go. kẻ đánh cắp giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : rất OOC

_______________________________________________

Lee Minhyung gần đây thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kì lạ, nói đúng hơn là ác mộng.

Anh mơ thấy anh ngồi giữa khán đài to lớn, có lẽ là một trận đấu gây cấn vì khán giả ở dưới reo hò rất to, cũng không có gì quá xa lạ, anh là một tuyển thủ chuyên nghiệp và đã quá quen với khung cảnh này, màn hình hiện lên dòng chữ Victory rực rỡ, theo thông lệ Minhyung sẽ quay sang và ôm lấy những người đồng đội thân thuộc, nhưng không có ai cả...

Bên phải anh không còn là cậu hỗ trợ nhỏ Ryu Minseok, bên trái cũng không phải là anh già với cái miệng mèo Lee Sanghyeok, lần lượt Moon Hyeonjoon và Choi Wooje cũng không hề xuất hiện ở đây, bao quanh anh là những gương mặt xa lạ, họ là đồng đội của anh, nhưng cũng không phải là đồng đội của anh.

Cảm giác bơ vơ lạc lõng dần hiện hữu trong tâm trí, anh vẫn đứng lên và ôm lấy những người đồng đội, nhưng cảm giác thân thuộc ấy không còn nữa, nhìn những gương mặt lạ lẫm đang hân hoan chào đón chiến thắng, Minhyung có chút vui nhưng cũng có chút hụt hẫng.

Anh sợ...sợ đây là một điềm báo trước về một tương lai không còn họ kề bên nữa.

Tỉnh dậy với gương mặt đầm đìa mồ hôi, đôi mắt hoang mang tột độ, vội tốc chăn ra chạy vội xuống phòng bếp, không có ai, Minhyung lại chạy đến từng phòng của từng thành viên trong đội, không có ai, không một bóng người. Nỗi sợ mang từ giấc mơ ra từ nãy giờ vẫn đang bị anh ém xuống bên trong bây giờ như bộc phát, vội móc điện thoại ra định gọi cho một ai đó trong đội thì sau lưng anh vọng lại tiếng nói.

" sao lại đứng đây? không đi ăn chung với mấy người kia à? "

Toan xoay người lại, anh thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra người đó là Moon Hyeonjoon, hóa ra là họ vẫn còn ở đây.

" tao không "

Nhận ra bạn mình có gì đó không ổn, người nó xơ xác không còn sức sống như mọi hôm, Hyeonjoon hỏi với giọng đầy lo lắng.

" mày ốm à? nhìn mày không ổn lắm "

Minhyung nhìn Hyeonjoon hồi lâu, anh đang suy nghĩ nên nói ra giấc mơ ấy cho cậu nghe hay không, sợ cậu sẽ cười vào mặt anh và bảo anh là đồ con nít mất.

" tao...vừa mơ thấy ác mộng "

Hyeonjoon làm bộ mặt khó hiểu hỏi lại.

" ác mộng gì ? "

Minhyung ngập ngừng một hồi rồi cũng kể hết cho bạn nghe, kể rằng anh đã sợ hãi như thế nào khi không thấy họ ở đó, rằng cảm giác lạ lẫm và cô đơn bủa vây lấy anh đánh tan cả cái vui mừng của chiến thắng.

Minhyung khi đó đã nghĩ, rằng chuyện này cũng thường thôi, đời tuyển thủ hợp hợp tan tan là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng anh lại không thể ngăn nổi cảm giác lạc lõng chất chứa tận đáy lòng khi không có những gương mặt thân quen ở đó.

Trái với suy nghĩ của Minhyung, anh tưởng rằng sau khi nghe xong Hyeonjoon sẽ ôm bụng và cười thật lớn sau đó chọc ghẹo anh, nhưng không, cậu chỉ im lặng, bước từng bước đến gần Minhyung, sau đó mắt anh tối mịt, Hyeonjoon dùng hai bàn tay ấm áp che lấy mắt Minhyung, cậu thở ra một hơi rồi nhẹ giọng bảo.

" Minhyung đừng lo, Moon Hyeonjoon là kẻ đánh cắp giấc mơ đây, mỗi khi Minhyung gặp ác mộng hãy nói với tao, tao sẽ đánh cắp nó để Minhyung không phải mơ thấy nữa. "

Minhyung lặng người với hành động lạ này của người bạn, Moon Hyeonjoon chưa bao giờ nhẹ nhàng với anh như vậy, nếu không phải bụp anh vài cái thì cũng là mỉa đểu nhau.

Dù rất bắt ngờ nhưng anh cũng cười nhẹ, dang tay ra nắm lấy hai cánh tay vẫn còn giơ lên đặt trên mặt mình, Minhyung nhìn vào đôi mắt sâu hoắm, đầy vẻ ma mị của Hyeonjoon.

" được được, sau này có gì tao sẽ đều kể Hyeonjoon hết, rồi Hyeonjoon giúp tao lấy chúng đi nhé "

Hyeonjoon bật cười gật đầu.

Cứ ngỡ Hyeonjoon chỉ nói cho vui để anh cởi mở chia sẻ hơn, nhưng không ngờ sau mỗi lần nói chuyện với cậu Minhyung đều không mơ thấy những giấc mơ ấy nữa.

Điều này lặp lại bốn, năm lần làm cho Minhyung có một ý nghĩ.

" Moon Hyeonjoon là thần sao?"

Hyeonjoon ngửa người ra sopha cười run cả người khi nghe Minhyung hỏi Minseok như vậy, nhìn lại cậu bạn hỗ trợ kìa, cậu ta vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng dưng thằng bạn xạ thủ hỏi mình rằng thằng bạn đi rừng là thần sao, nó rõ là người mà.

Đợi đến đêm khi tất cả đã ngủ say, Hyeonjoon vẫn ngồi trên sopha nói chuyện cùng Minhyung.

Cậu nhìn Minhyung một chút, như muốn ôm hết dáng vẻ đó rồi lấy đi cho riêng mình, được một lúc, mắt cậu cong lên thành một vầng trăng khuyết, môi cong lên nở nụ cười hiền.

" tao không phải thần, tao chỉ là một con người muốn nghe hết những chia sẻ của mày thôi. "

Lý do mà Minhyung không còn mơ thấy ác mộng nữa là do anh đã cởi mở và xả " chúng " ra ngoài, chứ Moon Hyeonjoon làm gì có phải thần để có quyền năng lấy đi những cơn ác mộng ấy chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net