Em chọn sự nghiệp hay Kim Taehyung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Tên tội phạm truy nã- Mr.Kim quay trở lại rồi"

Giọng chỉ huy đanh lại, không khí phòng họp vốn đã căng thẳng sau khi nhận biết vẻ nghiêm trọng của sự việc thì cả phòng họp như ngừng thở. Tên tội phạm đó bị truy nã đã hơn 2 năm vẫn chưa thể bắt hắn ra ánh sáng để chịu tội thì lần này hắn lại một lần nữa xuất hiện. Mọi chuyện vốn không đơn giản chút nào, băng đẳng Adonis làm việc lúc nào cũng kín tiếng sao có thể để thông tin Mr. Kim quay về Hàn Quốc rò rỉ đến tai cảnh sát. Mr.Kim chính là muốn cùng họ chơi một trò chơi, trò chơi sinh tử.

"Đội A sẽ trực tiếp đảm nhận vụ này, chúng tôi sẽ hỗ trợ trong âm thầm"

Chỉ huy bắt đầu tính kế hoạch với đặc nhiệm bậc S. Cuộc họp kết thúc vào giữa đêm, ai cũng rả rời từ thân xác đến cả bộ não.

" Đội trưởng Jeon, nhiệm vụ này trông chờ vào cậu"

Chỉ huy vỗ vào vai Jungkook ánh mắt như đặt cả niềm tin và hi vọng vào cậu, Jungkook chỉ cười đáp lại rồi xin phép đi trước. Xoa xoa vai rồi thả mình xuống chiếc giường quen thuộc khi vừa về tới nhà. Cậu không có tâm trạng để ăn tối, đôi mắt cậu mỏi đừ nhưng lại không thể ngủ được. Cậu tháo ốp điện thoại ra, một tấm hình rơi xuống. Trong ảnh là một người con trai mặt áo thun trắng khoác blazer đen ở ngoài,mặt thì bị bánh kém dính nhem nhuốc. Jungkook phì cười rồi nụ cười cũng dần tắt hẳn, cậu nhìn ra phía góc tường cũng là gương mặt đó nhưng lại sắc lạnh vô cùng- người đàn ông cậu yêu lại bị dán lên tờ lệnh truy nã tội phạm nguy hiểm nhất.

Ngày hôm sau cả đồn cảnh sát lại báo động khi có hàng trăm gói hàng trắng được vận chuyển tràn lan trong nước, các sòng Casino giả danh cafe đèn mờ mở trái phép, hoàn toàn không coi pháp luật ra gì. Jeon Jungkook mới ngủ được 2 tiếng đã bị réo lên đồn gấp, đồn cảnh sát chưa bao giờ hỗn loạn như vậy: chuông điện thoại thì đổ liên tục, tiếng chỉ huy la hét um sùm, Jeon Jungkook mới vào đã bị đè bởi những bản báo cáo.

"Với tình hình này tôi e là không thể kéo dài thời gian nữa"

Cuộc họp lại một lần nữa được mở ra, không khí còn nặng nề hơn rất nhiều

"Hắn ta rốt cuộc muốn gì?"

"Tôi nghĩ chúng ta nên đợi thêm một chút nữa để coi động thái của hắn"

Đầu Jungkook nhảy sổ liên tục. Cậu cố gắng kéo dài thời gian để cả hai bên không phải đối mặt với nhau, việc đó còn nguy hiểm hơn vây bắt một ổ phê ma tuý đá.

Thế mà Kim Taehyung thật sự muốn ép cậu đến bước đường cùng. Tờ mờ sáng ngày hôm sau lại nhận được trình báo một nhóm trẻ em bị mất tích không rõ lý do, ở nơi nhìn thấy chúng lần cuối thì lại xuất hiện một chiếc lông vũ đen. Cảnh sát lại một lần nữa quay về hai năm trước: Một vụ cháy ngân hàng lớn tại Gangnam. Mọi thứ đều hoá thầy tro bụi, thất thu hàng trăm tỷ đồng, người chết cháy được đưa ra ngoài liên tục, ở tại hiện trường cũng có một chiếc lông vũ màu đen.

Đó là điềm báo xui xẻo mà Kim Taehyung để lại nên lần này khi thấy chiếc lông vũ đó xuất hiện lần nữa thì cảnh sát biết nếu còn chưa hành động ngày nào thì Hàn quốc chưa yên ổn ngày đó.

"Không thể đợi được nữa rồi, đặc nhiệm S mau vào họp gấp"

Bọn họ, từ khi Mr.Kim trở lại thì chưa ai được ngủ quá 2 tiếng nhưng tình hình hiện tại không cho phép họ mệt mỏi

"Ngày mai hắn ta sẽ có một cuộc giao dịch tại toà nhà Palace, lúc đó chúng ta cũng sẽ hành động"

"Kim Taehyung trước giờ làm ăn kĩ lưỡng nên chắc chắn đã bao hết cả toà nhà và gài người canh gác mọi ngóc ngách"

"Chúng ta có thể đột kích từ xa, không phải chúng ta đã có tay bắn tỉa điêu luyện ở đây sao?"

Jungkook hơi mất tập trung nghe được nhắc tới mới cười nhẹ như đáp lời

" Đội trưởng Jeon thấy kế hoạch này thế nào"

" Chỉ huy lúc nào cũng lo chu toàn mọi thứ nên không có gì để chê trách ạ"

Jeon Jungkook miệng lưỡi khéo léo nên rất được lòng mọi người. Chức vụ cao như hiện tại cũng một phần nhờ cái miệng này của cậu

Khi mặt trời vừa xuống núi, Jungkook đã ngồi sẵn trên sân thượng của trung tâm mua sắm đối diện tòa Palace cùng với các đồng đội của mình. Lần này cấp trên đã đưa công văn xuống yêu cầu bắn chết Kim Taehyung và Jungkook là người sẽ đảm nhiệm việc đó. Sau 2 năm cậu lại phải đối mặt với người đàn ông này một lần nữa.

Đồng hồ vừa điểm 11 giời 33 phút đã thấy một đoàn xe màu đen tiến vào khuôn viên của toà nhà. Dù đều mặc đồ đen nhưng Jungkook lại rất dễ dàng nhìn ra Taehyung. Hắn ta khí chất cao ngạo trên tay còn cầm một cây gậy màu đen với phần tay cầm là một bức tượng hình đầu hổ làm bằng vàng trắng, trong bóng tối vẫn phát ra ánh sáng lấp lánh nhờ những hạt kim cương được đính xung quanh.

Cuộc giao dịch bắt đầu cũng là lúc súng của Jungkook được lên nòng. Cậu nhắm thẳng vào gương mặt của hắn rồi di chuyển xuống ngay ngực. Kim Taehyung vẫn vậy, vẫn kì bí và khó đoán trong lồng ngực này cũng chẳng biết là có trái tim không. Jungkook di chuyển nòng ngắm đến từng nơi trên cơ thể Taehyung: đôi mắt này hung tợn quá khác xa đôi mắt đã từng nhìn cậu dịu dàng, bàn tay này chẳng biết đã dính bao nhiêu máu nhưng cậu vẫn muốn nắm vào, hắn vẫn còn thói quen hút thuốc mỗi khi căng thẳng vì cậu thấy đôi môi này đã nhạt màu. Bỗng nhiên Kim Taehyung nhìn thẳng vào ống ngắm của cậu, ánh nhìn xoáy tận tâm can

" Hubby ơi~"

"Em làm sao?"

"Bé đau quá"

"Thế em mun gì?"

"Em mun ôm ôm"

Taehyung phì cười ôm ly Jungkook vào lòng. thi nh vào nơi cánh tay b thương ca Jungkook.

" Hubby sinh nht vui v"

" Anh ước gì vy?"

" Anh ước có th sng mt cuc đời bình d, yêu mt người bình thường như em c đời"

" Hubby xu xa, người ta không có bình thường"

" Ơ thế em b điên à?"

Jungkook thn quá hoá gin chét bánh kem lên đầy mt Taehyung, hn cũng ch biết cười tr.

"Jeon Jungkook đừng din na"

"Hubby nói gì vy?"

" Tôi bo cu b cái nét gi di đấy đi, tôi biết hết ri"

Jungkook còn nh rõ ánh mt lúc đấy Taehyung nhìn cu đau kh xen ln tht vng cùng cc.

"Ha! Kim Taehyung tôi li b la mt cách ngu ngc như vy. Cu cũng chng phi mt người bình thường nh? Đội trưởng Jeon"

Taehyung t chế giu bn thân mình. Kim Taehyung chưa bao giđim yếu nay đim yếu duy nht ca hn li mun đem hn tng vào tù, nc cười

"Jeon Jungkook em chn s nghip hay Kim Taehyung?"

Ln đầu Kim Taehyung h ging van nài mt người. Jungkook b bt qu tang đột ngt vn chưa biết phi ng x thế nào. Cu yêu Kim Taehyung là tht nhưng trng trách trên vai cu cũng rt nhiu

5
4
3
2
1

"Jeon Jungkook thời gian và tình yêu tôi dành cho cậu đã hết"

Trước mặt cậu nhoà đi rồi không thấy gì nữa,lúc cậu tỉnh dậy thì đã ở bệnh viện và từ đó cậu cũng chưa gặp lại Kim Taehyung lần nào.

"Jungkook bắn đi, mau bắn đi"

Tiếng chỉ huy trong bộ đàm phát ra kéo cậu về thực tại. Nỗi đau trong quá khứ khiến cậu thở hắt ra. Cậu đã từng diệt trừ bao nhiêu tên tội phạm, khủng bộ chưa bao giờ cậu phân vân như vậy, tay cậu run lên

"Jungkook, bắn đi"

"Mau bắn đi"

"JEON JUNGKOOK"

PẰNG

Tiếng súng của Jungkook vang lên ngày thời khắc chuyển sang năm mời, tiếng pháo bông cũng đồng loạt nổ vang trời. Viên đạn như xé tan màn đêm ghim thẳng vào bắp tay của hắn, máu đỏ thẩm trào ra không ngừng, ánh mắt Kim Taehyung lại nhìn cậu. Ngay lúc đó màn đen được hạ xuống bao phủ tất cả các cửa kính của toà nhà.

Em nghĩ tôi không thy em sao, Jeon Jungkook? Tôi thy em ri ch là tôi mun th đánh cược tình yêu ca em mt ln, bng mng sng ca tôi

Jeon Jungkook ngồi thụp xuống ôm đầu, cậu không biết làm vậy là sai hay đúng nhưng cậu không thể nhìn Taehyung chết đi dưới nòng súng của cậu. Đồng đội chỉ biết lẳng lặng thu xếp rồi rời đi, Jungkook cũng không ngồi lâu cậu muốn gặp Taehyung.

Cậu chẳng biết Taehyung ở đâu nhưng cậu biết Taehyung luôn theo dõi cậu. Jungkook lái xe thẳng đến bar loạn lạc nhất đất Seoul, vừa vào Jungkook đã hơi chống mặt và hoa cả mắt bởi cậu mỗi khi thấy nhiều người hoặc nhiều màu sắc sẽ bị hoa mắt cộng với việc hơi nhạy cảm trong mùi hương nay phải ngửi nhiều mùi trộn lẫn khiến Jungkook không cần uống rượu cũng như người say. Cậu chọn một chỗ trong góc rồi ngồi xuống, thân hình nuột nà trong bộ quần áo da bó sát của cậu đã thành công thu hút những tên ham mê sắc dục.

Một gã đàn ông răng đính kim cương tới mời rượu cậu. Jungkook cũng vui vẻ nhận lấy, nếu là thường ngày mấy trò bỏ thuốc tầm thường đó sẽ không khó để cậu nhận ra nhưng trong tình trạng cơ thể như vậy cậu thật sự đã uống hết ly rượu đó. Gã ta bắt đầu sờ soạng khắp người cậu, khi gã chuẩn bị chạm cái lưỡi bẩn thỉu vào người Jungkook thì có một người đàn ông áo đen tới và đặt một tấm thẻ màu đen xuống bàn, trên người anh ta có một hình xâm chữ A viết ngược ngay bắp tay. Jungkook nhếch mép rồi nhanh chóng cầm thẻ phòng đứng dậy, cậu mới nhận ra cơ thể cậu nóng lên, thèm khát được chạm vào.

"Em đi đâu, ở lại chơi với anh"

Gã ta đánh vào mông cậu rồi nắm tay kéo xuống. Jungkook vẫn còn ý thức được liền hạ cho gã một đón rồi chạy về căn phòng ghi trên thẻ.

Jeon Jungkook đẩy cửa vào- cửa không khoá. Bên trong chỉ có mỗi ánh đèn vàng được đặt ngay đầu giường, cậu cố gắng quan sát rồi thấy Kim Taehyung mặc chiếc áo choàng lụa đỏ đang từ từ tiến lại

"Đội trưởng Jeon nay đến để tìm thú vui à hay để bắt tôi?"

Mùi hương trên người Taehyung như kích thích Jungkook, cậu đứng không vững mới dựa đại vào bức tường thở gấp.

"Lần này có vẻ đội trưởng Jeon không chọn sự nghiệp rồi nhỉ? Bắn vào bắp tay thì không chết được đâu"

Kim Taehyung không quan tâm Jungkook đang chật vật thế nào, lấy trong tủ ra một cây súng lục và chiếc còng số 8

"Được rồi tôi cho cậu một cơ hội cuối,bắt tôi đi"

Jeon Jungkook ngây ra rồi khó khăn trả lời "Không thể"

"Thế cậu muốn gì?"

"Kim~ mau giúp...giúp em"

Lí trí của cậu như cạn dần, cơ thể thì khao khát được đụng chạm cứ liên tục uốn éo. Khó chịu quá

Kim Taehyung không nói gì tiến đến lấy chiếc còng số 8 còng lấy tay Jungkook rồi kéo cậu về phía đầu giường

" Đội trưởng Jeon bắn tỉa tệ hơn rồi hay để tôi thay chỉ huy phạt em nha?"

Kim Taehyung lột bỏ quần áo trên cơ thể cả hai rồi trườn lên cơ thể Jungkook, hai cơ thể trần trụi áp sát nhau nóng bừng Jeon Jungkook ưỡn cong người cầu được đụng chạm từ Taehyung nhưng hắn chỉ hôn nhẹ lên môi cậu rồi rời đi.

Thân hình này quá tuyệt mỹ. Vòng eo thon thả cứ lắc lư phía dưới, đôi chân không tì vết mà bao cô gái ao ướt, đúng là cảnh sát thịt cũng săn chắc hơn nhiều, nhìn xem đôi môi căng mộng đó đang cầu xin hắn kìa

"Kim~ yêu thương em đi"

"Tôi không yêu thương em"

Kim Taehyung mở còng tay cho cậu, Jungkook bật dậy khoá môi hắn, nước bọt tràn xuống cần cổ trắng nỏn của cậu. Jungkook đưa mắt thấy bắp tay băng bó sơ xài của hắn bèn cắn vào cổ hắn trách móc. Taehyung đột ngột bị đau đè cậu xuống đánh vào mông khiến cho chúng nảy lên trong vui mắt vô cùng.

"Em chọn sự nghiệp hay Kim Taehyung?"

Taehyung ngậm lấy yết hầu của cậu cứ nuốt vào nhả ra, phía dưới tay hắn cũng chơi đùa với hai nhũ hoa hồng hào của cậu khiến da đầu Jungkook tê rần, miệng không ngừng rên rỉ

"Mau trả lời"

Taehyung tét mạnh vào mông cậu rồi trườn xuống cắn cắn điểm hồng trên ngực cậu

"Kim...Kim Taehyungggg"

Jungkook thét lên khi Taehyung nắm lấy cậu bé của cậu. Sau đó hắn đứng dậy về phía tủ làm Jungkook hụt hẫng mà ưỡn người

"Umm...Kim~"

Jungkook bị Taehyung dọa sợ khi thấy anh cầm một cây kim to hơn bình thường, hắn hôn lên môi cậu, môi lưỡi giao nhau khiến Jungkook quên mất sự hiện diện của cây kim kia. Cây kim chạm vào da cậu đi từng đường đau thấu trời

"Aaaa...a..aa đau em"

Taehyung đút ngón tay vào trong miệng cậu ngăn tiếng la. Sau khi hoàn thành xong tác phẩm của mình, hắn nhìn ngắm thật kĩ rồi mỉm cười hài lòng. Trên lồng ngực hồng hào của cậu xuất một hình xăm "𐤀" Kim Taehyung cũng không để cậu nhẫn nhịn lâu nữa, cả hai cơ thể quấn quýt nhau dưới pháo bông rực rỡ, cùng nhau thăng hoa.


Một buổi trời mùa hè nào đó, Kim Taehyung đã ôm lấy Jungkook mà thủ thỉ

"Cảnh sát tội lỗi của tôi, tôi không phải là người bình thường, cuộc sống của tôi cũng bất thường, tội lỗi của tôi thì thượng đế cũng không thể tha thứ nhưng tôi muốn có một tình yêu bình thường nhất với em"

Mùa Xuân sẽ hôn nhau khi pháo bông được bắn đầy trời, tôi sẽ chở em đi ngắm hoa anh đào và nói yêu em

Mùa hè sẽ cùng nắm tay đi dạo dưới mưa, cùng nhau đi du lịch khắp Châu Âu và nói tôi muốn đi hết thế giới cùng em

Mùa Thu sẽ đến tiệm trà chiều và ngắm hoàng hôn buông xuống, tôi sẽ nói em đẹp hơn cả hoàng hôn và má em sẽ ửng hồng

Mùa đông sẽ ôm nhau ngủ cả ngày, tôi với em sẽ cùng nhau nấu ăn và tôi sẽ nói tôi nguyện nấu ăn cho em cả đời

Bốn mùa 12 tháng đều muốn bên cạnh em, Jeon Jungkook.

——————————
Mọi người năm mới vui vẻ nha. Tui tính đăng trong 3 mùng Tết nhma đuối quá nên nay mới đăng được nè, gần 3000 từ đó:<< nên mọi người ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net