📱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi thề luôn đó DongHyuck, ông sẽ làm người ta sợ nếu mà cứ nhìn chằm chằm kiểu vậy!" Jeno lắc đầu không hài lòng nói.

DongHyuck đảo mắt trước lời nói của bạn mình. Làm méo gì mà hù được crush trong khi mình trốn tuốt đằng xa như thế này? Thằng bạn thân của mình không thể nào im miệng được hay sao để mình còn đang bận mơ tưởng hảo huyền về crush nữa? Quân ác độc! Vi phạm quyền tự do cá nhân!!! Nếu là bạn thân thì thằng này nó phải hùa theo mình chứ thay vì cứ lải nhải như vậy.

Cả hai đang ngồi dưới sân trường, nhìn mấy đàn anh đang học tiết thể dục. Vì là đang trống tiết nên hai người quyết định tản bộ ra đây ngồi chơi giết thời gian. Khoan đã. Thiệt ra là DongHyuck xúi ra đây ngồi để cậu ấy có thể ngắm crush của mình từ đằng xa.

"Ai thèm quan tâm chứ? Tôi đây ngồi nhìn ảnh nguyên ngày cũng được!" DongHyuck chưa hề rời mắt khỏi hướng crush của cậu ấy đang đứng. "Vì sao chứ? Không lẽ nhìn người khác bây giờ cũng là một loại phi pháp à?"

Muốn biết crush bự của cậu ấy là ai đúng không? Còn ai trồng khoai lang cuốc cày đất này ngoài Mark Lee, anh chàng ngoại quốc thuộc đội foreign swaggers.

Jeno đành bó tay thở dài, xoa xoa huyệt thái dương. Cậu ấy thề là mình sắp vào viện tâm thần đến nơi rồi vì thằng bạn thân dở người của mình. Ai đó nhắc cho cậu ấy nhớ lại là vì sao hai đứa lại trở thành bạn thân không? Vãi chưỡng thật.

"Bạn thân iu tội nghiệp. Ông hết thuốc chữa rồi."

"Yeah, thương Mark hyung hết thuốc chữa rùi."

DongHyuck mỉm cười khi nói lên điều ấy. Mắt cậu ấy dính chặt lên người nào đó, trái tim đập nhanh hơn khi thấy người nào đó cười từ phía xa. Mịa nó!! Sao mà có một người lại đẹp trai tới vậy trong khi mình mẩy thì toàn mồ hôi, lúc cười còn đẹp dữ dội hơn nữa???? Chỉ có Mark Lee thui!

"Mark hyung đẹp trai quớ." DongHyuck mơ mộng nói rồi quay sang Jeno, "Ông có thấy vậy hôn, Jeno???"

Ôi lạy chúa trên cao nhìn xuống mà xem, ai đó kêu 911 giùm Jeno cái. Hội chứng cuồng Mark Lee không thể kiểm soát được nữa rồi!! Giai đoạn cuối rồi. Lạy hồn!!!!

Jeno thở dài lần thứ n. "Kệ ông nói gì thì nói, Lee DongHyuck."

DongHyuck nhướn vai, tiếp tục việc ngắm crush. Mọi việc thiệt trơn tru cho đến khi ai đó phá hỏng bầu không khí.

Nụ cười trên môi cậu ấy nhạt đi, và thay vào bằng biểu cảm bực dọc, Koeun đi tới chỗ Mark trên tay cầm một chiếc khăn. Từ đằng xa, cậu ấy nhìn thấy Koeun cười tươi lau mồ hôi cho Mark bằng cái khăn.

Thế méo nào? Chị gái đó làm cái qq gì vậy? Sao dám động vào người Mark rồi cười như Mark là bạn trai của chị vại???

Ô yeah, mấy cái tin đồn về Mark, hầu hết họ nói hai người đang hẹn hò. Dẹp mịa đi! Không phải vì họ thân và ngọt ngào với nhau là mặc định hẹn hò đâu nhe. Thêm nữa, cái này chỉ là tin đồn thôi nha... chưa ai dám xác thực đâu. Ngày nào còn là tin đồn thì ngày đó vẫn còn hy vọng cua được Mark Lee.

"Hình như là ai đó đang chuẩn bị đi uýnh ghen hả?" Jeno chọc ghẹo, sau lại trở thành nghiêm túc, "Tôi không biết ông đang nghĩ gì, nhưng mà bình tĩnh đi."

Nghiến răng, DongHyuck quay sang nhìn Jeno và nắm vai của cậu ấy lắc lắc, "Bình tĩnh? Làm thế méo nào mà tôi bình tĩnh, nhìn coi cái bà chị Koeun gì gì đó dám đụng vào Mark hyung của tôi?!"

"Đừng có lắc tôi nữa coi?! Ông mới nói gì? Mark hyung của ông? Tỉnh giùm cái!! Không có ai là của ông cả, Lee DongHyuck!" Jeno cố đẩy tay DongHyuck ra khỏi vai mình. Trời ạ, thằng nhãi này làm ông đây chóng hết cả mặt.

Mắt DongHyuck mở to không tin được. "Sao ông dám nói vậy với tôi, Lee Jeno?! Đồ phản bội! Tôi đã nghĩ ông là bạn thân của tôi cơ đấy!" Cậu ấy bỏ tay mình ra khỏi vai của Jeno.

"Tôi không phải là kẻ phản bội! tôi chỉ đang nói lời thật lòng. Ông mở mắt nhưng mà ông đang mơ đó!"

"Không, ông đích danh là kẻ phản bội! Bạn thân không phải là để cho những điều này sao? Tôi ghét ông!"

Cả hai cứ lải nhải về việc Jeno là kẻ phản bội và bạn thân thì không phải để chì chiết nhau. Mấy học sinh đi ngang qua nhìn họ kiểu lạ lẫm. Nhưng mà cả hai không thèm quan tâm lắm.

Sau một vài phút, cả hai lại phì cười ôm bụng. Vừa mới cãi nhau về cái chuyện không đâu? Buồn cười vc đi chứ.

"Không ngờ chuyện xàm xí này lại cãi nhau cho được." DongHyuck đánh vào tay Jeno trước khi cười lớn.

Jeno gật đầu đồng ý và hai mắt cười lại xuất hiện. "Ông bắt đầu chứ ai?" Jeno nói rồi xoa đầu DongHyuck.

"Muốn nói gì nói, bạn thân phản bội."

"Khác gì ông, tên cuồng yêu Mark." Cậu ấy nhăn mũi che đi ý cười trước khi đứng dậy. "Đi canteen ăn không?"

DongHyuck đứng dậy phủi quần, "Bao thì đi."

"Mơ đi, Lee DongHyuck."

Cả hai rời sân trường và đi về phía canteen, nhiều khi hãy gây sự với nhau nhưng không thể phủ nhận tình bạn thân thiết của cả hai.

~~

Xém một chút nữa là ngủ luôn trên bàn, tiếng chuông tan học vang lên làm cho cậu ấy tỉnh ngủ. Cuối cùng thì!! Sau khi hứng chịu nỗi đau mấy tiết học liên tục, niềm hạnh phúc đơn giản chỉ là việc được đi về nhà!! Thật đó, ngồi trong lớp một giây cứ như một tiếng.

Gom đồ đạc nhanh gọn, giáo viên nói gì đó nhưng mà nghe như tiếng chim hót bởi vì trong đầu cậu ấy chỉ còn là giờ ra về thôi.

"Hôm nay đến đây thôi, tạm biệt cả lớp, hẹn gặp lại vào ngày mai."

Khi giáo viên rời đi, cậu ấy nhăn mũi và trợn tròn mắt, "Không có gì vui trong câu 'tạm biệt cả lớp' cả đặc biệt là khi ngày mai vẫn phải đi học." cậu ấy tự nói với mình rồi chạy ra khỏi lớp cùng với mấy học sinh khác.

DongHyuck cười vui vẻ một cách quỷ dị, mấy học sinh khác nghĩ chắc thằng này bị ngu hay gì gì đó nhưng cậu ấy cũng không thật sự quan tâm lắm.

Thật đó, còn gì vui hơn khi được nếm trải mùi vị tự do sau một ngày bị giam cầm chứ???

DongHyuck nhìn xung quanh để xem Jeno được về chưa. "Biến mất đi đâu rồi không biết? Chắc là phải tan học rồi chứ?"

Cậu ấy lấy điện thoại ra chuẩn bị nhắn tin, trước khi chuẩn bị nhắn, cậu ấy đột nhiên quên mất mục đích lấy điện thoại ra là để làm gì, khi cậu ấy thấy một dáng người quen thuộc đang cầm guitar đi qua sảnh.

Tim cậu ấy đập nhanh, hai mắt lấp lánh. Đương nhiên bóng hình ấy không ai khác ngoài Mark Lee.

Trong giây phút Mark bước đi với cây đàn, cả người anh ấy tỏa ra thứ hào quang và mọi thứ xung quanh đột nhiên slow motion. Ừa thì, mỗi lần nhìn thấy Mark cậu ấy đều như thế, chí ít chỉ có duy nhất mỗi Mark Lee mới có thể khiến cậu ấy cảm thấy như vậy.

Mark đột nhiên nở nụ cười chết người với bạn của anh ấy, Jisung. DongHyuck chửi thề trong lòng bởi vì điều đó là quá nhiều cho trái tim tội nghiệp của cậu ấy. nhận ra anh ấy nhìn thật sự siêu cấp đẹp trai nên DongHyuck mở máy ảnh trong điệnt hoại và chụp một tấm ảnh.

"Lạy hồn! Anh đẹp trai quá, hyung!!!"

Nhìn ngắm hình của Mark, cậu ấy không chớp mắt và cứ zoom to hết lần này đến lần khác như không còn ngày mai. Đi tìm lỗ chôn mày đi Lee DongHyuck!! Mày cuồng hình của Mark quá rồi đó, mày sắp hiếp râm luôn tấm hình trong sáng vô tội này rồi!! Mày chỉ có một tấm thôi đó!! Vãi chưỡng thật !!!

"Đặt làm hình nền khóa đây." DongHyuck bấm vài phím trên điện thoại trước khi cười gian trá. "Xong! Xinh xẻo!" cậu ấy nhìn màn hình điện thoại rồi hôn lên nó.

Mark cục crush to bự trong màn hình điện thoại nhìn thật dễ cưng. Cầu mong cho thế sự yên bình, cậu ấy sẽ không làm mất điện thoại và không ai phát hiện ra màn hình của cậu ấy là Mark.

"Jeno, đoán coi?" DongHyuck nói trong khi hai người đang ăn trưa vào hôm sau. "Tôi mới tìm ra cách mới để yêu thương Mark hyung. Dòm nè!"

Jeno ngừng ăn để quay qua thì phụt, thề là xém xíu phun hết mịa ra ngoài vì thứ mới thấy.

Ai đó nói cho tuôi biết đây là trò đùa nhạt nhẽo đuê. Nỡ lòng nào thằng bạn dở người của tuôi lại vấy đục bức hình trong sáng vô tội này! Một tạo vật không đáng bị chà đạp và hiếp râm nhiều lần như thế!! Khỉ gió thật!

"Cái méo gì đây?? Ông chụp hình ảnh thật hả?" Cậu ấy nói, không thể ngờ được và lắc đầu.

DongHyuck mở to mắt, "Bé cái họng lại giùm cái?! Và ừm, rõ rành rành đây, tôi chụp chứ còn gì nữa. Có vấn đề sao?" DongHyuck nhướn mày nói.

"Tôi không tin được luôn á, DongHyuck. Hội chứng cuồng Mark Lee của ông nặng lắm lắm luôn rồi đó."

"Nặng hơn thì có sao? Chí ít là tôi không thấy buồn mỗi khi không thấy ảnh trong sân trường."

Jeno chỉ có thể im lặng và thồn thức ăn vô miệng, "Tôi tiếc thương cho một bức ảnh vô tội. Nó không hề biết nó sắp bị hiếp tới chết."

"Tôi không quan tâm hen. Tôi quan tâm ở đây là Mark hyung nhìn đẹp trai vcđ." Cậu ấy mở điện thoại lần nữa và nở nụ cười nham nhở.

"Bó tay với ông rồi, Lee DongHyuck. Tôi thề là tôi cười thúi đầu ông nếu ông làm mất cái điện thoại đáng trân quý đó." Jeno nói, "Đùa thôi, tôi không mong là ông làm mất đâu, vì sẽ nhục chết mịa."


còn tiếp 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net