Chap 2: Đến kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"G

iờ mới được ăn cơ đấy!" Tiểu thư Amanda càm ràm ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ trang nhã bọc một lớp vải gấm, viền những bông hoa hồng nở rộ.

"Từ từ đã nào con gái yêu của ta!" Bà Alcantara cười với Amanda rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế tương tự ở phía đối diện của tiểu thư.

"Một lũ vô dụng!" Bá tước Alcantara nghiêm giọng hét tướng, "Nếu ta còn nghe bất kì lời phàn nàn nào từ tiểu thư Amanda nữa thì lũ các ngươi sẽ bị đuổi việc hết! HIỂU CHƯA!?''

"Vâ..vâng, thưa ngài!" Đám người hầu yếu ớt đáp lại.

Họ luôn phải chịu đựng những cơn thịnh nộ của ngài bá tước Alcantara. Mỗi khi những trận cuồng phong bão tố ấy xảy ra thì nguyên nhân hầu hết xuất phát từ những lời phàn nàn vô lý của tiêu thư Amanda. Cũng chính vì thế mà tiểu thư Amanda luôn luôn là người mà các người hầu căm ghét nhất - trừ Mia là không ghét gì Amanda cho dù cô luôn là nạn nhân được Amanda ưa thích nhất. Nếu nói về gia thế và bản thân thì cô tiểu thư xấu tính này là con gái một trong gia đình nhà bá tước Alcantara và có ngoại hình cùng tính cách khá giống cha mình nên rất được ngài bá tước yêu quý. Dáng người của Amanda khá tròn trịa và có thể được cho là 'dễ thương' nếu không sỡ hữu một bộ mặt suốt ngày chỉ biết cáu gắt và cái điệu bộ hất hất những lọn tóc nâu của mình lên trời, vẻ khinh thường tất cả những người không cùng tầng lớp với mình, cho dù họ có là gì đi nữa. Tuy là một tiểu thư danh giá được học hành trong học viện Hoàng gia, nhưng kiến thức của cô tiểu thư này còn kém xa Mia (vốn không được học hành đàng hoàng dưới một mái trường nào cả). Đó chính là hậu quả của việc chỉ biết tranh thủ tán tỉnh những công tử đẹp trai mỗi khi đi học và cả những thời gian rãnh rỗi của mình khi ở trong cung điện.

Bá tước Voocandor Alcantara và phu nhân Xavandar Alcantara là cha mẹ của Amanda. Họ là một trong những nhân tố quan trọng của hoàng gia. Ngài bá tước là cố vấn quan trọng của đức vua và phu nhân là tiếng nói đại diện cho hoàng gia. Ngài là một quý ông nghiêm nghị với ánh mắt không-biết-đùa-là-gì còn bà là một quý bà sang trọng, cư xử rất dịu dàng và vô cùng thông minh (Mia luôn coi bà thần tượng của mình). Vào thời điểm này, gia đình bá tước đang có một tuần nghỉ ngơi trong căn biệt thự ở Mersey - ngoại ô kinh thành Vector. Trong bữa ăn tối nay, bá tước Alcantara thông báo rằng sẽ trở về kinh thành - về lâu đài Sword, nơi ở của họ vào sáng sớm mai.

"Ôi, tuyệt quá đi mất, sau bao ngày xa cách cuối cùng cũng được gặp lại những công tử đẹp trai, nhất là hoàng tử Carter đáng yêu của em!" Tiểu thư Amanda mơ màng thốt lên.

"Và ta cần thêm một người hầu vào cung phục vụ cho gia đình ta."

"Mia!" Ngài bá tước cáo giọng.

"Vâ....âng.. ạ?"

"Vào thu xếp đồ đạc của mình đi, sáng sớm mai chỗ ở của ngươi sẽ là một nơi khác; nơi chỉ dành cho tầng lớp cao quý nhất mà ngươi được phép xuất hiện dưới cương vị là một người hầu cho chúng ta. Vì thế ta muốn ngươi phải cư xử cho đúng mực và phải phép khi vào đấy! Hiểu rõ chưa!?"

"Vâ..vâng thưa ngài!" Mia ngạc nhiên đáp, cô không thể tin được lại có một ngày mình được sống trong lâu đài, chốn xa hoa lộng lẫy của các bậc vương giả, dù cô chỉ là một người hầu ở đấy.

Mia cùng bà quản gia bước lên căn gác xép nhỏ bé của cô để sửa soạn đồ đạc cho chuyến đi của ngày mai.

"Con không thể tin được là con được vào cung ở, cung điện hẳn sẽ đẹp lắm đây. ÔI, sao mọi chuyện lại có thể diễn ra chóng vánh đến như vậy? Chẳng phải là quá nhanh hay sao?? Con không thể hiểu được!!" Mia thốt lên rồi chợt buồn bã quanh sang bà quản gia.

"Nhưng, chia tay dì con sẽ buồn lắm. Dì luôn là người mẹ đáng yêu của con, luôn ở bên cạnh chăm sóc và dạy dỗ con, con là đứa trẻ mồ côi sung sướng nhất trên đời khi đã có dì bù đắp vào nỗi đau kinh khủng luôn day dứt trong lòng một đứa trẻ mồ côi. Giờ xa dì, con sẽ....buồn..lắ..m! " Mia òa khóc. Bà quản gia cũng vậy. Hai người ôm nhau nức nở nhưng vẫn cố an ủi với nhau rằng họ sẽ có thể gặp nhau khi gia đình bá tước về đây dù điều đó là rất khó vì họ lúc nào cũng vô cùng bận rộn.

"Cố ngủ đi con, để mai còn phải đi sớm. Ta sẽ không sao đâu con yêu, dù ta sẽ buồn kinh khủng khi không có con ở bên cạnh nhưng ta sẽ mau vượt qua thôi. Cười lên đi, ta thích nhìn con cười, điều đó làm ta cảm thấy nhẹ nhõm. Nào hãy cố ngủ đi con yêu để ngày mai trời lại sáng. Đêm nay ta sẽ ở bên con, con không việc gì phải lo cả, nhé!"

Mia mỉm cười, một nụ cười dịu dàng ấm áp. Cô nhắm mắt lại rồi nằm xuống chiếc giường ọp ẹp, đây là lần cuối cô nằm trên nó. Bà quản gia lau những giọt lệ còn vươn lại trên gò má ửng hồng mịn màng của Mia, thấm đẫm tình yêu của cô với bà. Bà đặt một nụ hôn lên trán cô, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đang chìm vào giấc mộng tràn gập yêu thương với bà từ khi cô được nhận vào căn biệt thự.

Xa xa mặt trời đang ló dạng mang theo những tia nắng ấm áp chan hòa của một ngày mới đang đến.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net