Chap 6: Tiếng đàn violon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiếng đàn ấy ..... thật quen thuộc .... như từ một cõi xa xăm nào đó vọng về ..... như một mảnh ký ức đã bị thất lạc từ lâu .... mình, không thể nào nhớ nổi, dù biết rằng nó vẫn thế, vẫn trong trẻo, vẫn ngọt ngào, vẫn mang một sắc màu rực rỡ, ....... nhưng ......., ........ nhưng ........."

Mia tỉnh dậy, tiếng đàn quen thuộc mà cô không tài nào nhớ nổi trong giấc mơ vẫn còn vang vọng bên tai, thậm chí còn rõ ràng hơn. Mia chợt nhận thấy rằng mình đang ngồi trên một chiếc giường đủ rộng cho bốn người nằm với chăn, nệm, gối được nhồi lông vũ êm ái, bề mặt được phủ bởi những lớp họa tiết mỏng khâu bằng tay một cách tinh tế. Chiếc giường được đặt trong một căn phòng rộng rãi với một ô cửa sổ rộng đủ để bạn ngồi vắt vẻo ngắm sao về đêm. Rèm cửa bằng lụa với màu kem nhẹ nhàng mang lại cảm giác sáng sủa cho căn phòng. Nột thất trong phòng đều bằng gỗ gụ bóng loáng và rắn chắc. Đây qủa là một căn phòng khá gọn gàng, tất nhiên là chỉ khá, vì ở cuối góc phòng cạnh cửa sổ là một bàn viết bị phủ kín cả mặt bàn bởi một đóng giấy bừa bộn (hình như là các bản nhạc chép tay). Cạnh chân bàn là chiếc ghế gỗ dựng xiêu vẹo và hộp đựng đàn violon mở nắp nằm lăn lóc dưới sàn. Mia ném cái nhíu mày đầy trê trách vào mớ hỗn độn đó khi ánh mắt cô quét qua chúng, tuy nhiên cô nhanh chóng lờ chúng đi vì tiếng đàn violon vang lên từ phía bên ngoài cửa sổ đang ngày một hấp dẫn cô. Mia vội bật khỏi giường, nhảy qua khỏi cửa sổ, băng qua một khu vườn, tất cả chỉ vì cô muốn được cảm nhận từng nốt nhạc diệu kì bật ra từ tiếng đàn violon ấy, và cũng vì cô cảm thấy gắn bó với chúng đến lạ kì. Hình như là đây! Mia dừng lại, nhẹ nhàng dạt bụi cây rậm lá sang hai bên đủ để cô có thể thấy tất cả cảnh vật quanh đấy.Trước mắt Mia là một chàng trai trạc mười tám tuổi dáng dấp lịch thiệp đầy phong nhã đứng trên khoảng sân nhỏ hình chữ U bao quanh một mái hiên được sơn trắng. Anh ta chính là người đã chơi bản độc tấu violon từ nãy giờ. Với chiếc áo khoác trắng lịch thiệp dành cho các bậc công tử, mái tóc xoăn vàng ánh lên rực rỡ, nét mặt say đắm của một nghệ sĩ đích thực hòa mình vào dòng chảy âm nhạc đang cuộn trào, anh ta tỏa một sức hút mãnh liệt bao trùm cả khu vườn tỏa sắc của hằng hà các bông hoa duyên dáng. Bàn tay trái của anh ta uyển chuyển, nhấn nhá từng giai điệu. Bàn tay phải kéo đàn đầy chuyên nghiệp; khi chậm rãi, khi mạnh mẽ, khi dịu dàng, khi mãnh liệt. Chẳng khác gì vạn vật xung quanh, Mia cũng bị cuốn theo dòn nhạc ngay từ lúc đầu. Không như trong giấc mơ - tiếng đàn ngân nga trong tâm trí cô từ một cõi xa xăm, mà ngân vang từng giai điệu trong trái tim cô từ chính ngay trước mặt cô đây. Có lẽ mọi chuyện sẽ cứ như vậy cho đến khi chàng trai kia ngừng chơi, nhưng, mọi việc đã không thế chỉ vì chẳng hiểu tại sao mà Mia - đang đắm mình vào dòng nhạc đầy quyến rũ kia thì bỗng nhiên lại hắt hơi một cái rõ to; và cho đến khi cô kịp nhận ra mình đã làm gì thì đã muộn. Chàng trai kia vì giật mình bởi tiếng động kì quặc, đã ngừng chơi violon và giờ đang hướng ánh mắt nghi ngờ về đúng bụi cây mà Mia đang nấp.

"Ôi trời ạ, mình đã làm gì thế này?! Thật là ngu ngốc!" Mia thầm rủa mình "A..Anh ta đang nhìn mình. Ô..ôi ôi không!! Đừng đừng đến gần đây chứ, dừng lại đi!!" Mia hoảng hốt khi thấy chàng trai kia đang ngày một đến gần mình.

Chàng trai kia bỗng nhiên đưa bàn tay về mình phía trước, khuôn mặt của Mia và bàn tay kia chỉ còn cách nhau bởi một bụi cây dày có mười phân. Trống ngực Mia đập thình thịch, cả người cô đông cứng lại, hai mắt mở to đầy sợ hãi, trí óc thì rối bù như một mớ hỗn độn. Cô phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Bàn tay kia không ngừng lại, nó đang tiến đến gần cô từng giây một.

"Ai đấy?" Chàng trai kia cất tiếng hỏi, đoạn sắp đẩy mạnh bụi cây trước mặt Mia.

Trong một giây ngắn ngủi trước khi chàng trai kia kịp làm như thế, một ý nghĩ vụt qua trong đầu Mia lôi cô ra khỏi mớ bòng bong trong đầu, trở về với thực tại và khơi lại sự linh hoạt vốn có của mình. Và...

Cô đã bỏ chạy.


***


'Huỵch huỵch' 

Tiếng bước chân đang ngày một dồn dập hơn từ đằng sau. Mia thở hồng hộc túm chặt chiếc vày của mình và chạy hết sức có thể. Những bụi cây rậm rạp khiến cô phải rất vất vả, mặt khác cô đang đi chân đất nên việc chạy trên những cành cây khô và những hòn sỏi đá khiến đôi chân cô đau nhói. Nhưng cô vẫn tiếp tục chạy, vì nếu bị bắt thì mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Chàng công tử kia đã phát hiện ra cô và bây giờ anh ta đang đuổi theo cô ngay ở đằng sau.

"Mình phải nhanh chóng tìm thấy lối ra, nếu bị anh ta bắt lại, mình sẽ tàng đời mất!!!" Mia nhăn nhó nghĩ thầm

"Ngày đầu tiên của mình ở cung điện là thế này đây sao?? Hết rắc rối này đến rắc rối khác!!" Cô thầm rủa.

"Này, cô kia!! Dừng lại đi!!" Tiếng thét gọi của chàng công tử kia vang lên từ phía sau lưng Mia. Tiếng thét đó cứ như là đang cố nói cho cô biết rằng chẳng có gì nguy hiểm ở đây cả. Tuy nhiên điều này lại khiến Mia càng thêm hốt hoảng. Và trong một phút bất cẩn cô đã bị vấp chân vào tảng đá và ngã xuống mặt đất.

"Aa..a!! Đau quá đi mất!" Mia rên rỉ. 

"Không, không được, không dừng lại, mình phải mau đứng dậy và rời khỏi đây thôi! Nếu không thì..."

'Soạt!'

Bụi cây trước mặt Mia đột nhiên bị đẩy mạnh sang một bên và gương mặt của chàng công tử kia hiện ra. Mái tóc vàng rực rỡ, gương mặt thanh tú lấm tấm những giọt mồ hôi, tấm áo khoác trắng sang trọng bị lấm lem bởi những chiếc lá và cành cây nhỏ. Khoảnh khắc Mia quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt của chàng công tử lúc đó có lẽ suốt đời Mia sẽ không thể nào quên được. Đôi đồng tử tỏa sắc xanh lam hiền dịu, lấp lánh như những tia nắng sớm rọi lên trên mặt biển, khiến người ta phải ngây ra ngắm nhìn mãi không thôi.

"Cô...." Chàng công tử kia cất tiếng , vươn cánh tay về phía Mia.

Trước mối nguy hại đang đến gần kia, Mia chợt tỉnh lại và vùng dậy định bỏ chạy . Thật không may rằng, chàng công tử kia đã phản xạ ngay tức khắc và túm lấy bàn tay cô trước khi cô kịp thoát.  Mia điếng người và dừng lại Cô không dám quay đầu lui nhìn cổ tay trái đã bị nắm chặt đến nỗi không sao dứt ra được.

"Này, bình tĩnh lại đi. Đừng có cố gắng bỏ trốn nữa, sẽ không sao đâu mà! Ta sẽ không làm hại đến cô đâu !" Chàng công tử kia nhẹ nhàng trấn an cô.

Sau khi nghe thấy những lời nói đó, không hiểu sao nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng Mia gần như đã biến mất. Tuy nhiên cô vẵn không dám  quay đầu lại. Chàng công tử kia nhẹ nhàng kéo cô lại gần. Anh ta đang từ từ rướn người lên phía trước, đoạn gương cả hai sắp chạm vào nhau thì một tiếng thét gọi cất lên từ đằng xa

"Ngài Caled, ngài đâu rồi!? Ngài Caled!!"

Chàng công tử kia liền ngoái đầu lại.

"Ngài Caled! Tiệc trà sắp bắt đầu rồi, xin ngài hãy quay về cho!" Giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên.

Tuy không nghe rõ lắm nhưng Mia cũng chẳng thèm để ý đến tiếng gọi kia. Cô chợt nhận ra rằng đây là cơ hội tốt để có thể chạy thoát. Bằng một cú vung tay hết sức có thể, cổ tay trái Mia đã thoát khỏi bàn tay của chàng công tử kia. Trong một thoáng lơ đễn, chàng hoàng tử kia đã bị bất ngờ và khi anh kịp nhận ra thì Mia đã kịp thời trốn thoát và chạy vào những lùm cây phía trước. 

Mia liên tục chạy không ngừng. Đầu óc cô bây giờ là trống rỗng, việc duy nhất mà cô có thể làm là chạy hết sức có thể. Dần dà cho đến khi đôi chân cô bắt đầu tê dại, mắt cô đang mờ dần đi thì cơ thể cô bỗng nhiên bật ra khỏi lùm cây rậm rạp. Cô đã ra khỏi khu vườn kia trước khi tự mình nhận ra điều đó. Bây giờ cô đang đứng trên nền đất phẳng lì của một khoảnh sân nào đấy. Chưa kịp mừng vì thoát khỏi hiểm nguy thì đột nhiên một chiếc giày không biết là từ đâu bay đến, đáp vào ngay giữa trán cô.

'Bốp!'

'Á!" Mia thét lên và ngã sóng xoài, chẳng kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Một vệt mát nhỏ rỉ ra từ chỗ va chạm. Đâầu cô đau nhức vô cùng, mắt cô mờ đi và toàn thân cô tê dại.

Một lượt bốn năm giọng nói cất lên ầm ĩ ở đầu khoảnh sân. Bất chợt một cô gái chạy đến, tuy không thể nhìn rõ cô gái đó nhưng Mia có thể biết rằng đó là một cô tiểu thư nào đấy trạc tuổi cô.

"Này!" Cô tiểu thư kia cất tiếng, cúi đầu xuống nhìn Mia.

 "Này, cô kia, cô ... cô không sao chứ!?" 


***

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net