go. em sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6 với những cơn mưa như trút nước, giữa lòng thành phố đầy ánh đèn đêm có một bóng hình cô đơn giữa cái rét lạnh của trận mưa lớn.

Moon Hyeonjoon đứng đó thơ thẩn nhìn anh cùng cô gái nọ ôm ấp nhau dưới mái hiên, họ không phát hiện ra em.

Họ khoác cho nhau những chiếc áo ấm dày, nắm lấy tay nhau truyền hơi ấm, còn em một mình giữa trời mưa với chiếc hoodie chẳng che chắn gì mấy so với thác nước từ trên trời đổ xuống.

Nửa đêm mưa cũng dần tạnh, cặp đôi ấy nắm tay nhau chạy về vui vẻ, lia ánh mắt dõi theo hai người kia đến khi họ khuất bóng em mới ngồi thụp xuống khóc nức nở, nước mắt tựa như trận mưa khi nãy đua nhau rơi xuống như thác đổ, miệng không ngừng nói vài lời như đứa trẻ cố gắng năn nỉ ai đó khi làm điều sai.

" em sai rồi, hức, em sai, em sai rồi, Lee Minhyung, em sai rồi..."

Phải, Hyeonjoon sai rồi, khi em nói ra lời chia tay ấy, em đã phạm sai lầm lớn rồi.

Em đánh mất người em yêu, đánh mất người yêu em, đánh mất tình yêu của em và Minhyung.

Em vẫn còn nhớ khi ấy anh đã năn nỉ em nhiều thế nào, em thấy anh khóc, thấy anh suy sụp, thấy anh cố gắng thoát ra vũng bùn mà em tạo ra.

Hyeonjoon đáng trách thật, nhưng em cũng đáng thương mà.

Em còn yêu Minhyung nhiều, yêu nhiều đến mức chỉ muốn ôm hết áp lực mà không muốn san sẻ cho người kia, em muốn một mình gặm nhấm từng câu chửi rủa của cộng đồng mạng đang hướng đến chuyện tình của hai đứa, em muốn một mình, một mình ôm hết tất cả. Minhyung chỉ việc sống hạnh phúc với ước mơ của mình, không cần để mắt tới mấy bình luận chửi rủa kia, anh chỉ cần đứng trên đỉnh vinh quang và nhìn họ bằng gương mặt ngạo nghễ.

Vậy nên...

" Vậy...chúng ta chia tay đi "

Từ giờ chỉ còn mình em, tự ôm hết tất cả, ôm hết thảy nhung nhớ, ôm lấy tình yêu rách nát, tự ôm lấy mình.

Sau cùng cũng chỉ là em muốn bảo vệ anh, Minhyung chỉ cần đau vài tháng liền sẽ thoát ra được.

Còn em đã ôm cái đau đớn này hơn hai năm rồi...

__

Minhyung vẫn còn nhớ mối tình không mấy trọn vẹn, đến nay đã gần ba năm từ khi cả hai lựa chọn dừng lại, anh và Hyeonjoon cũng không còn chung đội nữa, từ sau lần đó mỗi lần gặp nhau đều sẽ là đối thủ.

Nhưng cảm giác mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó vẫn như ban đầu, vẫn là đôi mắt trong trẻo mang đầy ý tình.

Anh biết lý do vì sao Moon Hyeonjoon muốn chia tay, biết luôn cả việc em đã khóc nhiều thế nào, nhưng anh biết làm sao được, anh không còn tư cách để đến bên và an ủi người đó nữa.

Là anh hèn nhát, là anh ngu ngốc, đến bây giờ anh vẫn còn hối hận vì quyết định chấp nhận lời chia tay của Hyeonjoon.

Nếu lúc đó anh kiên định hơn một tí, cứng rắn hơn một tí, yêu em nhiều hơn một tí, có lẽ chuyện sẽ chẳng đau đớn thế này.

Cứ tưởng mối tình vui đùa thời niên thiếu, nào ngờ sâu đậm đến mức ám ảnh.

Dù đã trải qua nhiều mối tình nhưng không khi nào anh ngừng nghĩ về em.

Vậy nên đôi ba mối tình gần đây chẳng mối nào kéo dài được lâu, không phải là anh đào hoa, nói không điêu chứ tất cả đều do đối phương ngỏ lời dừng lại chứ không phải anh.

Có lẽ họ không phải định mệnh của anh rồi, biết sao được.

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ, anh vừa chia tay mối tình hai tháng. Là cô ấy chủ động, cô ấy nói rằng cô biết anh vẫn còn nhung nhớ tình cũ, biết pass điện khoại của anh không phải sinh nhật cô ấy mà là một dãy số lạ " 241202", biết những đêm men rượu vì nhớ bóng hình cũ, thế là lại chia tay.

Trở về nhà với cơ thể nồng nặc mùi rượu, nặng nề thả mình trên chiếc sopha lạnh lẽo, mắt nhìn lên trần nhà thẩn thờ, anh không dám nhắm mắt lại, vì mỗi lần như vậy đều sẽ nhớ về bóng hình nào đó, nhớ về người thương đã cũ, nhớ về em, nhớ Moon Hyeonjoon.

Một cảm xúc đột nhiên dâng trào khi anh nhìn thấy chiếc vòng tay được đặt ngay ngắn trong chiếc tủ kính ở góc phòng, là của em tặng cho anh vào dịp kỉ niệm 1 năm quen nhau, anh vẫn giữ và xem nó như báu vật.

Nhưng phải thừa nhận rằng đã lâu rồi anh không để mắt đến nó nữa, vì anh không dám. Đến hôm nay khi mắt chợt chạm đến nó, anh đột nhiên lại muốn gặp em, muốn ôm và hôn em thật nhiều.

Cảm xúc ấy cứ dâng trào như thế, nhưng anh biết bây giờ là nửa đêm, có muốn gặp cũng bị em đuổi về thôi.

Tay cầm lấy cái điện thoại, Minhyung mắt nhắm mắt mở gõ vào khung chat quen thuộc dòng chữ

" nhớ hyeonjoonie "

Anh cứ gõ rồi lại xóa, tay chần chừ nhấn nút gửi, suy nghĩ xem liệu em có xem tin nhắn không, xem rồi thì sẽ phản ứng thế nào, mãi suy nghĩ mà không biết mình đã gửi đi đoạn tin nhắn ấy từ khi nào, đến khi nhận ra đã thấy người bên kia xem tin nhắn, mà người ta chỉ xem thôi, chẳng chịu hồi đáp, cứ ngỡ là bị cho ăn bơ rồi, nào ngờ lại có tin nhắn từ đối phương gửi đến.

" em vẫn ở đây, nhưng mong anh hãy đến bên em khi anh đang độc thân, cô ấy dù sao cũng chỉ là một cô gái cần được yêu thương "

Minhyung nhìn dòng tin nhắn mà chết lặng, là dè chừng anh sao?

Không phải đâu, Hyeonjoon của anh đó giờ vẫn luôn như vậy, cẩn thận và hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Cơ hội đến với mình nhưng vẫn sợ người khác buồn, chỉ có thể là Moon Hyeonjoon thôi.

Tay anh lướt trên bàn phím, nhanh đến chóng mặt như thể sợ người kia chờ đợi lâu.

" hyeonjoonie, anh sẽ không bao giờ sỉ nhục sự tự tôn của em đâu, vậy nên em đừng lo "

" cảm ơn "


" chúng ta...có còn cơ hội không? "

" chỉ cần anh quay đầu, em vẫn luôn ở đây "

...



Kết hơi vội xíu he bà con


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net