Chap 3: Một người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông con xinh lắm Mia ạ!" Bà quản gia mỉm cười, vuốt nhẹ đôi má ửng hồng của Mia. Sáng nay bà đã có một nỗ lực đáng nể khi không có một giọt nước mắt nào tuôn ra từ khoé mắt bà.

"Con cảm ơn dì ạ!" Mia đáp, cố cười tươi, "Thôi, con phải lên xe kẻo không kịp. Tạm biệt và hẹn gặp lại dì vào một ngày...nào đó!" Mia ôm chặt bà quản gia, cô có cảm giác như có thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ mình. Bà quản gia hôn Mia thay cho lời tạm biệt rồi để cho cô gái nhỏ bé mà bà xem như con ruột rời xa mình, dù điều đó không khỏi làm cho tim bà tan nát. Mia leo lên bậc cỗ xe ngựa, rồi cứ đứng yên đấy ngoái đầu lại một lần nữa như muốn hồi tưởng lại bao kỉ niệm đẹp đẽ của mình dưới mái căn biệt thự bề thế kia, trong vòng tay đầy yêu thương của người phụ nữ mà cô xem như người mẹ thứ hai của mình.

"Chị không muốn cắt đứt dòng cảm xúc của em đâu, nhưng nếu em không mau ngồi vào thì em sẽ ngã lăn xuống đất và bị bỏ lại ngay đấy. Kìa, bác đánh xe sắp sửa lên đường rồi đấy. Nhanh lên nào!" Một giọng nói dịu dàng đầy trách móc vang lên từ một thiếu nữ có mái tóc đen bóng mượt dài tận lưng, mặc một bộ đồ người hầu đã sẵn ngồi trong cỗ xe từ đời nào.

"Ơ, vâng!" Mia ấp úng ngồi vào trong xe ngay lập tức. Người đánh xe quật một phát mạnh vào con ngựa và cỗ xe bắt đầu di chuyển mỗi lúc một nhanh.

"Vậy em tên là gì hở tiểu thư đội lốt người hầu kia?" Cô gái lạ mặt kia cất giọng hỏi. Với vẻ bề ngoài chính chắn không chút già dặn, chiếc mũi hếch cùng đôi mắt đen láy tinh nghịch, cô gái ấy đã dễ dàng chiếm lấy cảm tình của Mia ngaytừ lần đầu gặp mặt.

"Em tên là Mia và em chả phải là tiểu thư đội lốt người hầu nào đâu ạ!" Mia ngượng ngùng trả lời, cảm thấy mến cái tính hài hước đầy thú vị ẩn dưới lớp vỏ nghiêm nghị mỏng tang hiện rõ trên gương mặt của thiếu nữ này.

"Chị thích cái tên Mia đấy em gái. Nghe thật êm tai! Còn chị đây tên là Sophie, Sophie Kristen, rất hân hạnh được làm quen với em, từ nay hai chúng sẽ là một gia đình cho dù nó hơi nhỏ chỉ với hai chị em. Vậy, em có thể giới thiệu sơ qua về bản thân mình không? Cứ ngắn gọn thôi nhé, chị không thích dài dòng văn tự. Nào, bắt đầu đi!"

Mia nói sơ qua vài nét về bản thân mình, về việc từ nhỏ cô sống ở cô nhi viện rồi được gia đình bá tước nhận nuôi như thế nào, rồi cuộc sống của cô ở căn biệt thự dưới vòng tay chăm sóc của bà quản gia ra sao. Thật ra Mia có hơi dài dòng văn tự một chút, cốt xem thử Sophie có phản ứng gì không. Nhưng Sophie chỉ nói vài câu cảm thông cho cuộc sống ở cô nhi viện trước đây của Mia mà không phàn nàn gì về việc đó. Có vẻ như Sophie thật sự đúng chuẩn bà chị kiểu mẫu trong gia đình – là người rất nghiêm túc và biết lắng nghe.

"Chị hiểu nỗi đau không có cha mẹ của em vì người mẹ thân yêu của chị cũng mới qua đời cách đây hai tháng, bố chị thì đã mất từ lúc chị lên ba. Giờ chị chỉ còn lại hai đứa em nhỏ đã chuyển sang sống nhờ nhà bà dì từ ngày mẹ mất. Ừm, đại khái vì em đã giới thiệu về bản thân mình rồi nên chị sẽ kể cho em nghe về chị. Hẳn em đã rất tò mò rằng chị là ai và tại sao lại có mặt trong chuyến đi này nhỉ?" Sophie nói

"Vâng, tuy chị mặt bộ đồ người hầu nhưng em vẫn chưa bao giờ thấy chị làm việc trong căn biệt thự. Nhưng vì em đã nghĩ rằng có lẽ chị là người hầu ở trong lâu đài, ra đây tiếp cận em để giúp em biết thêm về các công việc cũng như nơi ăn ở trong lâu đài nên em đã không hỏi." Mia thẳng thắng nói lên những suy nghĩ của mình từ nãy giờ.

"Đúng là như thế đấy!" Sophie tròn mắt ngạc nhiên bởi giả thiết chính xác từng tí một của Mia. "Chị vào cung làm người hầu cho gia đình bá tước từ hồi chị mới mười lăm tuổi và giờ đã là hai mươi. Chị là người trực tiếp chăm sóc và đáp ứng mọi yêu cầu của tiểu thư Amanda – cô con gái độc nhất của gia đình bá tước. Chỉ vì gần đây họ cảm thấy chị có hơi 'người lớn' với cô tiểu thư đang độ trăng tròn (mười sáu tuổi), đầy mơ ước, đầy thay đổi và nông nổi này nên họ muốn một người hầu cùng tuổi tiểu thư giúp chị chăm sóc cô ấy để mọi chuyện sẽ dễ dàng và ổn thoả hơn. Thế nên, họ đã chọn em và cử chị ra đây đón em vào nơi ở mới cũng như phổ biến cho em các công việc và lịch trình sinh hoạt của tiểu thư."

Mia, nãy giờ chăm chú lắng nghe Sophie, nhận thấy Sophie chính là người có thể giải đáp những thắc mắc của mình bấy lâu nay của mình về mọi thứ trong lâu đài. Thế nên Mia liền hỏi Sophie lâu đài là nơi như thế nào, có giống trong sách không, những con người trong đó ra làm sao, nơi ở, cuộc sống của người hầu và nhiều thứ khác. Mia vừa nói chuyện vừa ngắm nhìn Sophie. hai cô gái cứ nói chuyện, thảo luận rồi cười suốt mà vẫn chưa nhận ra mình đã vào kinh thành Vector, giữa dòng người nhộn nhịp trong các hoạt động mua bán tấp nập với các mặt hàng phong phú và đa dạng biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net