Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quá mệt mỏi rồi, có cách nào đá hết 10 con người này ra khỏi nhà không nhỉ? Tôi đã đủ nhục nhã rồi đó huhu

" Nè:) mọi người còn muốn nói tới khi nào hả?"- tôi mang một sát khí nặng nề đến bên 10 con người kia mà hạ tone giọng của mình xuống:) tôi sẽ giết hết 10 con người này mất:)

" Y/n bình tĩnh em, tụi anh không nói nữa"- Mitsuya lên tiếng giải vây

Còn 9 con người kia thì gật đầu lia lịa, ũa mà tự nhiên nghe lời zậy:( có điềm đúng không chứ chuyện này chuyện lạ à nha:) nhưng mà nói gì nói cũng vừa lắm, nói chuyện nhỏ nhẹ không nghe đâu toàn phải cọc cằn lên không à

" mọi người qua đây làm gì ý ạ"- tôi cố hít thở rồi trở lại con người dịu dàng vốn có của mình

" À tụi anh qua đây chơi thôi"- Chifuyu vui vẻ trả lời tôi

" Chơi gì vào sáng sớm ạ?"- tôi khó hiểu hỏi, sao không đợi trưa hay chiều rồi qua mà qua lúc sáng sớm như zầy hã trời

" Ủa em, sáng sớm gì? Giờ cũng phải 10h 11h rồi đó Y/n"- Mikey quay sang nhìn tôi rồi nói

Ủa má, jz sao mà gần trưa luôn á. Tôi nhớ tôi có cài báo thức mà, tôi lật đật mở điện thoại lên thì thấy 7749 báo nhỡ:) ok lỗi tôi, tôi saii được chưa?

Tôi câm nín và chẳng biết nói gì cả, lúc này bầu không khí nó lại im ắng một cách lạ thường, nó làm cho tôi cảm thấy ngượng.

" À Y/n này"- bỗng Mikey lên tiếng

" Sao thế ạ? "

" Em ra ngoài với anh xíu được không?"

Tôi lúc này kiểu clm Mikey rủ mình ra ngoài kia thật là hạnh phúc đó trời ơi. Chỉ có tôi với anh thôi ư? Ông trời nghe thấy nỗi lòng tôi rồi sao:<

" Dạ"- tôi vui vẻ chạy đến chỗ anh

Anh đi trước, tôi theo sau, bỏ rơi những con người kia lại, tôi cũng thấy lạ nhưng tôi nghĩ chắc họ đang tạo thời gian riêng cho tôi và Mikey nên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà cũng tò mò không biết Mikey sẽ dắt mình đi đâu nhỉ? Tôi mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ mà đâm sầm vào con người trước mặt mình.

" Tch, đau" - tôi xoa đầu rồi ngước nhìn lên thì thấy bản thân mình đang rất là gần với anh, gương mặt tôi trở nên bừng đỏ rồi từ từ tránh xa ra

" Anh- anh sao lại dừng đột ngột thế chứ?'- tôi cố gắng nói rõ ràng từng chữ mặc dù cơ thể này đang trở nên cứng đờ vì ngại

" Hả? Là do em không chịu nhìn mà
Y/n, lo nghĩ đi đâu không"- anh đi lại gần tôi

" Nhưng mà.."- tôi thật sự là không nói lại được với con người này mà bèn ấm ức chịu đựng thôi

" Mà thôi, xe anh kia kìa, đi thôi"- anh nắm lấy tay tôi chạy đến con xe anh yêu thích -CB250T.

Mikey san đang nắm tay tôi nè mọi người, tôi hạnh phúc quá, tôi xin phép xĩu nhé hjhj. Tôi lên xe anh, đây là lần thứ hai tôi được ngồi trên con xe xịn xò này của Mikey đấy, rất là thích và thoải mái nha và cũng có nó nên tôi mới có cơ hội ôm Mikey hihi.

" Anh đi đấy, nếu sợ thì cứ ôm anh đi"

Nghe được vậy, bất giác tôi nở nụ cười và cảm thấy hạnh phúc dù cho đó chỉ là một việc hay một hành động nhỏ nhặt từ anh. Với tôi, chỉ cần là Mikey thì sao cũng được

" Vâng ạ mà chúng ta đi đâu thế anh?"

" Anh chưa biết nữa, Y/N có muốn đi đâu không?"

" Em muốn đi khu vui chơi"

Nói gì nói chứ tâm hồn của tôi vẫn chỉ là một đứa con nít nhỏ bé, thơ mộng mà thôi. Tôi rất thích đi đến khu vui chơi bởi khi ở đó, tôi thấy sự yên bình, sự vui vẻ và ở đó, tôi cũng chẳng bị gò bó bởi bất kỳ ai hay việc gì. Tôi có thể dành cả ngày ở đó mà không thấy chán.

" Được thôi"- nói rồi anh lên ga một cách bất ngờ khiến tôi bật ngữa ra sau, má hên chưa té:) té nữa là tới công chuyện . Trong vô thức, 2 tay tôi đã nắm chặt lấy áo anh.

"Y/n sợ thì cứ ôm anh đi"

" Em không sao đâu, anh cứ chạy đi" - nói thì nói thế chứ tay tôi cũng có buông ra đâu, cũng ngại đấy nhưng thôi kệ vậy. Mikey đi một lúc một nhanh, tôi cũng càng sợ hơn, mí mắt tôi nhắm chặt lại để cho đỡ sợ, tôi chỉ nghe được tiếng gió đang dồn dập vào tai tôi mà thôi. Có lẽ do sợ quá nên tôi đã ôm chằm lấy Mikey, gương mặt thì dựa vào lưng anh và tôi cũng chẳng có ý định mở mắt đâu:) chả hiểu sao tôi lại sợ những việc đi xe nhanh tới vậy.

Tới khu vui chơi, tôi háo hứa khi thấy sự nhộn nhịp, đông vui của nó. Tôi đi mua vé trong lúc đợi Mikey đi cất xe, tôi cũng thuận tay mua hai cái bánh dorayaki gần đó và thêm 2 ly coca là quá tuyệt vời rồi. Vừa mua xong cũng là lúc anh chạy qua chỗ tôi

"Mikey cho anh nè"- tôi đưa chiếc bánh dorayaki đậu đỏ và ly coca cho anh

" Mua cho anh sao? Anh cảm ơn nhé"- anh nhận lấy dorayaki thì cười tít mắt vì sự thích thú, ui chao trông trẻ con, đáng yêu biết bao

Chúng tôi vào khu vui chơi, nơi đây đầy ấp những tiếng cười rộn rã, vui nhộn, nó làm cho tôi cảm thấy bình yên và thư giãn và nó cũng khác xa với những ngày tháng phải lăn lộn trong những cuộc ẩu đả, những chốn ăn chơi quên lối về.

" Mikey Mikey mình chơi cái này nha"- tôi kéo anh chỉ vào trò chơi tàu lượn siêu tốc:) uhm thì sợ tốc độ đó nhưng mà tôi vẫn thích chơi các trò cảm giác mạnh, cực kỳ cực kỳ thích luôn a.

" Vậy chơi thôi" - anh cười rồi đồng tình với tôi

Cả buổi hôm đó, chúng tôi chơi với nhau rất nhiều trò, cũng ăn được rất nhiều món ngon nữa, chúng tôi cứ như những đứa trẻ chưa lớn vậy, đều ham vui như nhau cả thôi. Ước gì thời gian lúc này có thể trôi chậm lại một chút để tôi ở bên anh lâu hơn một chút.

Quay đi quay lại cũng đã tầm chiều tối, chúng tôi bắt đầu trở về nhà. Nhưng cả ngày hôm nay tôi cứ có cảm giác tôi đã quên cái gì đấy mà tôi chả nhớ nữa nên tôi cũng kệ nó đi.

" Mikey sao nay anh lại dắt em đi chơi vậy"- như thường lệ, tôi vẫn đang ôm chặt lấy anh không buông khi đi trên xe

" Về nhà rồi biết" - anh nói một cách bí ẩn, mập mờ làm cho tôi càng tò mò, bộ ở nhà có gì hả ta?

Hay mấy con người đó nhân lúc tôi không có ở nhà đã làm gì sai rồi:) nếu mà thế thì tôi chẳng ngại đá bay họ đi hết đâu:) Nhưng thật sự hôm nay rất vui, tâm trạng tôi cũng được dễ chịu hơn phần nào.

Suy đi nghĩ lại, cũng đã được hơn hai tháng tính từ khi tôi tới đây rồi. Nhanh ấy chứ, vậy tính ra chỉ còn khỏang một tháng nữa là sẽ tới cái ngày đó... Cái ngày mà Baji san mất nhưng dễ gì-) tôi sẽ cứu hắn cho dù có phải đánh đổi cái gì chăng nữa. Tôi cũng phải cứu được hắn ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net