Chương 7: Tiểu thư Dalisa Roccuzo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mia cố vực dậy, mở to đôi mắt của mình ra và cố gắng định hình lại những gì đang diễn ra ngay lúc này. Bằng đôi mắt đang mờ dần đi cô có thể nhìn thấy được một bím tóm đang vung vẩy trước mặt cô và một gương mặt đang áp sát sát vào mặt mình, liên tục hỏi han cô bằng giọng điệu dồn dập, thiếu kiên nhẫn.

"Này, cô kia, nói gì đi chứ!? C..cô cô bị chảy máu kìa!"

Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên, lần này có vẻ như gấp gáp hơn và đầy lo lắng. Một bàn tay bất chợt vươn tới vuốt ngược phần tóc mái của Mia, lộ ra một vết xước nhỏ do chiếc giày lúc nãy gây ra. Mia cố gắng trấn tỉnh lại và nhận thấy rõ ràng, ngay trước mắt mình là một cô tiểu thư, đang quỳ gối ngay trước mặt cô. Căn cứ vào vẻ bề ngoài thì có lẽ là cô tiểu thư này bằng tuổi với tiểu thư Amanda, tức là cũng bằng tuổi với Mia.

"X...xin tiểu thư bình tĩnh!" Mia gắng gượng cất lên thành tiếng, nhẹ nhàng đẩy bày tay của cô tiểu thư kia ra khỏi trán mình.

"Tôi k...không sao đâu ạ! Chỉ là một vết xước nhỏ thôi, cô không cần phải lo đâu!" Mia cố nở một nụ cười trấn an. "Và quan trọng hơn, à ừm, nếu không mang giày tất của cô sẽ bẩn đấy, tiểu thư. A, xin cô đợi một chút tôi sẽ đi nhặt chiếc giày về cho cô!" Đoạn Mia sắp đứng dậy thì bất thình lình bị cô tiểu thư kia túm cổ tay kéo lại khiến cô suýt ngã thêm lần nữa.

"Ô..ối!" Mia hét lên.

"C...cô cô có bị khùng không hả??" Cô tiểu thư kia hét lên, hơi bối rối vì vô tình làm Mia suýt ngã.

"Cô đang bị thương đấy! Chuyện đó còn quan trọng hơn gấp mấy lần chuyện đôi tất của ta bị bẩn!!! Thật vớ vẩn, ai lại đi quan tâm đến một chiếc tất và một chiếc giày ngu ngốc trong khi trán mình đang bị chảy máu hả!?"

"T...tôi tôi không sao đâu, thật đấy!" Mia xua tay, bối rối trước phản ứng của cô tiểu thư kì lạ kia.

"Không sao chỗ nào, hả!? Thâm tím hết cả lên rồi kìa. Đi, về phòng của ta, ta sẽ băng bó cho cô!" Nói xong cô tiểu thư kia chộp lấy tay Mia vào kéo cô đi.

"K...khoan, xin tiểu thư hãy đợi đã! T...tôi có thể tự lo được mà! Với cả giày của cô...." Mia nói, cố đẩy bàn tay của cô tiểu thư kia ra.

"Này, này, Dalisa!" Một giọng nói khác cất lên. "Như vậy là hơi quá rồi đó. Việc gì phải lo lắng cho một con hầu đến thế? Với lại chiếc giày ấy có làm cô ta bị thương thì đâu phải là do cố tình. Chẳng qua là cô ta bất thình lình xuất hiện 'đúng lúc' quá, nên mới trúng phải chiếc giày đang bay đấy thôi!" Một tràn tiếng cười khúc khích hưởng ứng vang lên từ đám tiểu thư đang đứng quanh đấy, đang phe phẩy những chiếc quạt và đôi tay, ra chiều thích thú.

"Đáng nhẽ ra cô ta phải cảm thấy vinh dự khi được chiếc giày có giá trị bằng cả cuộc đời làm công của cô ta đáp xuống đầu mình chứ!" Lại một câu nói với giọng điệu sặc mùi chế giễu vang lên từ đám tiểu thư kia.

"Đây đây, chiếc giày nằm ở đây nè. Này, cô hầu kia, trông cô cũng có vẻ biết điều đấy, lại đây nhặt về cho tiểu thư Dalisa đi nào! Và nhớ là phải tỏ vẻ thật vinh dự đấy!" Và một tràn cười ác ý lại tiếp tục vang lên và thậm chí còn to hơn lúc trước.

Trước những hành động mỉa mai, chế giễu ấy, Mia thiết nghĩ tốt nhất là cô nên làm tròn bổn phận của mình. Suy cho cùng, cô vẫn chỉ là một người hầu mà thôi. Tuy nhiên, không đợi đến lúc Mia kịp lên tiếng, cô tiểu thư kia - người nãy giờ im lặng trước những lời nói độc địa ấy, liền quay lại, hướng ánh mắt dận dữ về phía đám tiểu thư kia và hét lên.

"Các cô có im đi không hả!? Tôi phát ngấy lên với cái cách hành xử của các cô rồi đó! Các cô nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Tại sao các cô lại có thể thoải mái chà đạp lên người khác như vậy chứ? So sánh một con người với một chiếc giày xuẩn ngốc, bộ hết chuyện để nói rồi sao? Làm ơn dẹp ngay cái thái độ õng ẹo đến phát ói đó đi, lũ chim công hôi thối!!!"

Trước một tràn đầy những lời phê phán về thái độ của các cô tiểu thư, những người được dạy dỗ nghiêm khắc về lễ tiết từ lúc còn bé, không khỏi khiến cho cả đám phát sốc.

"L....lại nữa rồi, đồ con gái thô lỗ!" Đám tiểu thư ấy lại bắt đầu ríu rít cả lên với giọng điệu lí nhí như sợ bị nghe thấy.

"C...cô mới là người phải xem lại thái độ và cách cư xử của mình ấy!"

"Đường hoàng là một tiểu thư danh giá mà đến chút lễ tiết cũng không có!"

"Phát ra những lời nói lỗ mãng đó, lại còn hét tướng lên nữa chứ, cô đang bôi nhọ lên thanh danh của gia đình mình đấy!"

Bỏ sau lưng những lời đàm tiếu đó, cô tiểu thư kia liền quay đầu lại nắm chặt cánh tay của Mia – người đang ngẩn ngơ vì quá đỗi ngạc nhiên trước những gì đang xảy ra, lôi cô đi xềnh xệch mà không thèm nói thêm một lời nào nữa.

***

"T...tiểu thư, xin hãy đợi!" Mia vừa nói vừa thở hồng hộc vì đang bị kéo đi quá nhanh. Nhưng cô tiểu thư kia vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại hay thậm chí đáp lại lời cô nói.

Qua khỏi khoảnh sân vừa nãy, hai người lại tiếp tục băng qua lối mòn xuyên qua lùm cây rậm rạp dẫn đến tòa vọng lâu . Cô tiểu thư kia dừng lại và dẫn Mia tới bục đá cẩm thạch đủ cho ba người ngồi được chạm khắc đơn giản hợp với khung cảnh có phần hoang vắng ở xung quanh. Cô tiểu thư kia ngồi xuống bên cạnh Mia và rút chiếc khăn tay nhàu nhĩ ra từ trong túi của chiếc váy lấm bẩn. Nhẹ nhàng, từng chút một cô lau những vết máu loang trên trán Mia. Trước hành động đó Mia liền túm lấy đôi tay của cô tiêu thư kia, cười bảo,

"Cảm ơn tiểu thư. Nhưng như vậy là đủ rồi, những việc còn lại tôi có thể tự làm được!" Nói rồi Mia rút chiếc khăn tay của mình ra và phủi sạch những vết bẩn trên váy và đầu gối của cô tiểu thư kia.

"C...cứ để kệ chúng!" Cô tiểu thư khi ngại ngùng ngăn Mia lại.

"Một tiểu thư thì tốt nhất là phải luôn xinh đẹp và gọn gàng! Hãy để tôi giúp tiểu thư, chỉ một chút thôi, chẳng phải gì to tát đâu!" Mia mỉm cười.

Cô tiểu thư kia không nói thêm gì nữa và ngượng ngùng để cho Mia làm những gì cô nói.Trong lúc đó, Mia vừa một tay làm vừa ngắm nhìn cô tiểu thư lạ mặt kia. Một cô tiểu thư đặc biệt với tính cách mà Mia chưa từng gặp qua trong đời. Trước đôi mắt đang ngắm nhìn của Mia là một khuôn mặt khả ái nhưng lại có nét gì đó mạnh mẽ. Bím tóc vàng vừa dài lại vừa dày được tết một cách gọn gàng vắt qua một bên vai và được buộc lại bằng dây ruy băng đỏ cùng màu với chiếc nơ gắn trên chiếc cài mà cô đội trên đầu. Cách buộc tóc ấy cứ như có ý muốn làm cho cô tiểu thư này thêm phần nữ tính, tuy nhiên, theo Mia nghĩ, cách ấy lại càng có vẻ tôn thêm tính cách độc đáo của cô tiểu thư. Nếu các bạn vẫn nghĩ rằng một cô tiểu thư với dung mạo xinh xắn như thế thì làm sao có thể mang trong mình một tính cách mạnh mẽ được, hãy cứ nhìn vào dáng dấp và vẻ bề ngoài của cô ấy, bạn sẽ hiểu được ngay. Một cơ thể thanh mảnh nhưng lại cao ráo và vô cùng khỏe khoắn. Bên trong đôi mắt nâu xinh đẹp ra chiều ngây thơ ấy lại có một 'ngọn lửa' luôn rực cháy, ngọn lửa sáng bừng của nhiệt huyết. Và cái cách cô ấy bước đi, nhanh nhẹn và thoăn thoắt y như mèo vậy (ấy là khi cô ấy không nổi giận đùng đùng và dậm chân thình thịch như một con hổ 'lên cơn').

"N...này!" Cô tiểu thư kia lên tiếng, phá tan bầu không khí lặng im. "Cô.. tên là gì!?"

"Tôi tên là Mia. Là người hầu mới được tuyển vào cung phục vụ cho gia đình bá tước Alcantara." Mia nhẹ nhàng trả lời. "Rất hân hạnh khi được gặp tiểu thư,"

"T...ta là Dalisa, Dalisa Roccuzo. Là con gái của đại tướng kiêm tổng chỉ huy quân đội hoàng gia, ngài Roccuzo, chắc cô cũng đã nghe qua." Cô tiểu thư kia – giờ đã là tiểu thư Dalisa, giới thiệu về bản thân.

Đại tướng Roccuzo, là một con người 'hết sức' vĩ đại. Nằm trong danh sách hàng đầu 'những gương mặt tiêu biểu và tối quan trọng nhất của hoàng gia Kanaron", đại tướng với chiến công mười – ngày càn quét năm đạo quân xâm lược đến từ các tiểu vương quốc cùng các nước chư hầu đang phát triển, đồng thời dẹp loạn nhóm phiến quân nổi dậy của liên hiệp các vùng núi phía Bắc chỉ trong vòng hai ngày, mà hồi ấy người dẫn đầu quân phiến loạn còn là ba vị cựu tướng của vương quốc. Dĩ nhiên, nếu phải kể hết toàn bộ những chiến công của ngài đại tướng quân thì phải mất cả ngày trời cùng một tấn giấy bút. Nhưng vào lúc đó, bằng sự hiểu biết của mình qua những tháng ngày rèn luyện học hỏi hồi còn ở với dì Enda trong dinh thự cũ, Mia nhận ra ngay lập tức gia thế 'khủng' của cô tiểu thư đang đứng trước mặt mình.

"Thật... thật quá vinh dự cho tôi khi được ưm... biết tiểu thư của ngài đại tướng quân!" Giờ thì đến lượt Mia lắp bắp, cô cúi đầu đến gập cả người.

"Được rồi, không cần phải làm quá như thế!" Dalisa xua tay, "Ta biết cô làm vậy là vì sự kính trọng dành cho cha ta, nhưng người đang đứng trước mặt cô là ta nên hãy thôi ngay cái cách cư xử long trọng đó đi. Điều đó khiến ta cảm thấy không thoải mái chút nào đâu!"

"V...vâng, xin theo ý nguyện của tiểu thư!" Mia ngẩng đầu lên và cố đứng thẳng sao cho thoải mái nhất mà không lộ vẻ khiếm nhã.

"Được rồi, bây giờ ta rất muốn đưa cô về tư dinh để băng bó và tắm rửa. Trông cô thật xơ xác, chẳng khác gì một chú chim bị ngã từ trên ngọn cây xuống dưới đất. Cô lấm lem bùn đất, trầy xước toàn thân cùng đám lá và cành cây vướng vào tóc và váy, chưa kể cô đang đi chân trần và bàn chân cô thì nát bươm cả ra. Tuy ta rất muốn biết tại sao cô lại xuất hiện ở cuối khoảng sân ấy trong tình trạng này nhưng tạm gác chuyện đó sang một bên đi, cô thực sự cần phải được chăm sóc đấy! Theo ta về dinh thự nào!" Cô tiểu thư kia nắm lấy tay Mia và lại kéo cô đi, nhưng lần này động các có vẻ nhẹ nhàng và cẩn thận hơn cứ như sợ sẽ lại làm đau Mia.

"Xin hãy khoan, thưa tiểu thư!" Mia kéo tay tiểu thư Dalisa để cô dừng lại. "Thành thật xin lỗi nhưng tôi không thể đi cùng tiểu thư được. Tôi rất cảm kích vì những gì tiểu thư đã làm cho tôi nhưng tiểu thư biết đấy, bây giờ đã là quá trưa rồi và tôi phải về chuẩn bị bữa trưa cho gia đình ngài bá tước. Nếu tôi về trễ hay thậm chí không về, tôi sẽ bị phạt. Chưa kể nếu bị phát hiện làm phiền đến tiểu thư đây, e là ngài bá tước sẽ càng không bỏ qua cho tôi." Mia cố gắng kể đến những viễn cảnh tồi tệ nhất hòng khiến cho tiểu thư Dalisa thôi không kéo cô về dinh thự riêng nữa. Tuy nhiên, những viễn cảnh trên đều là sự thật và hôm nay Mia đã gặp quá đủ rắc rối rồi nên cô thật sự không muốn phải vướng vào một chuỗi những rắc rối khác nữa.

"Nói vớ nói vẩn gì thế!?" Dalisa quay ngoắt lại. "Ta đã bảo là cô cần phải được chăm sóc cơ mà, đi nào, ta sẽ đánh tiếng với bá tước Alcantara rằng ta đã vô tình làm cô cho bị thương và ta phải chịu trách nhiệm với việc đó. Vì vậy, cô không việc gì phải lo cả!" Dalisa thẳng thừng bác bỏ lời của Mia và tiếp tục kéo cô đi.

Vừa khổ sở chạy theo tiểu thư Dalisa vừa nghĩ đến những rắc rối nối tiếp mà mình sẽ tiếp tục gặp phải, Mia chỉ biết thầm mong rằng sau hôm nay cô sẽ không gây thêm bất kì rắc rối nào nữa và ngài bá tước sẽ không nổi giận và tống cổ cô đi. Mãi miết lo lắng và suy nghĩ nên Mia không để ý rằng cô và tiểu thư Dalisa đã đến tư dinh của bá tước Roccuzo cách tòa vọng lâu mà hai người đã nghỉ chân không xa.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net