📱📱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khỏi bàn cãi đi, DongHyuck không hề để tâm lời Jeno. Cậu ấy sẽ không làm mất điện thoại đâu. Không bao giờ hen. Không có lí do gì mà để cậu ấy làm mất hết, vì cậu ấy là kiểu người luôn giữ gìn những thứ quý giá của mình mà.

Một tuần trôi qua và không có biến gì mới. Mấy tiết học nhàm chán, bài tập về nhà nhảm nhí và mấy bài kiểm tra áp lực dồn dập.

Phải chi DongHyuck được nằm ở nhà trong ổ chăn nguyên ngày thì ngon rồi. Phải chi khỏi đi học luôn cũng được, nhưng mà cậu ấy biết đó là điều không thể bởi nếu mà cậu cà chớn, nay mai sớm muộn gì ba má cũng cho cuốn gói ra đường ở.

DongHyuck đang ngoài sảnh và đang đi đến chỗ mấy cái tủ khóa, một học sinh vội vàng chạy ngang đụng phải cậu ấy. Trước khi biết chuyện gì đang xảy ra thì DongHyuck đã sấp mặt dưới sàn rồi, đồ đạc trên người vương vãi xung quanh. Xương hàm muốn rớt ra ngoài luôn vì điện thoại cũng rơi xuống.

Nhưng mà cũng hên là nó rơi trên thứ gì đó, chưa vỡ. Cậu ấy thở ra nhẹ nhõm. Phewww! Muốn trụy cmn tim!

Người học sinh đụng trúng DongHyuck hoảng hốt và nhanh chóng giúp cậu ấy nhặt lại đồ đạc. "Ooops, xin lỗi bạn nha!" người học sinh tạ lỗi, và tiếp tục cúi đầu nhặt đồ dưới đất.

Không ai hay biết, DongHyuck tự dưng đút đại điện thoại trên tay mình vô cái góc nào đó mà không hề hay biết. uh oh.

Sau khi nhặt hết đồ dưới đất, bạn học sinh giúp DongHyuck đứng dậy và gãi gãi cổ ngại ngùng, "Cho tôi xin lỗi lần nữa. Tôi đã không chú ý."

"Không sao đâu, dù gì cũng cảm ơn bạn giúp tôi."

Người học sinh đó cười nhạt rồi cúi đầu sau đó rời đi.

Và thế là, Lee DongHyuck ngây thơ không biết gì đã để lại chiếc điện thoại đáng trân quý có hình Mark Lee làm hình nền ở lại một góc nào đó. Cậu ấy còn không biết là nó đã không nằm trong balo của mình. Ôi chời ơi.

"Mẹ nó, nó nằm đâu rồi?! Tai họa điện thoại tới rồi, Jenooo!" DongHyuck thống khổ rên lên khi không thể tìm thấy điện thoại của mình ở đâu cả. cái điện thoại mất tiêu rùi!! "Tuôi thề là nó nằm trong giỏ suốt mà!! Ai đâu mà lấy!"

Jeno hít một hơi, rồi xoa xoa trán. Đích thị là lời tuôi tiên đoán. Cái ngày mà DongHyuck làm mất cái điện thoại đáng cmn trân quý đã đến. Và xin nhắc luôn, nó méo phải cái điện thoại bình thường. lạy hồn, nó là cái điện thoại mà Mark là hình nền khóa!

"Ông chắc chứ DongHyuck? Tụi mình tìm nát tan mọi nơi rồi! Cũng đã hỏi mấy người rồi đó ..."

"Có mất đi chăng nữa, tuôi chắc chắn là nó ở vòng vòng xung quanh đây thôi! Tìm lại lần nữa đi."

DongHyuck cắn cắn môi lo lắng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nghĩ đến chuyện mất điện thoại khiến cậu ấy muốn nổi điên lên. Lỡ ai đó nhặt được thì sao? Rồi người ta phản ứng sao với hình của Mark hyung đây? Nhục chết mịa là thật.

"Mệt thật đó! Lỡ Mark hyung lượm được thì tính sao?" Jeno rên rĩ, nhắm mắt.

Cổ họng DongHyuck khô rát, cậu nuốt khan. Nghĩ tới cảnh Mark giữ điện thoại của mình, chắc mình đi đầu xuống đất cho rồi, sao mà ngẩng mặt nhìn đời cho được nữa. không được! không! Mẹ nó, không được!

"Lạy trời, không thể để chuyện đó xảy ra được. không được!" DongHyuck lắc đầu quầy quậy. cậu ấy thề là mình muốn chạy ra bờ sông Hàn để khóc ngay bây giờ. "Tuôi không muốn cả đời cúi đầu không ngẩng mặt lên đâu! Không được..."

"Được rồi! đi tìm tiếp. Ông nên cảm thấy biết ơn vì tuôi quan tâm đến một người như ông đi."

"Vì ông là bạn thân nhứt của tuôi mà, Lee Jeno."

"Ừa, hay quá hen, DongHyuck. Tôi đi tìm bên phía bên kia. Nhớ kĩ lại chỗ cuối cùng ông thấy nó đi." Jeno nói rồi Jeno chạy đi tìm tiếp.

Nhìn bóng lưng Jeno, DongHyuck khẽ nở nụ cười. Dù bạn thân của mình hoàn toàn không đồng ý hành động biến thái của mình nhưng cậu ấy vẫn giúp đỡ DongHyuck. Thật ra, DongHyuck cảm thấy may mắn khi có Jeno là bạn tốt.

Giờ, nghĩ coi. Nghĩ kĩ coi DongHyuck, mày thấy nó lần cuối là ở đâu?

Sau vài giây suy nghĩ, một địa điểm xuất hiện trong đầu cậu. Aha! Sảnh trường, chỗ mấy cái tủ khóa.

Chuẩn bị chạy đi lại chỗ đó, DongHyuck cảm thấy ai đó níu cổ tay mình. Cái méo gì? Ai rảnh vậy?

"Xin lỗi, nhưng mà có thể-" DongHyuck chưa dứt câu.

"Em có phải đang tìm thứ này?" một giọng nói quen tai ... giọng nói ... DongHyuck biết cái giọng của ai luôn, "Nếu như anh không nhầm, cái này là của em đúng chứ?"

DongHyuck hóa đá, tim đập như muốn vỡ. Cậu từ từ quay đầu lại xem đó là ai, cậu ấy thề rằng cậu ấy chỉ ước cái sàn này nứt ra cho cậu rớt mọe nó xuống thôi.

Người đang cầm cổ tay của mình, không ai khác là Mark Lee. Anh đang cầm điện thoại của cậu trên tay với nụ cười nhẹ. Mặt DongHyuck nóng lên vì ngượng. Hay ho rồi. quá hay luôn.

Im lặng. Im lặng đến đáng sợ, DongHyuck không thể mở miệng nổi. Ngại chết mọe luôn.

Đến một lúc sau thì Mark mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người. "Là của em đúng không?" Anh hỏi và lắc lắc cái vật thể đó trước mắt DongHyuck.

"Anh tình cờ nhặt được nó trên đường đến thư viện. Tạ ơn chúa là anh tìm được nó trước khi ai đó khác."

Lạy hồn tôi, đó là những điều Jeno vừa nói. Rằng Mark nhặt được cái vật thể nghiệt ngã này. Hôm nay không phải ngày hoàng đạo sao? Hay là cả vũ trụ này cũng chống lại DongHyuck.

"A-ah...eh..." DongHyuck nhìn đi chỗ khác ngại ngùng. Khỉ thật! Còn nỗi nhục nào hơn nỗi nhục này?

Mark cười đậm, "Không có ý xúc phạm nhưng anh nghĩ là có gì đó sai với màn hình khóa của em."

"Ý-ý anh là sao hyung?"

Thay vì trả lời, Mark đột nhiên kéo DongHyuck lại gần, tay choàng qua vai cậu ấy. Vì điện thoại của DongHyuck không hề có mã khóa nên Mark đã mở màn hình và bấm vào icon máy ảnh.

Okay lah? Chuyện méo gì đang xảy ra? Mark đang muốn làm gì vậy?

"Say cheese!"

Với một cái click nhỏ, selca của Mark và DongHyuck xuất hiện. Chuyện xảy đến tiếp theo làm cho DongHyuck ngoác mồm lần thứ n.

Mark hôn lên má cậu ấy và chụp lại khoảng khắc đó! Chamẹơi! MARK VỪA MỚI CHỤP MỘT TẤM SELCA MÀ ANH ẤY HÔN LÊN MÁ DONGHYUCK Á Á Á!!

Ngay sau đó, Mark thu tay lại và bấm bấm vài phím trên điện thoại DongHyuck trước khi trả lại cho khổ chủ.

Cười tươi, anh mở khóa màn hình và đưa cho DongHyuck, "Đây. Lockscreen hoàn hảo."

"Đừng có mà thay màn hình khóa đó, DongHyuck-ah." Mark cười khúc khích rồi xoa đầu DongHyuck trước khi rời đi. "Anh thề là em nhìn đáng yêu muốn chết nhất là lúc đang ngại như bây giờ nè."

Gì, chờ đã?

"Thôi, mai gặp nha, vì hôm nay coi như là ngày đầu tiên của hai chúng ta." Anh ấy quay lưng trước khi đi bắt đầu bước đi, anh ấy làm trái tim với hai ngón tay của mình như một lời tỏ tình.

Cảm thấy như vừa trên trời rớt xuống, DongHyuck chỉ có thể trân trối nhìn bóng lưng người ta và tim tiếp tục đập nhanh như điên.

Phải một lúc lâu sau thì não bộ của cậu ấy mới kịp vận hành trở lại. Nếu đây là mơ, làm ơn đừng ai kêu cậu ấy tỉnh lại. Không muốn đâu.

DongHyuck mở điện thoại lên lần nữa và mỉm cười với màn hình khóa của mình. Giống như là chuyện xảy ra với chiếc điện thoại chỉ là ngụy trang thảm họa thôi hen?




hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net