Hồ ly một đời chỉ yêu duy nhất một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Mạnh Bà, xin chào"

Dòng sông quên của Mạnh Bà hôm nay lại có một vị khách đặc biết ghé thăm, ngàn năm mới gặp

  "Tiểu Quốc, làm trò gì mà phải xuống đây rồi?"

Bà đang nấu canh cũng phải hốt hoảng chạy ra xem. Người này chính là hồ ly tinh, à không là hồ ly lai, ba là hồ ly còn mẹ là con người. Cậu là một đứa bé ngoan, kể từ khi chuyện đó xảy ra thì cậu lại biến thành một tên xấu xa, làm trời đất điên đảo.

Cậu dựa lưng vào ghế, cười nụ cười đểu cáng thương hiệu

  "Tôi hết được làm hồ ly rồi"

  "Cậu đi đầu thai làm con người sao? Để tôi làm cho cậu một chén canh"

Mạnh Bà không biết chuyện gì đã xảy ra với con hồ ly ngang bướng này mà phải khiến cậu ta đời đời kiếp kiếp trở thành một người phàm tục.

  "Không! tôi ở đây với bà, không lên trên đâu"

Chính Quốc biểu môi uất ức nói

  "Đâu có được, cậu phải đi đầu thai đi"

"Tôi không muốn trở về đó đâu, tôi ở đây phụ bà giúp bọn họ đi đầu thai nha"

Cậu kéo dài âm cuối cầm tay bà lắc lắc, không đợi Mạnh Bà đồng ý đã vác mông đi mất. Bà cũng bất lực với cậu ta, ông trời còn phải nhức đầu với cậu thì Mạnh Bà làm sao lại.

Chính Quốc ở lại dòng sông Vong Xuyên với Mạnh Bà, ngày ngày nghe được rất nhiều câu chuyện của con người, mĩ mãn có bi thương có. Dù cho có là kết cục thế nào thì họ cũng phải chấp nhận quên đi mà tiếp tục kiếp sống khác. Chỉ riêng có cậu không chấp nhận mất đi đoạn kí ức này.

Từ nhỏ cậu đã bị dân làng xua đuổi gọi là yêu quái, chỉ vì ba cậu là cửu vĩ hồ. Thời đó dân làng và loài cữu vĩ chính là không đội trời chung nên cậu bị bạo hành mắng chửi đến tệ hại, mẹ cậu vì không chịu nỗi sự ô nhục này mà vứt cậu vào rừng, mặc cậu sống chết ra sao.

Một đứa bé năm tuổi ở một mình trong rừng với đầy rẫy những loài sinh vật nguy hiểm, Chính Quốc luôn miệng gọi "mẹ ơi" nhưng đáp lại chỉ có tiếng vọng của bản thân. Ngồi hơn nửa ngày với cái bụng trống rỗng thì cuối cùng cậu bị một con cọp xem là bữa ăn, nó vồ lấy cậu, cậu đã cố gắng bỏ chạy nhưng vẫn không thể thoát. Trong giây phút chấp nhận buông xuôi thì xuất hiện một người con trai bay đến một nhát kiếm giết chết cọp dữ, cứu lấy Chính Quốc bé nhỏ. Người con trai đó dung mạo tuấn tú hơn người, sức hút mạnh mẽ áp đảo người khác.

  "Vốn định xem coi con rơi của cha ta là ai thì thấy bộ dạng thê thảm của ngươi liền không muốn nhận người quen"

Hắn vác kiếm lên vai, nhìn xuống cậu bé đang ngồi co chân lại khóc thút thít, mặt mũi tèm lem. Chính Quốc ngước mặt, dùng đôi mắt ngập nước mà nhìn hắn

  "Anh ơi cứu em với, em sợ lắm"

Hắn thở dài rồi bước qua cậu bé, đi về phía rừng sâu. Cậu hoang mang níu lấy vạc áo của hắn

  "Nếu muốn sống tiếp thì tự đứng dậy đi, còn không thì cứ tiếp tục ngồi đó làm mồi"

Chính Quốc nghe vậy cũng sợ hãi đứng dậy chạy theo hắn, thân hình cậu nhỏ bé hơn hắn rất nhiều tưởng chừng như có thể chui vào chiếc áo to dài của hắn mà trốn.

  "Thế anh là hyung của em ạ?"

Hắn nhìn xuống nhếch môi cười "cũng có thể coi là vậy"

  "Hyung ơi Hyung ơi, anh tên gì?"

  "Kim Tại Hưởng"

"Tại Hưởng, Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng"

Tiếng Chính Quốc vang vọng rồi biến mất trong rừng sâu.

Chính Quốc từ đó biến thành chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo theo Tại Hượng không rời còn hắn thì tự nhiên phải vác thêm một đứa nhỏ bên mình cũng khá mệt. Dù mệt nhưng Tại Hưởng lại rất yêu thương, cưng chiều đứa nhỏ này, cả khu rừng đều thân thuộc với cặp anh em nhà hồ ly. Tại Hưởng là chủ nhân khu rừng phía bắc, hắn cai quản và bảo vệ những cây xanh ở đây. Hắn tài sắc vẹn toàn, người người mê mệt, Chính quốc cũng không ngoại lệ. Cậu đem lòng yêu anh trai của mình.

Có lẽ điều này cậu sẽ mãi chẳng được thổ lộ vì Tại Hưởng đã sớm trao trái tim cho một tiểu công chúa là con người. Cô bé chỉ dạo chơi rồi gặp hắn thế mà đã đem trái tim người cậu yêu đi mất, còn cậu sớm tối quẩn quanh cũng chẳng thể so bì.

Chính Quốc nghĩ rằng cậu có thể yên ổn mà sống như vậy nhưng ông trời bạc đãi cậu. Nhà vua biết tin con gái mình bị hồ ly tinh dụ dỗ thì phóng lửa đốt cháy khu rừng, ngôi nhà của cậu và hắn, sai người lấy đầu Tại Hưởng đem về. Cậu ở trong khu rừng bốc cháy, cố gắng cứu những cái cây đáng thương, cứu những con vật tội nghiệp, còn chủ nhân của chúng thì đã chạy đi bảo vệ người con gái đó. Cậu như phát điên lên giết hết đám người đang phóng hoả đốt ngôi nhà của cậu, Chung Quốc giết bằng sạch, đôi tay sạch sẽ giờ đã nhuộm đầy máu tươi.

Nàng công chúa vì cứu hắn mà chết khiến hắn ân hận không nguôi, nhận lấy hình phạt, dùng quy quyền của mình làm đóng băng sông Vong Xuyên, ở trên thuyền trao cho nàng viên linh đan quý giá nhất của hồ ly như một hiệp ước "Đời này sẽ chỉ yêu mỗi mình nàng"

Chính Quốc sợ hãi, đau đớn mong chờ hắn trở về làm chỗ dựa bình yên cho cậu nhưng thứ hắn làm là ban cho cậu một nhát kiếm đau tận tâm can, vì cậu đã giết quá nhiều người nên phải nhận lấy hình phạt đó.Tại Hưởng không thể trái lệnh chỉ có thể cố ý đánh trượt để cậu được sống nhưng Chính Quốc lại không nhận ra, nhát kiếm đó như cắt bỏ đoạn tình nghĩa của hai bọn họ. Cậu hận hắn thắm vào từng xương tuỷ

Cậu với hắn vẫn sống thêm rất nhiều năm nữa chỉ là mỗi người một nơi. Thế giới cũng thấy đổi rất nhiều, Tại Hưởng thì vẫn một lòng chờ đợi nàng đầu thai. Chẳng trách được hắn vì hồ ly yêu rất thủy chung, đời này chỉ độc tôn duy nhất một người, cậu cũng vậy.

Chờ nàng chờ ngàn năm, chờ chàng chờ ngàn năm

"Người đợi người yêu ngàn năm không ngng đợi
ta ch người ngàn năm đau đớn không nguôi
Chng trách người vô tâm mãi nhìn không thu
Là do ta đa tình t ôm gic mng hoài lương"

Nàng cuối cùng cũng đầu thai với gương mặt năm xưa, Tại Hưởng cũng gặp được nàng và hai người tái ngộ trong hạnh phúc. Nàng quên hắn thì hắn không ngại làm lại từ đầu

Ngặt nỗi ông trời muốn cậu vào vai xấu thì cậu rất sẵn sàng diễn, Tại Hưởng và nàng ta chính là nghiệt duyên. Ở bên nhau một trong hai người phải chết, tất nhiên anh trai rơi của cậu không để cho nàng vì hắn mà chết một lần nữa nên Chính Quốc phải diệt nàng trước dù cho Tại Hưởng sẽ ghét cậu lắm.

Tối đó Chính Quốc tiếp cận nàng rồi tính một phát bóp chết nhưng Tại Hưởng lại bảo hộ quá tốt một phát đánh bay cậu. Hắn ta cũng biết được là bọn họ ở bên nhau là sai trái nhưng vẫn ngu ngốc bảo vệ nàng

  "Anh làm vậy là bạo lực gia đình đấy nhé"

Chính Quốc bẻ cổ nhếch môi xông vào ném Tại Hưởng bay lên sofa

  "Em trai hư thì phải dạy lại"

Hai người đánh nhau, Chính Quốc bị hất bể kính văng ra cửa sổ. Tại Hưởng nắm áo cậu kéo lên

  "Đừng quậy phá nữa, yên phận sống đi"

Cậu phun nước bọt vào mặt hắn khinh bỉ

  "Ngu ngốc, bộ anh không biết là mình sẽ chết sao?"

Cậu tức giận hét lên đẩy Tại Hưởng ra, hắn không đáp lại. Hắn biết cậu lo cho hắn chứ, đứa trẻ này vốn sống rất tình cảm chỉ tại hắn mà phải tạo một lớp bọc cho bản thân. Năm đó thật sự hắn thật sự bị ép vào thế bí, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của trời.

Chính Quốc cũng không làm được gì nàng, đành bất lực nhìn hắn bảo vệ tình yêu đáng thương biết chừng nào. Ngày đó rồi cũng đến khi mặt trăng và mặt trời hoà cùng một điểm cũng là lúc hắn phải đối mặt với sinh tử, nàng bị một con mãng xã xâm chiếm cơ thể. Hắn chỉ có thể cố gắng đánh đuổi mãng xà ra khỏi thân xác của nàng bằng cách cho chúng nhập vào thân xác của chính mình.

Trước đó, hắn và Chung Quốc có một cuộc gặp mặt. Họ vừa chơi cờ vừa nói chuyện

  "Giúp ta một điều được không?"

Chung Quốc không trả lời, đặt quân trắng lên bàn cờ

  "Ngày hôm đó hãy cầm thanh kiếm này mà đâm ta, ta cùng mãng xã sẽ nhảy xuống sông vong xuyên"

Tay cậu có chút giao động nhưng vẫn cố bình thản hỏi

"Anh biết là một khi nhảy xuống sẽ vĩnh viễn không được đầu thai?"

Hắn gật đầu, Chính Quốc hít một hơi sâu rồi quyết định

"Nếu anh đánh thắng tôi ván này tôi sẽ giúp anh còn nếu thua thì đừng đi đến đó nữa được không?"

Từ nhỏ đến giờ mỗi khi chơi cờ, hắn đều nhường cậu thắng, mỗi khi đó cậu đều rất vui réo lên ghẹo chọc "Hyung đánh tệ quá" nhưng lần này cậu thua rồi, hắn không nhường cậu nữa.

Hắn khống chế mãng xã rồi gào lên kêu cậu "đâm đi, đâm đi" tiếng gào đó của hắn luôn ám ảnh trong đầu cậu. Khoảng khắc hắn cùng mãng xà rơi xuống sông Vong Xuyên, thế giới của Chính Quốc như sụp đổ, mọi người hỏi nhau tại sao trời hôm đó lại bão rất lớn dù mấy phút trước đang nắng đẹp?

Chính Quốc không cho phép, đời này một mình cậu ngu ngốc là đủ rồi. Cậu liều mạng đến chỗ Diêm Vương để xin được thế mạng cho Tại Hưởng, một người tệ hại như cậu đổi lấy một người hoàn mỹ như hắn thì không có gì thiệt, Diêm Vương lúc đầu kiên quyết không chịu nhưng cậu nói sẽ nguyện trở thành một người bình thường nếu được đầu thai nên gã cũng châm chước đồng ý.

Thế là giờ cậu ở đây với Mạnh Bà, quanh quẩn nơi sông quên này không chịu đầu thai.

  "Hãy kể câu chuyện của ngươi rồi uống chén canh này"

Chính Quốc loay hoay viết danh sách người đi đầu thai, thấy lâu quá không có tiếng trả lời cậu mới ngước lên. Gương mặt đó khiến cho cậu hốt hoảng mở to mắt nhìn cho thật kĩ, đã qua mấy kiếp người rồi cậu chưa được gặp

  "Tại...Tại Hưởng?"

Giọng cậu sợ đến phát run, hắn mỉm cười không bất ngờ vì biết cậu ở đây nên hắn mới xuống

"Tại Hưởng anh làm sao mà xuống đây? Tên xấu xa này đáng lẽ anh phải sống thêm mấy chục ngàn năm nữa mới xứng đáng với cái mạng của tôi chứ"

Chính Quốc tức giận chửi rủa hắn, cậu đổi mạng trường sinh bất lão của mình để giờ hắn ngồi đây sao?

  "Nhóc con vì ngươi nên ta mới xuống. Hồ ly chỉ yêu được một người trong một đời nên ta gôm hết kiếp nạn của ta để bù đắp cho nàng ấy đến giờ thì ta và nàng hết nợ gì nhau rồi. Ta có thể chân chính dùng toàn bộ trái tim dành cho ngươi, là toàn bộ đều cho riêng mình Điền Chính Quốc"

Thấy rồi, thấy rồi, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy tấm chân tình của cậu rồi. Kim Tại Hưởng thấy Điền Chình Quốc rồi.




  Woa, lâu lâu quay li viết b onshort dài luôn. Mi người nghĩ tui nên cho bao nhiêu câu chuyn na thì end "Min ký c" đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net