Chap 1: Chàng trai bên cánh cổng trổ hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tại vùng ngoại ô thanh bình ở vương quốc Kanaron, trong căn biệt thự đồ sộ chỉ nhộn nhịp mỗi khi gia đình bá tước Alcantara – chủ của nó trở về đây nghỉ mát; có một cô hầu mồ côi đáng yêu sở hữu một trái tim thuần khiết với nụ cười không bao giờ tắt ngấm trên môi, luôn hướng đôi mắt xanh biếc trong veo như sắc màu của mẹ biển êm dịu, như sắc màu của bầu trời quang đãng hướng về những thế giới xa xăm chỉ có mình cô biết mỗi khi bóng dáng mảnh mai của cô đang một mình đắm chìm vào vùng trời bình yên nào đấy. Cô hầu đặc biệt ấy tên là Mia.

Mia mồ côi từ nhỏ. Không ai biết được về cha mẹ hay thân thế thực sự của cô. Mười hai năm về trước, tại một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô kinh thành Kanaron, trong một buổi sáng tuyệt đẹp sau cơn mưa rào dữ dội của đêm qua, người trong làng đã tìm thấy Mia với mái tóc vàng xơ xác, khoác trên mình chiếc áo choàng hồng rách tả tơi, nằm sõng soài bên mép rừng trong tình trạng hôn mê và sốt nặng. Cô đã được chuyển gấp đến thầy thuốc giỏi nhất vùng để chăm sóc và chữa trị. Nhờ vào sự chăm sóc tận tình và tài năng của vị bác sĩ cùng với sự quan tâm lo lắng của mọi người nên một tuần sau những vết trầy xước trên người đã lành lại, cơn sốt cũng đã dứt và cô đã tỉnh dậy. Tuy nhiên, cô lại chẳng nhớ nổi chính mình là ai, từ đâu đến. Vị bác sĩ ấy cũng không hiểu được lí do tại sao cô lại mất trí nhớ vì ông không tìm thấy một dấu hiệu tổn thương nào ở vùng đầu. Nguyên nhân có lẽ là do chấn thương nào đó về mặt tâm lý. Sau đó, cô được đưa vào trại mồ côi duy nhất của vùng này và sinh sống tại đó với cái tên Mia, là cái tên được khắc lên mặt dây chuyền vàng nho nhỏ cùng với ngày tháng năm sinh mà cô đeo khi họ tìm thấy cô. Cho đến bây giờ Mia vẫn giữ nó và xem nó như bùa hộ mệnh của mình. Chín năm sống trong sự bảo bọc và niềm thương cảm của người dân trong vùng, Mia đã luôn tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ, đẩy lùi những hoài nghi, những nỗi buồn về thận phận mập mờ của bản thân. Với trí thông minh bẩm sinh, hành xử khéo léo trong mọi tình huống và bản tính chăm chỉ cần cù; Mia đã chiếm trọn lòng yêu quý của tất cả mọi người trong làng chứ không chỉ là sự thương hại. Cô lúc nào cũng năng động và tràn trề sinh lực. Nhận làm tất cả những công việc mà mình có thể làm được để giúp đỡ tất cả mọi người trong làng. Cứ thế cho đến một hôm, bá tước Alcantara có chuyến thăm đến tất cả các trại mồi côi nhất nhì đất nước và trại mồ côi của Mia là một trong số đó. Khi gặp Mia, ông đã đột nhiên để mắt đến cô. Thậm chí, ông còn hỏi han kĩ lưỡng chủ trại mồ côi và trưởng làng về thông tin, lai lịch của Mia. Sau đó, ông đột ngột yêu cầu nhận cô vào làm người hầu trong tòa biệt thự của ông cùng lời hứa rằng cô sẽ có được một cuộc sống tốt với mức lương khá và chỗ ăn ngủ đầy đủ. Tuy rất ngạc nhiên với lời đề nghị này, nhưng Mia đã quyết định sẽ đến làm người hầu cho bá tước Alcantara để không làm phiền người dân trong vùng nữa. Dân làng ai ai cũng hết lời bàn tán, tự hỏi tại sao ngài bá tước nghiêm nghị đầy quyền uy và vốn rất khó tính kia lại có một hành động kỳ lạ đến thế. Nhận một cô bé không rõ lai lịch gốc gác và chỉ mới gặp ngay lần đầu vào làm việc trong căn biệt thự của mình là điều không thể hiểu nổi. Chẳng có một câu trả lời nào được đưa ra sao cho thỏa đáng. Cuối cùng Mia cũng chuyển đến sống và làm việc tại căn biệt thự nghỉ mát của bà tước Alcantara cho đến tận bây giờ là cô, đang chuẩn bị bước sang tuổi mười sáu.

* * *

"Các em lại đây nào, chắc là đói lắm rồi nhỉ, cho chị xin lỗi vì đã cho các em ăn hơi trễ hơn so với thường ngày nhé!" Mia tươi cười, cầm một ít thóc vươn người ra khỏi cửa sổ của căn bếp, rải nhẹ xuống đất. Những chú chim sẻ bé nhỏ lập tức sà xuống mổ các hạt thóc vẻ ngon lành. Mia tươi cười, dịu dàng nhìn các chú chim. Những lọn tóc vàng óng ánh tỏa nắng xõa ngang lưng dưới một chiếc khăn kẻ ca rô sọc trắng, đỏ. Chiếc tạp dề cùng màu khoác bên trên chiếc váy trắng muốt tinh tươm với hai tay áo phồng ngang vai. Đôi mắt xanh biếc long lanh dịu dàng ẩn chứa một tâm hồn tinh khiết đáng yêu, luôn lạc quan yêu đời và tràn đầy sức sống. Gương mặt thon gọn tinh tế với điểm nhấn là một nụ cười không bao giờ tắt ngấm trên môi với đôi gò má ửng hồng.

"Mia, con có thể ra chợ mua giúp ta nguyên liệu cho bữa trưa nay không?" Tiếng bà quản gia vang lên từ trong bếp.

"Ồ, vâng, tất nhiên là con sẽ đi!" Mia rời khỏi khung cửa sổ, chạy vào trong chái bếp - nơi bà quản gia đang đứng, hỏi: "Vậy chúng ta cần những gì đây ạ?"

"Trước tiên con cần phải hỏi tiểu thư Amanda muốn dùng gì cho bữa trưa đã. Con biết đấy, luôn luôn là phải thế mà!" Bà quản gia thở dài như thể bà rất ngán cái kiểu lúc nào cũng phải thực hiện tất tần tật mọi thứ theo ý cái cô tiểu thư đỏng đảnh khó chịu kia, "Con vào vườn hoa rồi hỏi cô ta đi, nhưng phải nhanh lên đó kẻo tiểu thư lại chất thêm lên vai con một công việc theo cái ý muốn hành hạ những người mà cô ta cho là 'thấp-kém-hơn-ta'! Bà quản gia cố tình nhái lại giọng nói đỏng đảnh và kiêu căng của tiểu thư Amanda.

"Vâng! Dì không cần phải lo như thế đâu!" Mia cười đáp rồi chạy ra khỏi cánh cửa bếp.

"Cái con bé đáng yêu này!" Bà quản gia hiền từ nhìn Mia.

Bà quản gia tên là Enda. Bà là một góa phụ đảm đang tháo vát và có học thức tốt nhờ vào nền giáo dục vững chắc của cha mẹ bà, vốn là giáo viên và hiệu trưởng của ngôi trường đứng thứ ba vùng Mersey thuộc ngoại ô kinh thành Vector này. Bà sở hữu một gương mặt tròn trĩnh phúc hậu mà cho dù những nếp nhăn có nhiều thêm theo năm tháng đi chăng nữa cũng chẳng thể bớt đi được cái vẻ phúc hậu ấy. Bà rất yêu quý Mia và coi cô như con gái của mình. Bà đã trực tiếp chăm sóc và dạy dỗ cô từ khi cô được gia đình bá tước Alcantara đưa về căn biệt thự. Nhờ chính sự dạy dỗ của bà quản gia (và cả sự ham học hỏi của Mia) mà Mia đã có một nền tảng kiến thức khá tốt dù cô chưa từng qua một trường lớp nào cả. Mia cũng rất qúy bà và gọi bà là dì ý như một người thân yêu trong gia đình.

"Ừm, tiểu thư đang ở đâu vậy nhỉ?" Bây giờ, Mia đang đứng trong khu vườn của cản biệt thự nghỉ mát thuộc quyền sở hữu gia đình bá tước Alcantara.

Tiết trời tháng tư mát mẻ với chút ngọt ngào vương lại của mùa xuân, cộng với những hạt nắng lung linh đầu hè là điều kiện tuyệt vời để cây cối sinh sôi nảy nở. Mia đi dọc theo con đường nhỏ nhắn uốn lượn hai bên trồng đầy những đóa hoa mao lương, hoa huệ, thủy tiên vàng, hoa chuông và mấy khóm cúc dại trắng muốt đáng yêu. Đàn bướm chia nhau đi kiếm mật trong khu vườn và lũ ong cũng không chịu kém cạnh. Bầy chim non chập chững sải dài những đôi cánh non nớt nhưng đầy ắp khao khác muốn tìm tòi khám phá thế giới rộng lớn, vút lên bầu trời vời vợi. Hàng bạch dương già cỗi ngắm nhìn khu vườn trong im lặng, đôi lúc khẽ xào xạc tán lá rậm rạp của mình như tỏ vẻ đang tận hưởng khoảng khắc yên bình này. Những hoạt động đời sống của nơi đây vẫn như mọi ngày nghĩa là chẳng có lấy một biến đổi nào đáng để bàn tán cả.

Sau một hồi ngó lui ngó tới Mia đã tìm thấy tiểu thư Amanda đang đứng một mình bên khóm hồng đỏ nở rộ đầy gai gai nhọn. Mia tiếng lại gần Amanda và hỏi:

"Thưa tiểu thư Amanda, tiểu thư muốn dùng gì cho bữa trưa nay ạ?"

Cô tiểu thư kia quay ngoắt sang Mia rồi nói:

"Sườn cừu sốt me và súp, à, và cả tráng miệng bằng mứt hoa quả nữa!"

"Vâng, thưa tiểu thư!" Nói xong, chưa kịp quay đi thì Mia đã bị Amanda gọi lại ngay.

"Này, cô mau tưới nước cho khóm hồng này đi, trông chúng rũ rượi quá đấy!"

"Ơ, trông chúng vẫn còn tươi lắm mà tiểu thư?"

"Ta bảo là chúng héo-cả-rồi-đấy, cô có hiểu không hả? Mau mau tưới nước cho chúng đi!" Amanda gắt gỏng bốp chát lại rồi quay lưng bỏ đi.

"Thôi được rồi, mình nên nhanh chân tưới nước cho khóm hồng này để còn thời gian mà đi chợ nữa!" Mia nhún vai rồi nhanh chân đi lấy bình nước tưới. Cô đã quá quen với cái tính cách dở dở ương ương thích tỏ vẻ ta đây của cô tiểu thư này rồi.

Khi đã tưới nước cho khóm hồng, Mia chợt nhớ lại bụi hồng leo trên cánh cổng phụ trực tiếp thông ra ngoài căn biệt thự từ khu vườn, khá rũ rượi vì đã lâu không được tưới nước nên cô quyết định tưới cho chúng luôn.

"Hình như có bóng người nào đó bên cánh cổng thì phải!" Mia lờ mờ trông thấy ai đó đang tựa lưng vào cánh cổng. Khi đã tiến lại gần hơn một chút Mia thấy được đó là một chàng trai có dáng vẻ sang trọng với mái tóc vàng hoe quyến rũ được cột gọn gàng sau gáy vẻ lãng tử, khoác một chiếc áo khoác màu đỏ - hình như là của các công tử trong hoàng gia; đang chăm chú đọc một quyển sách nào đó. Mia định đến bắt chuyện với chàng trai kia thì bị bà quản gia thét gọi,

"MIA! Con làm gì mà lâu thế? Có vào đi chợ không hả!?"

"ÔI, vâng, vâng, con đi ngay đây!" Chợt nhớ lại nhiệm vụ chính của mình, Mia ba chân bốn cẳng chạy vào mà quên béng chàng trai đứng bên cách cổng mà cô định bắt chuyện; đã giật mình khi nghe thấy tiếng thét gọi của bà quản gia mà rời khỏi cuốn sách của mình để hướng đôi mắt tò mò, chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé với mái tóc vàng rối tung bay trong gió đang khuất dần sau hàng bạch dương già cỗi kia...

^0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net