CHAP 8: THANH MAI TRÚC MÃ GẶP NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Thanh mai trúc mã.
Tác giả: Dao anna
Chap 8: Thanh mai trúc mã gặp nhau.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
👉 Cậu về tới nhà đi thẳng một mạch vào phòng lấy đồ tắm. Trong phòng tắm thấy mình trong gương cậu nói
🌻 Anh đúng là đồ cà chớn mà. Tôi đâu phải là con rối mà anh cứ ôm càng như vậy chứ hả?
Cậu suy nghĩ rất lâu. Cái cảm giác được anh ôm nó vô cùng kì lạ, rất ấm áp cứ như là hơi ấm cậu đã từng được ôm từ lâu..rất quen thuộc...nghĩ một lúc lâu rồi dùng nước hất vào mặt mình để xóa đi cái suy nghĩ kì quặc đó. Cậu ngồi xuống dựa lưng vào tường mà nhớ đến Mew. Cảm giác làm cậu vô cùng chán ghét. Anh sau khi trở lại bàn rượu mùi hương trên người không còn nồng nữa, đã dễ chịu hơn lúc nãy. Ryu nhìn anh nói
🧑🏻‍💼 Mày vừa đi đâu về? Có phải đi hít mùi bạc hà đúng không?
Cậu nhìn Ryu nói
🌞 Sao cái gì mày cũng biết vậy?
Ryu cười nói
🧑🏻‍💼 Tao nói mày biết lần sau nếu gặp lại mày sẽ ăn cậu ấy thôi vì trăng tròn cơn động dục của cậu ấy phát tát mày không thoát khỏi đâu...đừng có đắt ý...lo chuẩn bị tâm lý bị cậu ta nghiền nát mày đi.
Anh cười nói
🌞 Yên tâm. Tao sẽ không để mình bị rơi vào cơn động tình của cậu ấy đâu.
🧑🏻‍💼 Mày sợ gì chứ? Sợ chịu trách nhiệm sao?
🌞 Tao nói rồi...tao không thể cùng cậu ta nảy sinh quan hệ được.
🧑🏻‍💼 Mày chắc như vậy sao?
🌞 Ờ...vậy liệu mà bảo trọng
Họ quay lại nói chuyện với Ađam và Sara. Cô vẫn uống và nhìn Ađam với đôi mắt đầy ấm áp. Ryu và anh như hiểu ý đã về trước để họ được ở riêng nói chuyện với nhau.
Ađam nhìn Sara hỏi
👤 Em vẫn khỏe chứ?
👩 Anh nghĩ có khỏe được không?Tại sao anh không đến Nhật vào ngày hôm đó.
👤 Anh sợ em đau lòng. Anh biết chúng ta chia tay trong êm đẹp nhưng bây giờ anh hiểu anh cần gì?
👩 Anh thích cậu ta nên mới vào công ty cậu ta làm đúng không?
👤 Phải.
👩 Nhưng cậu ta không phải dành cho anh. Mùi hương trên người cậu ta là bạc hà mát lạnh. Chỉ có mùi socola trắng mới hợp với cậu ấy còn anh ...
Sara vừa nói mùi thơm oải hương trên người anh tiết ra thoang thoảng như quấn lấy cả không gian của quán. Sự giận dữ của anh cũng tăng lên, anh nói
👤 Không thể nào?
👩 Ađam, anh biết em là bác sĩ nghiên cứu về mùi hương đúng không? Anh thừa biết điều đó mà. Đừng theo đuổi những thứ không phải của mình. Tốt nhất anh hãy đi tìm mùi hương hoa lan của mình đi. Em nghĩ nó sẽ tốt cho anh hơn. Anh là một alpha có thể chấp nhận bất kì một omega nào đó nhưng không hợp thì sớm muộn gì cũng sẽ như em mà thôi. Chúc anh may mắn.
Sara nói rồi rời khỏi quán bar để lại mình Ađam, cảm thấy vô cùng thất vọng vì những gì mình làm. Anh chạy khỏi quán bar lang thang trên con phố tấp nập người qua lại, trên phố đông người anh đã va phải một người đó là Tony. Mắt Tony nhìn anh nói
👨‍💼 Là anh sao?
👤 Cậu là ai?
👨‍💼 Tôi đã gặp anh ở buổi đấu giá lần trước.
👤 Thì ra là vậy?
👨‍💼 Anh làm gì ở khu phố này?
👤 Cậu làm gì ở đây?
👨‍💼 Là tôi hỏi anh trước mà.
Anh cười nói
👤 Đang lang thang thôi.
Mùi hương trên người của Tony là mùi hoa lan, mùi thơm này càng làm cho mùi oải hương của anh càng nồng hơn. Hai người nhìn nhau rất lâu, Tony nói
👨‍💼 Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?
👤 Mùi hương trên người cậu là mùi hoa lan sao?
👨‍💼 Liên quan gì đến anh.
👤 Cậu là omega à?
Tony nói
👨‍💼 Không liên quan, nhiều chuyện.Tôi đi trước đây, anh tự bảo trọng đi.
Tony vừa đi được hai bước thì Ađam kéo tay cậu lại nói
👤 Thật sự mùi hương của cậu làm tôi không thể khống chế mình được rồi.
Tony nhìn anh quát lớn
Nói rồi Ađam ôm lâdy cơ thể của Tony

👨‍💼 Anh đang làm trò gì vậy hả? Thả tay tôi ra mau.
👤 Cậu có thể cho tôi ôm cậu như vậy một lát không?
👨‍💼 Anh có bị thần kinh không ?
👤 Tôi nói nghiêm túc.
Lúc này mùi hoa lan của Tony cũng tỏa ra nồng nặc làm cơn buồn ngủ của Tony bỗng nhiên kéo đến. Tony dùng tay che mũi của mình lại để không ngửi thấy mùi oải hương trên cơ thể Ađam. Nhưng có lẽ không kịp nữa rồi, hai mùi hương đã tìm thấy nhau. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi bất giác cậu đi theo Ađam như một con rối và chuyện gì đến cũng đã đến, Ađam đưa Tony đến một khách sạn gần đấy. Họ cùng uống hết chai rượu wiky và hai mùi hương đã trộn lẫn nhau . Khi Tony tỉnh lại thì Ađam đã rời khỏi đó, Ađam để lại mảnh giấy nhỏ trên bàn với nội dung

Tôi đã trả mọi chi phí, cậu có thể ngủ lâu hơn một chút. Chuyện tối qua xảy ra nếu cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thì điện thoại cho tôi. Đây là số phone của tôi.

Tony đọc xong vô cùng tức giận nói
👨‍💼 Ai mượn anh chịu trách nhiệm chứ? Đồ khốn kiếp. Anh đừng để tôi gặp lại anh đó...anh là đồ thần kinh..
Tony tắm xong mặc đồ lại rời khỏi khách sạn trở về nhà.
👉 Sáng nay bà Mean nấu món súp cho Mew, anh bước xuống lầu thì bà Mean nói
👩‍💼 Mew...mẹ có nấu súp cho con, ăn rồi hãy đi làm.
Anh đến bàn kéo ghế ngồi xuống, bà Mean bê hai đĩa súp đặt lên bàn cho anh moitj đĩa và bà một đĩa. Bà nói
👩‍💼 Tối qua con uống rượu sao? Khi trở về tâm trạng không tốt còn vào phòng của Gulf đến tận sáng mới về phòng.
Anh nhìn mẹ mình nói
🌞 Mẹ...mẹ theo dõi con sao?
👩‍💼 Mẹ chỉ quan tâm đến con trai của mẹ thôi. Con nhớ Gulf đúng không?
🌞 Ai nhớ em ấy?Không có.
👩‍💼 Con cứ cứng như vậy làm gì chứ. Mẹ không hiểu nổi hai đứa. Chuyện như vậy mà giận lâu đến thế. Giận 16 năm chưa đủ sao. Chừng nào hai đứa mới bớt cái tôi của mình lại hả? Đã trở về rồi mà cẫn không nhìn nhau.
Anh dừng muỗng lại nhìn mẹ mình hỏi
🌞 Mẹ vừa nói gì? Em ấy đã trở về Băng Cốc rồi sao?
Bà Mean biết mình đã lỡ miệng trong lúc nói nên nói luôn
👩‍💼 Phải, Gulf đã trở về Băng Cốc nhưng còn giận con vì ngày đó không đến tiễn thằng bé.
🌞 Con có đến mà em ấy đã đi.
👩‍💼 Con nói với mẹ làm gì, tự mà đi nói với thằng bé. Mẹ nói con biết con phải đưa Gulf trở về ngà này cho mự không thể để một omega lưu lạc ngoài đường được, lỡ ngày phát tình đến phải làm sao? Mẹ rất lo lắng.
Anh nghe xong vô cùng ngạc nhiên nói
🌞 Mẹ vừa nói gì? Em ấy là omega sao?
👩‍💼 Phải
🌞 Nghĩa là người em ấy có mùi hương.
👩‍💼 Từ lúc mới sinh không phải con là người đầu tiên đã phát hiện ra mùi thơm bạc hà mát lạnh đó sao?
Anh chạy ra khỏi nhà lái xe đến bờ sông tìm cậu nhưng không thấy. Anh gào khóc đến khàn cả cổ để gọi tên của cậu. Cậu nằm trong phòng giật mình dậy như vừa năm mơ thấy anh đang gọi tên mình. Cơn buồn ngủ của cậu càng lúc càng nặng như mướn rơi vào trạng thái nữa tỉnh nữa mơ. Cậu ra khỏi phòng thấy Milf đã nấu điểm tâm sáng, cậu nói
🌻 Chào buổi sáng Mild.
Mild nhìn cậu cười nói
🧑 Sao nhìn mày cứ như con rối vậy vẫn còn buồn ngủ sao?
🌻 Tao không biết người trở nên không tỉnh táo khó chịu quá. Cho tao 1 ly caffe
🧑 Ờ...để tao pha cho...mùi hương trên người mày nồng quá rồi đó, sao ra ngoài đi làm.
🌻 Tao không biết chắc tao ở nhà quá
🧑 Ờ...báo bệnh nghỉ đi...mà mày ở nhà một mình có sao không đó.
🌻 Hôm nay ngày âm bao nhiêu rồi?
🧑 14 rồi.
🌻 Qua khỏi ngày mai tao sẽ ổn. Nhưng khổ cho mày rồi. Tao sẽ ở yên trong phòng hạn chế ra ngoài để ảnh hưởng đến mày và mọi người.
🧑 Tao không sao? Mà mày không định tìm cái người tên philip giúp đỡ sao? Lần trước ở Nhật Bản anh ta đã giúp mày đó.
🌻 Thôi khỏi. Cảm ơn...tốt nhất đừng gặp thì hơn.
🧑 Ờ...ở đó mà chê...lúc chịu không nổi đừng có mà cầu với khẩn.
🌻 Ai cầu khẩn anh ta....mơ đi.
Mild bước ra ngoài nói
🧑 Tao đi làm á...mày ở nhà bảo trọng.
🌻 Được rồi...đi làm may mắn...
Cậu ở nhà đến 9h sáng đã cảm thấy buồn chán. Cậu khoát áo choàng dày quấn thêm khăn trên đầu, rồi lái xe ra ngoài. Nơi cậu đến chỉ có bờ sông Chao Phraya. Anh đang ở đó nhìn ra phía xa đôi mắt cũng đẫm lệ. Cậu bước đến ngồi gần anh mà anh không hề biết, cậu cũng không để ý anh đang bên cạnh cậu vì hai người cách nhau một thành lan can chặn ngang. Phải mất một lúc anh mới nhận ra cậu, anh nhìn cậu rồi cất tiếng gọi
🌞 Anrew, cậu cũng đến đây sao?
Cậu quay người qua nhìn anh nói
🌻 Sông này của anh à? Sao hỏi.
Anh nhìn cậu mặc áo dày còn trùm khăn anh cười nói

🌞 Cậu làm hì mà mặc đồ dày vậy hả? Còn trùm kín cả người nữa chứ, không nóng à?
Cậu liếc anh nói
🌻 Tất cả đều do anh ban cho đó còn dám hỏi.
Cậu giơ tay lên định đánh anh nhưng bị anh tóm được, anh nhìn cậu nói
🌞 Cậu hung dữ như vậy làm gì chứ? Nếu trong lòng tôi không có người mà tôi chờ đợi chắc chắn tôi sẽ yêu cậu mất thôi vì tính khí này rất giống với người của tôi.
🌻 Cảm ơn...tôi không mong điều đó. Tốt nhất anh tránh xa tôi một chút. Đừng đến gần ôm và hôn tôi tùy tiện là được. Anh có biết anh là người đáng ghét nhất mà tôi từng gặp không?
🌞 Cậu yêu tôi sao?
🌻 Anh nằm mơ giữa ban ngày à?
🌞 Tôi giả dụ nhé! Nếu trong lòng cậu không có ai đó thì cậu có động lòng trước vẻ đẹp trai của tôi không hả?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Sao anh biết trong lòng tôi có người.
Anh cười nói
🌞 Là tôi đoán . Có đúng không?
Cậu trầm mặt xuống một lát nói
🌻 Ờ...xem như anh đúng.
🌞 Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.
🌻 Trả lời điều gì?
🌞 Cậu có yêu tôi không nếu không có người đó trong lòng  cậu.
Cậu nhìn anh lúc lâu nói
🌻 Có thể là không cũng có thể là có vì anh đôi lúc cũng tốt nhưng dsasng ghét thì nhiều hơn, miệng anh còn bá đạo hơn cả sói.
🌞 Vậy mới làm cậu yêu tôi chứ. Có lẽ tôi và cậu không có duyên rồi. Nếu có kiếp sau tôi sẽ yêu cậu.
🌻 Đồ thần kinh...ai mượn anh chứ...tôi không mơ ha...
Nói rồi cậu đứng dậy đi về anh nhìn theo cậu cười nói
🌞 Cậu dỗi cũng rất đáng yêu có nét giống Gulf của tôi.
Nói rồi anh cũng đi về. Hai con người đi về hai hướng khác nhau tưởng chừng như không thể nào bắt chung một nhịp.
🌅 Ngày hôm sau là chủ nhật cũng là cuối tuần. Phòng tranh của Ryu tham gia cuộc triển lãm tranh tại viện bảo tàng thành phố. Bức tranh mà Ryu mang đi dự thi là bức tranh Thanh mai trúc mã của Anrew đưa và kèm theo vài  bức tranh mà nhóm của Ryu đã vẽ ở Nhật. Hôm nay bà Mean phải bay sang Philippin để tham gia hội nghị doanh nghiệp. Anh muốn đến hội triển lãm tranh một chút vì phòng tranh anh cũng có cổ phần. Cậu khoát chiếc ba lô lên vai vì bên trong chiếc ba lô là con diều mà Mew đã tặng cho cậu. Mild nhìn bạn mình cười nói
🧑 Ê Anrew, tao thấy mày giống như những đứa trẻ mẫu giáo đi đâu cũng khoát chiếc ba lô nhìn rất buồn cười.
🌻 Kệ tao, ai mượn mày quan tâm. Tao ra ngoài đây.
🧑 Mày đi đâu?
🌻 Đến chỗ triển lãm tranh một chít rồi ra bờ sông thả diều.
🧑 Mày quả thật trẻ con. Mùi hương trên người mày vẫn còn nồng đó.
🌻 Không sao, tao khoát áo dày và trùm kín là không sao.
Nói xong cậu đưa tay che miệng vì cơn ngáp buồn ngủ lại đến. Mild thấy vậy hỏi
🧑 Mày buồn ngủ vậy có đi xe được không? Hay để tao đưa đi.
🌻 Không sao, tao đi taxi được rồi, mày cũng yên tâm đúng không?
🧑 Ừ...vậy mới được...chúc cuối tuần may mắn.
Cậu tạm biệt Mild rồi bước ra ngoài đón taxi. Cả hai đều có mặt tại phòng triển lãm tranh. Cậu nhìn bức tranh của mình nói
🌻 Pi Mew...đây là cách em tìm anh nhanh nhất...nếu hôm nay anh thật sự đến đây sẽ biết em đã trở về...em đến bờ sông chờ anh trước...mong rằng anh sẽ tìm thấy em...nếu trong hôm nay anh không tìm thấy em thì xem như chúng ta không có duyên.
Cậu nói rồi rời khỏi phòng triển lãm. Mọi người mê nghệ thuật thì ai cũng biết nên đến xem rất đông. Anh bước vào phòng tranh đập thẳng vào mắt của mình là bức tranh quen thuộc thanh mai trúc mã của phòng tranh của anh tham gia. Anh vô cùng kinh ngạc nói
🌞 Gulf...là em sao? Em dám lấy tranh anh tặng em đi dự triển lãm à?
Anh vui mừng đến nổi tay cũng run lên lấy điện thoại ra gọi cho Ryu. Đầu dây bên kia Ryu lên tiếng
🧑🏻‍💼 Ông bạn, có chuyện gì? Đã đến phòng triển lãm rồi sao?
Anh nóng ruột hỏi
🌞 Ryu...bức tranh Thanh mai trúc mã do ai mang đến.
🧑🏻‍💼 Là cậu ta chứ ai?
🌞 Cậu ta là ai?
🧑🏻‍💼 Là quan gia của mày đó.
🌞 Tao không có đùa là đang nghiêm túc hỏi đó.
Giọng anh đanh lại làm Ryu vô cùng ngạc nhiên nên nói
🧑🏻‍💼 Có chuyện gì sao Philip? Bức tranh đó của Anrew cậu ấy nói bức tranh quý nên chỉ cho triển lãm chứ không bán.
Anh nghe Ryu nói xong như không thể tin được tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.
🌞 Mày nói Anrew sao? Bức tranh thanh mai trúc mã do Anrew mang đến à?
🧑🏻‍💼 Phải...có chuyện gì à?
🌞 Không có gì...tao tắt máy đây.
Anh tắt điện thoại cơ thể như đang lơ lửng trên không. Anh chạy ra ngoài lái xe chạy đến bờ sông, trên xe nước mắt anh tuông rơi, anh vừa khóc vừa nói
🌞 Gulf...Anrew là em sao? Sao anh không nhận ra chứ? Anh thật là ngốc. Anh bị em biến thành kẻ ngu ngốc mất rồi.
Cậu đang ngồi trên bậc thềm của bờ sông mở ba lô ra lấy con diều ra nói
🌻 Pi Mew, anh hứa sẽ thả diều cùng em và cùng em ngắm hoa anh đào nở...anh còn nhớ không? Sao anh vẫn chưa đến chứ?
Nước mắt cậu rơi nhỏ xuống trên con diều, cậu cứ ôm con diều trong lòng của mình mà khóc. Anh đứng sau lưng cậu thấy rõ hình dáng cậu, bây giờ anh mới nhìn rõ lưng của cậu. Trong lúc cậu vừa đứng lên định thả diều thì bỗng thấy có bàn tay nào đó ôm mình rất chặt, chưa kịp phản ứng cậu đã bị anh xoay người mình lại, cậu nhìn anh và nhận ra anh là Philip, cậu lên tiếng
🌻 Nè...sao lúc nào anh cũng theo tôi vạy hả? Người tôi càn đến thì không đến còn người tôi không mong anh lại xuất hiện.
Anh đưa ray lên lau nước mắt trên mặt mình và nước mắt đọng trên mắt của cậu rồi hỏi
🌞 Cậu đợi ai sao?
Nói rồi anh đặt môi mình lên môi của cậu. Cậu đẩy anh ra nói
🌻 Sao lúc nào anh cũng tùy tiện ôm và hôn tôi vậy hả?
Anh nhìn thẳng vào mắt của cậu rất lâu rồi nói
🌞 Gulf...câu nói này là của anh....lúc nhỏ em đã tùy tiện hôn anh nên anh mới hỏi em " sao em lại tùy tiện hôn người khác như vậy?" Em đã trả lời thế nào hả?
Cậu như không thể tin vào mắt mình, đưa tay lên sờ khuôn mặt của anh nước mắt rơi ra nói
🌻 Cả đời này em chỉ tùy tiện hôn mỗi anh thôi....pi Mew....là anh...thật sao?
Đôi mắt anh cũng tràn đầy lệ, nước mắt rơi xuống từng giọt. Anh gật đầu nói
🌞 Phải...anh là Mew....là pi Mew của em....Gulf....anh rất nhớ em...
Cả hai ôm chầm lấy nhau. Họ ôm nhau thật chặt vì sự nhớ nhung suốt 16 năm qua đã chất chứa trong lòng cả hai quá lâu rồi. Cậu ngước đôi mắt đầy lệ lên nhìn anh hỏi
🌻 Sao ngày hôm đó anh không mở cửa cho em? Không ra tiễn em?
Anh nhìn cậu nói
🌞 Là em không giữ lời trước. Em hứa sẽ không rời khỏi anh mà em vẫn đi.
🌻 Nhưng em....
Anh ôm cậu vào lòng nói
🌞 Tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi...em trở về là tốt rồi....em trai của anh đã về...
Cậu đẩy anh ra nói
🌻 Em không phải là em trai của anh càng không muốn làm em trai của anh.
Anh nhìn cậu dẫn dỗi liền hôn lên má của cậu nói
🌞 Ờ...không phải là em trai....vậy em muốn làm gì?
🌻 Em không biết...miễn là không phải em trai là được.
Anh giữ lấy khuôn mặt của cậu đặt nụ hôn của mình lên môi của cậu, nụ hôn ngọt ngào của anh làm cậu không thể nào từ chối được mà đón nhận nó một cách tự nguyện. Nụ hôn ngọt ngào của cả hai trao nhau kèm theo sự nhung nhớ rất lâu. Nụ hôn kéo dài kèm theo mùi hương bạc hà nồng nặc trên người cậu càng loan tỏa quấn lấy mùi socola trắng như muốn quyện vào nhau. Sau nụ hôn cả hai nhìn nhau cười rất tươi rất mãng nguyện. Anh nói
🌞 Anh thả diều cùng em nha.
Cậu gật đầu đưa con diều cho anh, cả hai cùng thả diều, anh giữ con diều trên tay cậu thật chặt nói
🌞 Cẩn thận coi chừng căng quá.
Cậu nhìn con diều mà hét lên
🌻 Pi Mew...diều của em....
🌞 Có anh đây...không bay được đâu...anh sẽ không để nó bay khỏi anh thêm lần nào nữa.
Cậu chơi chán thì cơn buồn ngủ lại tìm đến, cậu nói
🌻 Pi Mew...em buồn ngủ rồi...em muốn ngủ...
🌞 Anh cõng em....Gulf...anh đưa em về nhà nha...Mẹ chắc cũng rất vui khi thấy em.
Cậu gật đầu rồi leo lên lưng anh cõng, cảm giác như lúc bé anh hay cõng cậu rất bình yên . Cậu nằm trên lưng anh nói
🌻 Pi Mew...em muốn đến trường cũ.
Anh cười nói
🌞 Ngủ đi...anh đưa em tới trường ...khi nào đến nơi anh gọi...
🌻 Được...vậy em ngủ đây...
Anh đưa cậu đến trường cõng cậu rời khỏi xe nói
🌞 Gulf....đến trường rồi...em mở mắt nhìn xem...
Cậu trên lưng anh đôi mắt nhắm chặt miệng vẫn trả lời.
🌻 Em thấy rồi....chúng ta về nhà thôi...
Vậy là anh cõng ngược cậu lên xe đặt sát cậu bên mình rồi lái xe về nhà. Về đến nhà cũng là lúc trời tối, trăng tròn sáng trong sân. Anh cõng cậu lên phòng đặt cậu nằm xuống giường, cậu ngủ ngon lành như một đứa trẻ, anh tắt điện ánh trăng soi vào cửa sổ cùng với mùi hương của hai người lan tỏa kín cả căn phòng.

P/s: Vậy là họ đã nhận lại nhau nhưng đã ăn chưa ta...🤣 sẽ có HƯƠNG TÌNH ĐÊM TRĂNG TRÒN ( tt) nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC