu nói vậy? Họ quen nhau sao?
🧑🏻‍💼 Có một chút. Nhưng không hợp nhau lắm.
👤 Tôi hợp với cậu ấy là được. Chừng nào Sara trở về Băng Cốc?
🧑🏻‍💼 Sắp rồi. Lần đó cậu vắng mặt còn gì? Nên bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp.
👤 Mình đã nói lần đó mình bận nếu không sẽ gặp cậu ấy sớm hơn.
🧑🏻‍💼 Sao cậu quen với cậu ta hay vậy?
👤 Bây giờ cậu ấy là ônv chủ của mình.
🧑🏻‍💼 Nè...cậu chơi lớn vậy sao? Công ty của cậu ở Luân Đôn thì sao?
👤 Mình theo đuổi tình yêu thì có gì sai chứ? Đã có trợ lý mình lo.
🧑🏻‍💼 Mình e rằng cậu sẽ thành công cốc.
👤 Mình sẽ làm được. Nhất định mình sẽ làm cho trái tim cậu ấy tan chảy.
🧑🏻‍💼 Vậy thì cố lên nha.
👤 Được rồi, mình về đây...tạm biệt.
Ađam bước ra về cùng cậu. Ryu nhìn theo mà lắc đầu nói
🧑🏻‍💼 Nhân duyên của con người thật kì lạ, có người vì yêu mà bỏ cả cơ ngơi để chạy theo tình yêu...thật khó hiểu.
👉 Ba ngày sau theo lịch anh đến công ty Trappi để ký hợp đồng. Sáng nay khi anh vừa bước xuống lầu bà Mean đã ngửi thấy mùi thơm trên người anh tỏa ra thoang thoảng, bà hỏi
👩‍💼 Mew...hôm nay con dùng nước hoa vị socola hả? Mùi này lạ nhưng dễ chịu nè. Mẹ cũng rất thích.
Anh nghe mẹ nói đưa mũi lên ngửi cơ thể mình rồi nói
🌞 Mẹ...mẹ nghe thấy mùi socola trắng trên người con sao?
👩‍💼 Phải...à đúng rồi...mùi socola trắng thoang thoảng.

Anh lấy điện thoại gọi cho Ryu , đầu dây bên kia
🧑🏻‍💼 Chuyện gì mà tìm tao sớm vậy Philip?
🌞 Ryu, mày đang ở đâu?
🧑🏻‍💼 Ở bệnh viện chứ ở đâu? Hơn 1 tiếng nữa tao mới tan ca. Trực suốt đêm mới chợp mắt một lát đã bị mày đánh thức còn gì, có chuyện gì? Mau nói nhanh đi.
🌞 Ryu...người tao lại có mùi thơm rồi...phải làm sao đây?
🧑🏻‍💼 Hả....có mùi thơm sao? Mày có va chạm hay hôn ai không hả?
Anh chần chừ một lát nói
🌞 Có....hai ngày trước tao có gặp lại cậu ta...
🧑🏻‍💼 Ai?
🌞 Cái người tên Anrew tao gặp ở Nhật đó?
🧑🏻‍💼 Mày đã làm gì cậu ấy?
🌞 Vô tình ngã chạm môi thôi nhưng cậu ta có ôm tao.
🧑🏻‍💼 Lâu không?
🌞 Cũng khá lâu.
🧑🏻‍💼 Nếu tao đoán không lầm cơ thể cậu ta cũng đang tỏa hương.
🌞 Hả? Tại sao?
🧑🏻‍💼 Vì theo thí nghiệm của tao thì mày và cậu ấy rất hợp về mùi hương và sắp đến đêm trăng tròn rồi chỉ còn hơn một tuần nữa thôi nhưng lần này tao nghĩ sẽ nặng hơn vì kì phát tình của cậu ấy sẽ đến có nghĩa hai người phải...
🌞 Phải làm sao?
🧑🏻‍💼 Thì phải ăn nhau chứ sao?
🌞 Tao không muốn.
🧑🏻‍💼 Mày không muốn mà được à! Chờ đi, nếu mày đánh dấu cậu ta thì suốt đời này cậu ấy sẽ không thể cùng với ai được nữa.
🌞 Nghĩa là tao phải chịu trách nhiệm hả?
🧑🏻‍💼 Chứ sao? Mày xơi người ta là phải cưới đó ba.
🌞 Vậy tao không chấp nhận điều gì từ mày gợi ý.
🧑🏻‍💼 Nè...anh hai...tao đâu có ép mày ngủ với cậu ta chứ? Nếu tự chịu được mà không cần cậu ấy thì đừng có khóc...tao không nói với mày nữa...tao về phòng tranh đây...ba ngày nữa buổi triễn lãm diễn ra rồi may mà hôm nay Sara về phụ tao...bye mày.
Vừa nghe Ryu cúp máy anh thở dài nói
🌞 Mẹ, tại sao người con lại có mùi thơm chứ? Không lẽ cuộc đời von phải gắn liền với cậu ta sao?
👩‍💼 Con đang nói ai?
🌞 Cái tên Anrew chứ còn ai...cái người mà mẹ kêu con hợp tác xây khu resort đó. Cậu ta cũng có mùi thơm hợp với con.
Bà Mean nghĩ đến Gulf vừa sinh ra đã có mùi thơm liền cười nói
👩‍💼 Mew...con còn nhớ lúc nhỏ khi vừa mới sinh cơ thể Gulf của chúng ta cũng có mùi thơm không?
Anh nhìn mẹ mình rất lâu rồi từ từ nhớ lại mùi thơm mà anh từng ngửi thấy trên cơ thể bé bỏng của Gulf, anh bất chợt nhận ra và nói
🌞 Là mùi thơm bạc hà mát lạnh. Mùi thơm trên người em ấy lúc nhỏ rất giống với mùi thơm trên người của cái người tên là Anrew.
Một suy nghĩ ngu ngốc lóe lên trong đầu anh vì anh nghĩ chính hai người là một. Anh nghĩ rồi ra ngoài lái xe đến công ty. Hôm nay người đến công ty Trappi với anh không ai khác là Mild, Mild rất lo lắng vì từ lúc bước vào mặt giám tổng đã lạnh lùng đến đáng sợ.Mild bước vào phòng anh nói
🧑 Tổng giám đốc lịch trình của anh sáng hôm nay là đến công ty Trappi ký hợp đồng. Buổi trưa cùng chủ tịch bên Trappi dùng cơm. Buổi chiều anh trống lịch.
Anh nhìn Mild nói
🌞 Cậu hay Tony theo tôi đến Trappi ?
🧑 Dạ... là tôi.
🌞 Giấy tờ hợp đồng cậu chuẩn bị đầy đủ chưa?
🧑 Xong hết rồi thưa tổng giám đốc.
🌞 Được rồi, đi thôi.
Anh cùng Mild đến công ty Trappi.
👉 Tại công ty Trappi
Ađam đi vào phòng của cậu nói
👤 Phòng họp đã chuẩn bị sẵn sàng bên họ chắc cũng sắp đến rồi.
🌻 Anh xem lại bản hợp đồng có gì vướng mắt không?
👤 Tất cả đều ổn cả để bên họ xem lại thế nào thôi.
Ađam ngửi thấy mùi thơm bạc hà trong phòng cậu thoang thoảng nên ngạc nhiên hỏi
👤 Anrew, hôm nay cậu dùng tinh dầu bạc hà trong phòng sao?
🌻 Không có.
👤 Tôi có ngửi thấy mà.
Cậu ngước nhìn anh nói
🌻 Không còn việc gì anh có thể ra ngoài, bên họ đến anh mời họ vào phòng họp cho thư ký thông báo với tôi là được. Chú ý tiếp khách chu đáo một chút. Tôi cần sự hợp tác lần này.
👤 Tôi hiểu ý cậu rồi, tôi ra ngoài làm việc trước đây.
Khi Ađam ra ngoài cậu đưa mũi ngửi cơ thể mình rồi nói
🌻 Đồ chết tiệt nhà anh...tôi bị như vậy là do anh ban cho đấy ...
Cậu bực mình lầm bầm thì bên ngoài anh cũng vừa đến. Vừa thấy anh Ađam nói
👤 Chào mừng tổng giám đốc Jong thị. Rất vui được chào đón người tài giỏi đẹp trai như anh.
Anh nhìn bạn mình bằng con mắt lạnh lùng nói
🌞 Tao đây không dám nhận. Mày còn giỏi hơn tao mà khen cái gì.
Ađam cười nói
👤 Bây giờ tao đang trong vai trò là trợ lý của chủ tịch Anrew nên phải cung kính khách chứ.
Anh cười nhạt nói
🌞 Mày công nhận đầu óc cũng biết tính toán lắm.
👤 Dĩ nhiên chuyện gì có lợi là tao làm. Mời tổng giám đốc Philip đây vào phòng họp.
Anh nhìn Ađam cười rồi nói
🌞 Được thôi.
Đi được một đoạn anh nói
🌞 Phòng toilet ở đâu hả trợ lý Ađam?
👤 Đi thẳng quẹo phải là tới.
🌞 Mild lên phòng họp với Ađam trước đi. Xem qua hợp đồng trước dùm tôi, tôi đi tolet xong vào ngay.
Anh nói rồi đi thẳng về hướng tolet. Vừa bước vào toilet nam anh đã ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng, anh nhìn xung quanh thấy trước mặt mình là cậu vừa bước ra từ một phòng. Cậu thấy anh không nói gì đi đến rửa tay. Anh cứ nhìn cậu rồi nói
🌞 Cậu không thấy tôi sao? Mùi thơm trên người của cậu?
Cậu tức giận quát lên
🌻 Là nhờ hồng phúc của anh ban ra đó...vừa lòng anh chưa?
Cậu nói rồi bước ra ngoài anh kéo tay cậu lại ôm chặt cậu vào lòng mình để hít mùi hương bạc hà của cậu. Cậu cũng bị mùi hương socola của anh dẫn dụ mà hít một hơi thật sâu. Hai mùi hương hòa quyện vào nhau làm cho họ cảm thấy dễ chịu khi hít phải mùi hương của nhau. Được một lúc lâu cậu nói
🌻 Đủ rồi...buông tôi ra...
Anh buông cậu ra nói
🌞 Xin lỗi vì chuyện hôm đó.
Cậu cười nhếch môi nói
🌻 Là tôi xui xẻo..lần nào gặp anh đều có chuyện không tốt xảy ra.
🌞 Vậy sao? Nhưng hôm nay nhất định cậu sẽ gặp may. Vì tôi đến để mang điều tốt cho công ty cậu.
🌻 Nói thừa...là hai bên cùng có lợi mới đúng.
Họ cùng bước vào phòng họp, trong vòng 1 tiếng với sự nghiêm túc của anh và cậu họ đã ký hợp đồng thành công. Hai bên bắt tay vì sự hợp tác thành công. Trưa đó họ cùng đi ăn cơm. Thói quen của anh là không ăn rau cải xanh nên không hề đụng đũa, Mild gắp cho anh món cải xanh anh nói
🌞 Mild, cậu thích cải xanh thì tự mà ăn không cần gắp cho tôi. Tôi không ăn được nó.
🧑 Cải xanh ngon và tốt cho sức khỏe sao anh không ăn?
🌞 Tôi không thích...cậu đi mà ăn
Cậu thấy chướng mắt nói
🌻 Anh gắt cái gì ? Rau không ăn thì ăn cái gì? Mặc kệ anh ta đi Mild mày đừng quá chăm anh ta...đồ khó ở...
🌞 Cậu nói ai khó ở?
Cậu trương mắt nhìn anh nói
🌻 Hỏng kẽ tôi...
🌞 Cậu...
Ađam thấy tình hình không ổn nói
👤 Anrew, ăn thịt heo chiên giòn của cậu đi. Đừng cãi nhau nữa.
Anh và cậu đồng thanh
🌞🌻 Ai cãi.
Mild nhìn hai người nói
🧑 Cũng có lúc đồng thanh vậy sao? Được rồi ăn đi.
Cả hai cắm đầu ăn mà không ai nhìn ai lần nào nữa.
👉 Tại phòng triển lãm tranh của Ryu
Sara cuối cùng cũng mang bức tranh ký ức tuổi thơ từ Nhật Bản về trao trả cho anh. Anh cầm bức trabh trên tay nói
🌞 Cuối cùng đã trở về...tốt lắm..
Sara nói
👩 Cậu làm gì mà nhìn bức tranh hạnh phúc vậy chứ?
Anh cười nói
🌞 Đã là một phần của cuộc sống rồi.
Sara hỏi Ryu
👩 Tất cả chuẩn bị xong chưa Ryu? Ngày mai là ngày mở triễn lãm mong rằng sẽ có bức tranh nổi bậc như bức tranh ký ức tuổi thơ như của Philip .
Ryu cười nói
🧑🏻‍💼 Mình nghĩ sẽ có .
🌞 Vậy thì tốt . Tao cũng đang mong chờ  điều đó.
🧑🏻‍💼 Đợi đi. Sẽ cho mọi người bất ngờ.
🌞 Tất cả ổn rồi thì tốt. Tao về công ty đây.
Khi anh đi ngang qua người Sara, cô như nhận ra điều gì đó liền hỏi
👩 Philip, người cậu có mùi thơm.
Ryu nhìn anh cười nói
🧑🏻‍💼 Hơn 3 ngày rồi. Mình nghĩ sẽ đến lúc   omega cần đến Philip và Philip cũng cần cậu ta nhưng có người muốn ăn mà không muốn chịu trách nhiệm.
Anh nghe quay lại nhìn Ryu nói
🌞 Mày nói đủ chưa? Cậu ấy không phải  người tao cần nên không nhất thiết phải dựa dẫm lẫn nhau thêm lần nào nữa.
👩 Philip, cậu nói coi chừng nghiệp quật đó nha.
Ryu nói
🧑🏻‍💼 Đêm đó hai người không có cảm xúc với nhau sao?
🌞 Không có.
👩 Có phải trong lòng của hai người đã có người của mình rồi không? Nếu không có thì không thể nào ?
🧑🏻‍💼 Mình cũng nghĩ vậy đó.
🌞 Hai người đoán đủ chưa? Nếu đủ rồi mình đi đây.
👩Tạm biệt cậu. Tối nay chúng ta gặp nhau chứ?
Anh vẫy tay nói
🌞 Quán bar của Cham, Ryu mày điện cho Ađam luôn đi.
🧑🏻‍💼 Ờ...để tao gọi cho nó.
👉 Tối đó, Mild và cậu đến quán bar của Cham uống rượu. Mild nói
🧑 Anrew, lâu rồi tao không đi bar. Cảm giác này thật là tuyệt. Nếu một ngày nào  đó tao và mày có bạn gái thì không biết có cơ hội như vậy không?
Cậu cười nói
🌻 Không biết có ngày đó không? Tao không nghĩ đến. Xa vời quá.
🧑 Bộ mày không tính yêu một ai đó rồi lấy vợ sinh con à?
Cậu trầm mặt xuống một lúc rồi nói
🌻 Tao là một omega liệu có bạn gái được không?
Mild nhìn cậu đôi mắt ngạc nhiên nói
🧑 Là thật sao? Vậy tao có thể yêu mày không?
🌻 Miễn bàn, tao không có hứng với mày.
Mild ôm bạn mình mà giả đò làm nũng, bỗng Mild nói
🧑 Ê Anrew,người mày lại toát ra mùi thơm sao ?
🌻 Ờ...hơn ba ngày rồi...nó cứ thoang thoảng như vậy.
🧑 Công nhận thơm thiệt.
Hai người đang nói chuyện thì Mild thấy anh và ba người nữa bước vào, Mild khều cậu nói
🧑 Anrew...Anrew...mày nhìn kìa?
🌻 Nhìn cái gì?
🧑 Là bọn họ?
🌻 Ai?
Cậu ngoái đầu nhìn về phía tay Mild chỉ thì nhận ra bốn người họ, ngoài Ađam ra thì ba người họ ngoài cái người hay gây phiền phức cho cậu thì hai người một người cậu từng gặp gần đây là Ryu.
Họ ngồi xuống ở một chiếc bàn vui vẻ nói chuyện với nhau. Mild nói
🧑 Tổng tài sếp của tao là bạn với trợ lý của mày sao?
🌻 Ờ...tao cũng mới biết vài ngày trước đây.
🧑 Ba người con trai và một cô gái liệu có xảy ra mâu thuẩn không?
🌻 Mày cũng rãnh quá ha. Mặc kệ họ quan tâm làm gì? Uống rượu của mình đi.
Anh đang ngồi nói chuyện với mọi người nhưng anh có một cảm giác mùi hương của mình càng ngày càng nồng hơn , Ryu nhận ra điều đó kề tai anh nói
🧑🏻‍💼 Mùi cơ thể của mày sao càng lúc càng nồng vậy Philip? Không lẽ cậu ta đang ở đây sao? Thường thì mùi hương của alpha nồng lên là vì đang đi tìm bởi sự dẫn dụ của mùi hương trên người của omega.
🌞 Không thể nào? Tao không tin lại trùng hợp đến như vậy.
🧑🏻‍💼 Chờ đi. Mùi hương socola này trước sao gì cũng tìm ra mùi hương bạc hà.
Ngồi được một lúc cậu nói
🌻 Mild, về thôi...tao buồn ngủ rồi.
🧑 Ờ...tụi mình về thôi.
Họ chào tạm biệt ông chủ Cham rồi bước ra về. Cậu đi ngang qua bàn của anh và bị anh nhìn thấy. Anh đứng dậy đi theo cậu. Mild xuống hầm lấy xe, cậu đứng trên đường chờ bạn mình thì anh đến gần cậu theo quán tính cậu ôm lấy cơ thể cậu từ phía sau nói
🌞 Thì ra cậu ở đây.
Bị ôm bất ngờ với phản ứng nhanh cậu đã thủ cho anh một cái làm anh ngã lăn quay xuống đất. Anh la lên
🌞 Cậu có võ sao? Đau chết đi được.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh...anh đang làm cái quái gì vậy? Sao anh ôm tôi?
🌞 Tôi muốn ngửi mùi hương trên người cậu.
🌻 Không cho..
🌞 Vậy lần sau tôi sẽ không giúp cậu đâu đó.
🌻 Anh đừng có mơ.
Anh đứng dậy ôm chầm lấy cậu không buông cậu ra nói
🌞 Đứng yên...cho tôi ôm một lát.
🌻 Buông tôi ra.
Anh giữ chặt hai tay của cậu, cậu không đụng đậy được nên đứng yên chịu trận mà lòng đầy ấm ức. Anh hít thật sâu mùi hương của cậu rồi buông cậu ra nói
🌞 Cảm ơn vì mùi hương của cậu.
Anh hôn lên trán cậu nói tiếp
🌞 Tôi sống rồi.
Anh tạm biệt cậu rồi bước vào trong vừa lúc Mild chạy xe ra, cậu lên xe mà gương mặt đầy hờn dỗi. Làm Mild không hiểu gì đành im lặng biết phận mà lái xe về thẳng condo.
❤ Hết chap 7❤ Mewgulf❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net