Chap 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi liên lạc được với Aizawa-sensei rồi, họ đang trên đường đến, chỉ chốc nữa thôi" Todoroki bước đến gần, khẽ liếc sang Hajime đang nằm bất động trong lớp băng dày đó. "Bakugou, vụ nổ khi nãy sao có thể lớn được đến thế?" Đáng lý ra nếu chỉ với hai cái bao tay kia thì vụ nổ chẳng thể khủng khiếp đến như vậy "Hơn nữa, dù nó có tạo ra rung chấn thì căn phòng này cũng không hề có dấu hiệu sụp xuống."

"Tao hòa mồ hồi của mình vào nước" Bakugou cất tiếng "Cách này rất tốn thời gian, nhưng nếu đúng liều lượng và có chất dẫn như cái bao tay kia, chỉ cần một mồi lửa cũng đủ đánh sập một tòa nhà lớn"

"Không thể nào, trong cái môi trường ẩm thấp thế này làm sao cậu có thể ra đủ lượng mồ hôi lớn như thế?" Todoroki xoa cằm khó hiểu

"Là bộ đồ của cậu ta" Aki giải thích "Nếu cậu lại gần Bakugou, có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể cậu ta nóng hơn so với bình thường. Có lẽ cậu ta đã thay đổi thiết kế trang phục để phù hợp với trận đánh này" Cô đưa tay chạm nhẹ vào bộ trang phục anh hùng kia, cảm nhận sự ấm nóng tỏa ra từ nó 

"Còn lý do căn phòng này không sụp xuống rất đơn giản, vì khu căn cứ này được định hình bằng nguồn năng lượng của rất nhiều kẻ mang siêu năng gia cố, chúng chạy dọc ở các bước tường trong địa đạo. Vì thế dù có là quả bom nguyên tử cũng không làm nó sụp xuống được đâu, trừ phi phá được hệ thống cung cấp năng lượng đó" Cô đã từng nhìn thấy bảng thiết kế của hệ thống đó lúc quản lý khu huấn luyện đặc biệt, khi đó cô đã thật sự rất sốc.

Dần dần, Aki cảm thấy đầu óc mơ hồ đi, mọi thứ trước mắt cũng không còn rõ ràng như trước. Cô mệt mỏi nghiêng đầu tựa vào Bakugou, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Ba người bọn họ vẫn chưa thật sự an toàn, cho đến khi những người khác đến, cô không thể gục ngã ở đây được. Có vẻ như Bakugou cũng cảm nhận được sự bất thường của cô, tuy không hề nhìn xuống nhưng tay lại vỗ nhẹ trấn an.

"Chuyện của Shigaraki, mọi người đã tìm hiểu đến đâu rồi?" Aki lên tiếng hỏi, đây là cách tốt nhất để cô giữ tỉnh táo

"Không nhiều lắm, những tháng này dù cố gắng lùng sục nhưng hắn giống như biệt vô âm tính" Todoroki đáp

"Kurosaki gần đây có vẻ đang mưu tính gì đó, tôi có thử dò xét nhưng hắn là kẻ thông minh, chẳng để lộ ra thứ gì" Cô lắc đầu cười trừ

"Kurosaki, là kẻ bắt cóc gia đình cậu sao?" Todoroki thắc mắc

"Ừm, là hắn"

"Cũng là kẻ thay đổi gương mặt của cậu à?" Chợt, cậu ta lại hỏi một câu mà cô chẳng ngờ đến

Khẽ chạm tay lên mặt, cô cảm thán "Suýt nữa tôi quên mất nó. Sống chung với khuôn mặt này sáu tháng trời, có nhiều lúc tôi không còn cảm thấy xa lạ với nó nữa"

"Nó... sẽ không như vậy mãi chứ?" Cậu ta lo lắng, có lẽ sợ cô sẽ sống mãi với gương mặt này

"Chẳng sao cả. Chỉ vài ngày là nó trở về thôi!!" Người im lặng từ nãy đến giờ bất chợt lên tiếng cắt ngang

Todoroki cũng không mấy để tâm đến thái độ cục cằn của Bakugou, cậu ta quay đầu nhìn về phía cửa, rồi lại lóng tai nghe âm thanh bên ngoài

"Có vẻ như họ đến rồi" Cậu ta kết luận "Tôi nghe được giọng của Kirishima"

Thầm thở phào nhẹ nhõm, Aki buôn lỏng sự cảnh giác mà ngóng trông cánh cửa kia mở ra, cô sắp thoát khỏi chốn địa ngục đau đớn này rồi.

Đột nhiên, một lực mạnh chẳng biết từ đâu hất văng Bakugou thẳng vào tường, cả thân thể của cậu ta dính chặt vào đó như bị trói vào. Aki bị hất văng xuống đất, vết thương bị va chạm mạnh đau đến muốn ngất đi, cô không kiềm được mà rên lên tiếng đau đớn. Không đợi cô kịp hiểu chuyện gì, bản thân đã bị trói lại bởi mội sợi dây gì đó, nó siết chặt đến mức chẳng thể cử động nổi. Ngay cả Todoroki cũng không ngoại lệ mà bị dán chặt lên tường.

"Thật xuất sắc!! Chỉ mới sáu tháng mà có thể làm được như thế này, tôi không hề nhìn lầm cô, Aki" Giọng nói quen thuộc của người đàn ông đó vang lên. Trước mặt Aki là một khoảng không đen kịt như không gian bị xé ra, hắn thong thả bước ra từ đó, khuôn mặt vẫn giữ nét bình thản và hiền hòa giả tạo như lúc trước.

"Ku-... ro-... sa-... ki!!!" Cô nghiến răng tức giận

"Nhiệm vụ thành công tốt đẹp, cô đã có thể về rồi" Hắn nhếch mép, một tay túm lấy thứ đang trói chặt cô nhấc lên

"A!!!" Aki hét lên đau đớn, hai chân bị gãy của cô bị lôi mạnh trên mặt sàn khiến nó như muốn đứt lìa ra

"TÊN KHỐN!!! BUÔNG CÔ ẤY RA!!!!" Bakugou gào lên tức giận, mắt cậu long lên sòng sọc trông vô cùng đáng sợ. Cả người cố gắng giằng co để thoát ra, tuy vậy dù có dùng hết sức bình sinh thì cậu chẳng thể nới lỏng nó dù là một chút.

Ngay tức khắc, một dãy băng nhọn hoắc mọc lên áp sát Kurosaki, nhưng khoảnh khắc nó gần chạm đến thì như bị một thứ gì đó chặn lại mà vỡ tan tành khiến cho Todoroki tròn mắt ngạc nhiên.

Cả Bakugou và Todoroki bỗng cảm thấy bản thân càng lúc càng bị ép chặt hơn, hệt như muốn nghiền nát cả hai người thành bã.

"Đây là phần thưởng đấy, cô thấy sao?" Hắn thích thú ngắm nhìn gương mặt đau đớn cùng đôi mắt ngân ngấn nước của Aki

"TÊN KHỐN KHIẾP! MAU THẢ BỌN HỌ RA!!! THỨ MÀY CẦN KHÔNG PHẢI LÀ TAO SAO!!!?" Cô gào vào mặt hắn

RẦM!!!!

Cánh cửa sắt kia ngã xuống một cách nặng nề, một kia chớp xanh vụt thẳng tới phía Kurosaki, hắn ngay lập tức ngã người ra đằng sau để né cú đá đó, sau đó liền đứng thẳng dậy mà kéo mạnh Aki vào bên trong khe nứt không gian.

"A!!" Cô lại một lần nữa hét lên đau đớn, nước mắt ứa ra không kiểm soát được, chân của cô đau đến tê dại

"Đừng hòng chạy!!" Aizawa-sensei phóng tới, miếng băng choàng trên cổ ông như có ma lực nhắm thẳng về phía Kurosaki mà lao đến, nhưng hắn chẳng hề sợ hãi mà khiêu khích

"Lũ anh hùng các ngươi đúng là một đám thất bại" Cánh cổng cũng theo sau câu nói đó mà đóng lại, để lại một không gian lạnh ngắt.

"MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ THẰNG KHỐN CHẾT NHÁT!!!" Bakugou sau khi thoát khỏi được lập tức lao thẳng đến nhưng đã chẳng còn kịp nữa.

Cậu thất thần nhìn mãi chỗ đó, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Bất giác từng bước chầm chậm tiến đến, tiếng chân trên mặt nước bì bõm giờ đây như đè nén trong không gian câm lặng kia. 

Chỉ mới hai phút trước thôi Aki vẫn nằm trong vòng tay cậu, vẫn dụi người lên ngực cậu hệt như đứa bé mà bây giờ đã chẳng còn ở đây nữa. Cậu lại một lần nữa để vụt cô khỏi vòng tay. 

Đau đớn. Tức giận. Thất vọng. Từng cảm xúc dần nhấn chìm lấy cậu, đè nặng lên vai khiến cậu quỳ thụp xuống hệt một cái xác không hồn

Anh hùng tựu chung lại cũng chỉ là con người, ngươi có thể cứu được bao nhiêu kẻ ngoài kia chứ? Dù có là anh hùng số 1 cũng sẽ có lúc bất lực nhìn kẻ khác chết trước mặt mình thôi.

Lời nói của Hajime bỗng văng vẳng trong đầu cậu, thì ra là cảm giác bất lực đó.

"A!!!!!!!" Cậu ngã sụp người xuống hét lên đau đớn, hai cánh tay liên tục đập mạnh xuống đất đến chảy máu như để xả giận, cũng giống như để trừng phạt thân, miệng lặp đi lặp lại cụm từ "Chết tiệt"

"Bakugou!!"

"Bakugou!"

"Kacchan!!"

Mọi người sau khi hoàn hồn liền chạy lại cố gắng hết sức để ngăn hành động đó của cậu ta. Ấy vậy mà Bakugou lúc này hệt như con thú dữ, hất văng hết người này đến người khác, buộc những người mạnh nhất lớp kiềm hai tay hai chân mới miễn cưỡng khống chế được.

"BUÔNG RA!! BỌN KHỐN KHIẾP, BUÔNG TAO RA!!" Cậu gào lên, ra sức cũng lớn hơn khi nãy

"CẬU-... CẬU BÌNH TĨNH! KACCHAN!" Midoriya cố hết sức đè chân cậu xuống

"BÌNH TĨNH... LẠI ĐÃ! CẬU CỨ PHÁT ĐIÊN THẾ NÀY THÌ LÀM ĂN GÌ ĐƯỢC!" Kirishima từ phía đằng sau kiềm chặt tay của Bakugou

Mất một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng không còn sức nữa, cứ im lặng mà nằm yên đó hệt như xác chết. Một người luôn nóng nảy, cáu gắt mọi lúc mọi nơi khi này lại bất động đằng đó càng khiến mọi thứ trở nên tuyệt vọng hơn.

"Đã xong chưa?" Aizawa-sensei lúc này mới bước đến gần, nhìn xuống người đang nằm kia

Bakugou chỉ khẽ xoay đầu sang nhìn thầy ấy, đôi mắt trống rỗng, rồi chẳng nói gì mà lại gục đầu xuống. Bầu không khí này làm những người khác cảm thấy nặng nề và tội lỗi hơn. Nếu họ nhanh hơn thì chuyện này đã có thể chẳng xảy ra, Aki cũng sẽ quay lại với lớp hệt như lúc trước. 

Ashido ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc thút thít, cả Asui và những thành viên nữ khác cũng rơi nước mắt, phần vì đau đớn, phần vì thất vọng chính bản thân họ. Dù trước đó đã chứng kiến biết bao cảnh đau thương khi thấy những người anh hùng khác ngã xuống, nhưng người xảy ra chuyện lúc này chính là bạn của họ, là người từng sớm tối trò chuyện, vui đùa với họ, giờ đây lại lành ít dữ nhiều.

"ĐÂY CHÍNH LÀ SỰ TÀN KHỐC CỦA CHIẾN TRANH!!" Aizawa-sensei chợt hét lớn "KHÔNG PHẢI CHỈ NHỮNG NGƯỜI XA LẠ PHẢI NGÃ XUỐNG MÀ NGAY CẢ NHỮNG NGƯỜI KỀ CẬN BÊN TA CŨNG SẼ NHƯ VẬY!!" Đôi mắt của ông hằn lên tia đỏ máu 

"Một khi đã làm anh hùng, các em buộc phải đối mặt với nó. Dù có đau đớn, dù có thất vọng thì cũng hãy vực dậy mà tiến lên, còn rất nhiều người cần các em."

Cả lớp chợt im lặng, ngay cả tiếng thút thít ban đầu cũng chẳng còn

"Thầy ấy nói đúng" Todoroki lên tiếng "Aki dù bị bắt đi, nhưng thay vì giết thì họ lại bắt sống, nhất định là có nguyên do. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra chỗ ẩn nấp củabọn chúng để cứu cậu ấy về!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net