Chap 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KENG!!

Lưỡi kiếm bị chặn lại bởi bao tay của Bakugou, lực đạo mạnh đến nỗi cậu buộc phải hạ thấp trọng tâm để đỡ nó. Hajime thì lại khá ngạc nhiên khi cậu có thể di chuyển được sau khi bị đập vào tường liên tục lúc nãy, nhưng cũng chỉ là di chuyển được thôi...

Một cú xoay người cùng với cú đá giáng thẳng vào phía còn lại của Bakugou hất văng cậu ta ra xa. Lưỡi kiếm kia cũng lập tức chém đến mục tiêu ban đầu của nó, may mắn là Todoroki đã có thể di chuyển được một chút, cậu ta lăn một vòng trên mặt đất để tránh được nó. 

Nói ra thì có vẻ dài, thực chất những hành động đó chỉ diễn ra trong vỏn vẹn chưa đầy hai phút mà thôi.

Siêu năng của Hajime dù không phải là dạng cường hóa nhưng những cú đánh hay chém của lão ta lại mạnh khủng khiếp. Nếu không phải bao tay của Bakugou được làm từ chất liệu đặc biệt thì không chừng nó đã bị chém đôi rồi. Đáng nói hơn chính là tốc độ của lão, có vẻ như lão ta có thể điều khiển được nước ở dưới chân, khiến bản thân như là lướt đi trên đó.

Dần dần, cả Todoroki và Bakugou rơi vào thế bị động. Mồ hôi hòa lẫn với máu chảy dài trên trán và má Bakugou, cùng với đó là tiếng thở dốc của cậu. Chỉ mới hơn mười lăm phút đồng hồ mà họ cứ ngỡ như là đã trôi qua vài tiếng, thể lực bị bào mòn hết thảy.

"Sao thế? Ta chỉ mới nghiêm túc một tí đã thở không ra hơi vậy sao?" Hajime gác thanh kiếm lên vai, trông tư thế vô cùng thoải mái. "Thế thì chán chết đi được"

"Chưa xong đâu lão già!!" Bakugou thuận thế mà lao về phía lão

Chặn rồi lại đánh, bọn họ cứ thế đấu tay đôi với nhau. Bakugou dù đã dùng hết những đòn đánh cậu họ được thì cũng chỉ ở thế thủ trước sức mạnh áp đảo kia. Trong một chốc lơ là sau khi đỡ được đòn đánh vào thái dương, cậu ăn ngay một cú đá thẳng vào bụng mà văng thẳng ra cánh cửa sắt.

RẦM!!

"Đánh cũng hay đấy, nhưng vẫn còn non tay" Hajime nhận xét

"Vậy... à?" Gượng mình ngồi dậy, Bakugou chợt nhếch miệng cười đắc chí "Vậy thì thử đòn này xem!"

Lúc này, Hajime mới nhận ra hai cái bao tay đã không còn trên người cậu ta nữa mà đã nằm ở gần ông ta, một trái một phải, cùng với đó là loáng thoáng tiếng xèo xèo

"Cái...!"

Chưa kịp phản ứng lại, Todoroki đã bồi một quả cầu lửa đến đó

BÙM!!!!!!

Một trận nổ lớn làm rung chuyển cả mặt đất, trông có vẻ như nó sắp sập đến nơi vậy. Bakugou và Todoroki lúc này đã được dịch chuyển ra ngoài cánh cửa, điều họ không ngờ là dù vụ nổ có lớn đến thế thì cánh cửa vẫn không hề có dấu hiệu bật mở ra!

Khẽ đưa tay đẩy cánh cửa, trước mặt hai người là cảnh hoang tàn đầy khói bụi bên trong, không thể nào!? Nó không sập như họ đã nghĩ!

Từ trong đám khói mịt mù đó, một dáng người lảo đảo bước ra. Đúng là quái vật! Ăn trọn cú nổ đó mà vẫn có thể đứng được.

"Chúng-... mày-... chúng mày-... được lắm..." Lão ta thều thào "NHƯNG CHƯA ĐỦ ĐỂ HẠ ĐƯỢC TA ĐÂU!!" Ông ta gào lên, cùng với đó là hàng trăm dây roi và thủy ngục xuất hiện xung quanh. Hơi nước bốc lên cùng với đất cát làm cho không gian xung quanh mờ mịt như buổi tối đầy sương.

"Vậy à? Nhưng tôi thì có thể đấy"

RẦM!!

Hajime lập tức bị đá bay vào tường mà chẳng kịp trở tay. Tiếp đó vẫn là một cú đá đến khiến lão ta chỉ kịp đưa tay lên chắn theo phản xạ. Thế nhưng, ngay sau đó lão cảm nhận được một cơn đau ập đến từ nơi đó, bức tường phía sau cũng như bị ép bởi sức nặng mà nứt ra trông thấy rõ

"Mày!!" Hajime ngạc nhiên mở to mắt, phản chiếu lại trong đó là hình ảnh Aki đang đứng sừng sững với đôi mắt đầy sát khí

"Sao? Ngạc nhiên lắm à?" Giọng cô đều đều "Ông nghĩ tôi đến đây mà chẳng có chút chuẩn bị nào à?"

"LÁO XƯỢC!!" Lão ta gầm lên, ngay lập tức một thanh kiếm xuất hiện trên tay ông ta

Aki tránh được cú chém đó mà nhảy ra sau vài bước. Tay phải cô từ lúc nào đã cầm thanh kiếm ngắn, thuần thục né tránh các đòn tấn công kia. Đáng ngạc nhiên hơn, cô không cần phải triển ấn bằng hai tay để dịch chuyển nữa, tốc độ và phản ứng cũng vì vậy mà nhạy hơn rất nhiều

"Chỉ với chừng đó thời gian mà mày đã luyện được như thế này!??" Hajime không khỏi ngạc nhiên trước khả năng của đứa cháu kia

"Sáu tháng hoàn toàn không đủ" Aki đáp lại, giọng càng lúc càng trầm hơn "Tôi đã luyện nó gần một năm rồi" Dứt lời, cô bất chợt xuất hiện sau lưng đối thủ, giáng một cú đá thẳng vào thái dương lão ta.

Nhìn kẻ đã khiến cho gia đình mình đau khổ đang nằm dưới đất, cô chỉ muốn lập tức băm vằm ông ta! Đôi mắt xanh trong giờ đã hằn lên tia máu cùng với sự u ám. Con dao trong tay được xoay ngược lại, cô vung nó lên nhắm thẳng vào cổ họng lão ta mà đâm xuống

"DỪNG LẠI!" Giọng ai đó hét lớn, cùng với đó là một lực mạnh nắm chặt lấy cánh tay đang giơ lên của cô, cả người cũng bị lật xuống đất. Tay cầm kiếm cũng bị ấn mạnh xuống mặt sàn. Cả cơ thể của Hajime cũng bị một lớp băng dày bao phủ.

"BUÔNG RA!!!" Aki dữ tợn gào lớn, trán của cô ẩn hiện dấu gân xanh hằn lên, chân không hề nhân nhượng mà đạp mạnh liên tục vào người đó. Thế nhưng, cánh tay giữ cô vẫn không hề yếu đi một chút nào. 

"MAU BUÔNG RA!! GIỮ TÔI LẠI LÀM GÌ!!? TÔI PHẢI GIẾT LÃO GIÀ KHỐN KHIẾP ĐÓ!!!!" Càng nói, cô càng mạnh chân hơn, hệt như con hổ mất hết nhân tính

"BÌNH TĨNH LẠI ĐI!!" Bakugou lớn tiếng "MÀY LÀ ANH HÙNG! MÀY KHÔNG THỂ TÙY TIỆN GIẾT KẺ KHÁC NHƯ THẾ!!"

"ANH HÙNG GÌ CHỨ!!? TỪ LÚC BỎ ĐI TÔI ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ ANH HÙNG RỒI!! CẬU NGHĨ ĐÁM NGƯỜI TRONG HIỆP HỘI ANH HÙNG CÓ THỂ DỄ DÀNG BỎ QUA HAY SAO!!?? GÌ MÀ KHÔNG TÙY TIỆN GIẾT CHỨ!? CẬU NGHĨ TÔI ĐỨNG ĐƯỢC Ở VỊ TRÍ NÀY MÀ KHÔNG GIẾT KẺ NÀO HẢ!!? NGÂY THƠ!!" Giọng của Aki vang khắp căn phòng, nó khiến cho cả Bakugou lẫn Todoroki kinh ngạc.

Nói rồi, cô dịch chuyển thoát khỏi cậu ta, đừng nghĩ những chiêu cũ rít đó vẫn có thể giữ chân được cô. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước, bỗng nhiên chân cô truyền đến cơn đau đến tê dại, khiến cô mất đà mà ngã xuống.

Chết tiệt, đến giới hạn rồi sao?

Aki nghiến răng, chỉ một chút nữa thôi, thiếu một chút nữa thôi cô đã giết được lão ta rồi kia mà!! Sao lại là lúc này chứ!!? Cô không cam lòng mà cố gắng dùng tay kéo người đến Hajime. Chợt, cả cơ thể bị lật lại, rơi vào vòng tay ấm nóng của ai đó, người nọ ôm chặt lấy cô

"Đủ rồi, lão ta không thoát nổi đâu. Dù bây giờ mày có giết lão thì những người đó cũng quay lại được. Đừng để bàn tay mình nhúng chàm nữa" Giọng của Bakugou thều thào bên tai "Gia đình của mày được cứu rồi, đứa bé kia cũng được cứu rồi. Làm ơn, hãy sống vì họ đi"

Đáp lại lời thỉnh cầu đó là một sự im lặng bao trùm trong không gian.

"Dù họ có được cứu, thì tôi cũng chẳng thể quay lại đó được nữa" Cô chợt lên tiếng, giọng có vẻ đã bình tĩnh hơn.

"Không có chuyện đó đâu. Mày đã làm nhiều thứ như thế rồi, không phải là vô ích"

Aki không nói gì thêm, chỉ im lặng nằm đó.

"Tôi liên lạc với bên kia mau chóng cử người sang" Dứt lời, Todoroki tiến về một góc để khởi động thiết bị

"Chân mày... làm sao vậy?" Bakugou hỏi, tay khẽ chạm vào chân cô

"Chịu áp lực lớn như thế, có lẽ bây giờ đã gãy rồi" Cô bình thản đáp, dường như chuyện đó chẳng mấy ảnh hưởng

"Áp lực?" Bakugou nhíu mày

"Còn nhớ tôi nói về thứ gọi là "Khí" không?" Cô ngước mắt lên nhìn người kia, thấy cậu ta gật đầu liền nói tiếp 

"Đó không phải là thứ chỉ có ở riêng ai. Tất cả mọi người đều sở hữu nó. Nó ngoài có thể cung cấp năng lượng cho siêu năng, còn được dùng để chuyển hóa thành sức mạnh thể chất. Tuy nhiên, cái gì cũng có nhược điểm. Nói là tăng thể chất, thực tế nó dồn lực nén lên một phần cơ thể, từ đó giải phóng nguồn lực mạnh hơn, khiến cho bộ phận đó khỏe hơn gấp vài lần. Đổi lại, xương và dây chằn phải chịu áp lực nặng nề từ sự dồn nén đó." Nói rồi, cô khẽ nhún vai chán nản 

"Mặc dù vậy, nếu đánh với Hajime một trăm phần trăm công lực như khi ông ta đánh với các cậu thì tôi hoàn toàn không có cửa. Nhờ vào cú nổ đó của cậu buộc lão ta phải dùng hết sức chặn lại, tôi mới có thể dễ dàng hạ lão ta như thế"

"Từ khi nào mà mày luyện được chiêu đó? Cả việc dịch chuyển không cần kết ấn nữa" Bakugou vội đảo mắt xung quanh tìm một cái nẹp chân, Todoroki nhanh tay nhặt một thanh ở gần mình rồi ném sang cho cậu.

"Điều khiển "Khí" thì là từ sau khi trở về trường đầu mùa đông. Cả lúc luyện võ với cậu, tôi cũng vừa luyện cách điều khiển khí trong khi chiến đấu. Nhưng nó khó hơn tôi tưởng. Còn về dịch chuyển, không phải là không kết ấn, đúng hơn là kết ấn bằng một tay nhưng ấn này phức tạp hơn nhiều." Nói rồi cô làm mẫu cho cậu xem. "Chỉ cần bất cẩn là sẽ bị đối thủ hạ đo ván ngay. Mãi đến khi đến "sàn đấu", tôi mới có thể xem như là điều khiển được ít nhiều" Aki không dấu diếm thêm nữa, cô hơi cựa quậy để tìm tư thế thoải mái hơn. Thế nhưng chỉ vừa hơi nâng người lên, cơn đau từ chân như muốn xé nát dây thần kinh khiến cô cắn chặt răng

"Đừng di chuyển" Bakugou nhăn mặt, tay nhẹ nhàng cố định hai chân cô vào thanh sắt ấy "Từ đầu mày đã lợi dụng bọn tao à?" Mặc dù là một câu chất vấn, nhưng ngữ điệu của cậu ta lại chẳng có chút tức giận nào

"Không. Tôi hoàn toàn không muốn mọi người dính vào chuyện này, thế nên mới lặng lẽ rời đi. Có điều, sự việc dần chệch khỏi kế hoạch ban đầu, nhất là sau khi bị các cậu vây đánh trong địa đạo" Cô cười tự giễu "Lúc chạy đến đây, tôi đã lên kế hoạch để có thể giết được Hajime, trong đó, lợi dụng hai cậu là phương pháp tối ưu nhất." Đôi mắt xanh trời ấy ngước lên nhìn Bakugou sau đó là hướng sang Todoroki, hệt một lời xin lỗi.

"Tao không quan tâm. Miễn thắng là được" Cậu nhanh chóng quay sang hướng khác để tránh ánh mắt khó chịu đó

"Tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì" Todoroki xua tay

"Cảm ơn" Giọng cô nhẹ hệt như chiếc lá vàng mùa thu, từng chút len lỏi vào tim 

Thế nhưng Bakugou nào biết rằng, câu cảm ơn ấy không chỉ vì cậu không trách cô, mà còn là vì cậu đã kéo cô ra khỏi cái bóng tối u ám đó, kể cả trong mơ hay ngoài đời thực. Nếu không có cậu, có lẽ cô sẽ vĩnh viễn kẹt trong thế giới tăm tối đầy những lời oán trách kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net