Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thì trời cũng đã tối, nay nhà lại không bật đèn nữa, nhìn bề ngoài tôi thấy căn nhà có phần hơi âm u và đáng sợ.

" Tụi nó làm gì mà tắt hết đèn vậy nhỉ? Hay đi ra ngoài hết rồi"- Mikey thắc mắc

" Em cũng chẳng biết nữa, Mikey san có muốn vào nhà em uống nước xíu rồi về không? " - tôi hỏi, tại vì chiều giờ chắc anh cũng mệt rồi, đi cả ngày thế mà

" Cũng được"- anh cười rồi dắt xe vào nhà

Tôi lúc này kiểu:) ủa gì? Đồng ý nhanh thế? Nhưng mà kệ đi, để vô nhà lấy nứơc ngọt cho anh đã. Mà chả hiểu đi đâu cả rồi, cửa nhà còn chả thèm khóa, ham vui quá đà, về nhà tôi sẽ mắng cho Take một trận. Tôi bước chân vào nhà, căn nhà chỉ một màu đen, tôi chẳng thấy gì cả, chỉ biết lần mò cái công tắc đèn thôi.

" Má cái công tắc ở đâu vậy trời"

Tôi lần mò một hồi cũng bật được đèn, nay sao mà tắt đèn tối thui.

Đèn vừa sáng thì tôi cũng nghe được tiếng chúc mừng rầm rộ của mọi người. Tôi bất ngờ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa, bánh kem, ruy băng, rồi bong bóng này là sao?

Vẫn chưa để tôi kịp hoàn hồn thì Chifuyu đã bưng bánh kem đi tới gần tôi và cười

" Chúc mừng sinh nhật nhé Y/n chan"

Tôi chợt nhận ra, nay là sinh nhật của Y/n sao? Tôi quên bén mất tiêu, thật là tội lỗi mà.

Tôi cười rồi đáp lại những câu chúc mừng và sự vui vẻ, nồng nhiệt của mọi người đã dành cho tôi, họăc đúng hơn là dành cho Y/n thật....

" Hóa ra các anh nhờ Mikey san dụ em ra ngoài rồi trang trí lung linh vậy hả? "

Kế hoạch rất hợp lý đấy, và cũng rất khôn lỏi nữa

" Tụi anh tạo cơ hội cho hai đứa còn muốn gì nữa"

Chifuyu nói nhỏ vào tai tôi, tôi ngượng đỏ cả mặt nhưng cũng không phủ nhận là tôi thích lắm, cả ngày hôm anh ở bên cạnh anh thật sự rất hạnh phúc, là điều mà ở kiếp trước cả đời nằm mơ cũng chẳng được

" Y/n chan thêm tuổi mới càng đáng yêu và ngoan hơn nha"

Emma và Hina cùng lúc chúc mừng sinh nhật tôi. Họ bảo với tôi là sáng họ đi mua đồ trang trí nên sáng không qua chỗ tôi được. Nghe mà cảm động biết bao, mọi người vì tôi mà hao tâm tổn trí như vậy, tôi rất biết ơn.

Mikey ở phía sau cũng lên vỗ vai tôi chúc mừng sinh nhật, cả hội kéo tôi vào trong nhà thổi nến, cắt bánh kem. Một ngôi nhà nhỏ tràn ngập những tiếng cười đùa rộn rã, những tiếng bước chân chạy nhảy với nhau cho đến 3h sáng vậy đó.

Tôi, chị Emma và chị Hina ngủ cùng một phòng. Còn mấy con người kia ở chung một phòng. Tôi nằm đó trằn trọc cả một đêm, hết lăn qua lăn lại rồi nghịch điện thoại, chán quá. Tôi bèn ra khỏi giường, khóac chiếc hoodie màu kem, tô chút son dưỡng rồi ra ngòai.

Ngoài đường bây giờ cũng vắng vẻ, cũng phải thôi mới có 4h thôi mà, tôi sải từng bước bước đi trên con đường quen thụôc hằng ngày dưới thời tiết lạnh lẽo này. Nhưng điều đó làm cho tôi cảm thấy yên ổn, thỏai mái tinh thần hơn nhiều. Tôi đi một lúc rồi bỗng có hình bóng ai đó, trông rất quen đang hiện ra trước mắt tôi. Tôi chầm chậm bước tới nơi mà người đó đứng

" Này"

" Ai đấy? "

" Mitsuya san"

Tôi nhìn con người trước mặt mình chỉ đang khóac một chiếc áo khóac mỏng, và một chiếc áo thun trắng mà thôi, anh ta không lạnh sao?

" Anh làm gì vào lúc 4h sáng vậy? "

" Anh đi dạo thôi, chẳng phải em cũng thế sao"

Anh dựa vào bức tường sau lưng, đôi mắt vô hồn hướng lên bầu trời tối đen kia, thật khó để nhìn ra anh đang suy nghĩ hay muốn gì. Mitsuya không phải là một người dễ bị nắm thóp, anh không bộc lộ ra những điểm yếu hay nỗi sợ, anh luôn phải giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp, tôi thích điểm đó ở Mitsuya

" Mitsuya san có chuyện gì sao? "

" Anh chỉ là đang suy nghĩ mà thôi"

" Chuyện gì thế? "

" Anh thích một người nhưng chẳng biết phải làm sao? "

Mitsuya thở dài

" Ai mà diễm phúc để được Mitsuya san thích thế ạ? "

" Nói ra chắc em cũng biết, phó đội trưởng phiên đội hai đấy"

" Hakkai? "

" Ừm"

Tôi có vẻ bất ngờ, không ngờ rằng Mitsuya lại thích Hakkai, quá là tuyệt vời rồi còn gì. Hakkai chả phải cũng rất thích Mitsuya sao? Tôi sẽ làm bà tơ se duyên cho hai người họ vậy hjhj

" Anh yên tâm đi, Hakkai em tin chắc ổng cũng thích anh mà"

" Anh chẳng biết nữa nhưng mà.. "

Nhìn điệu bộ than thở, đầy nỗi lo lắng này của anh làm cho tôi cũng thấy xót xa trong lòng, không hiểu vì lý do gì nữa. Có lẽ anh sợ nếu không thành thì sau này ngay cả nhìn nhau cũng khó

" Anh tin em không? "

" Anh tin em, mà sao? "

" Em sẽ giúp anh "

" Thật sao? "

Trông anh đã trở nên vui mừng hơn nãy nhiều, nét mặt ũ rũ cũng tan biến đi chỉ còn nụ cười thật tươi tắn đáng yêu của anh.

" Thật"

" Vậy cảm ơn em rồi"

" Thành công dắt em đi ăn là được"

" Oke mà trễ rồi giờ về thôi Y/n, anh buồn ngủ rồi"

Tôi gật đầu, cũng đã 4h30 rồi, chúng tôi cùng đi với nhau trở về nhà. Thú thật thì tôi cũng buồn ngủ rồi, giờ mà về là chắc tôi sẽ ngủ một giấc tới trưa chiều luôn á.

" Cạch"

Tôi bước vào nhà, ngôi nhà vẫn yên tĩnh như vậy mà cũng phải thôi mới có 4h rưỡi sáng chứ nhiêu. Đóng cửa nhè nhẹ tránh làm phiền mọi người. Tôi cùng Mitsuya ai về phòng nấy.

Tôi thay bộ đồ rồi leo lên giường nằm, đúng là không đâu ấm áp bằng chiếc giường này cả. Tôi đắp chăn bông và ôm con gấu nhỏ, từ từ chìm vào trong những giấc mơ xinh đẹp đó. Cả ngày hôm nay tôi đã thật sự rất hạnh phúc, một ngày tuyệt vời trong cả cuộc đời tôi sau này. Và tôi đã có một giấc mơ rất đẹp, một giấc mơ tôi cùng với mọi người bên nhau chan hòa, một giấc mơ không chết chóc chỉ toàn yên bình, một giấc mơ mà anh cũng hạnh phúc với nó và tôi cũng hạnh phúc ở bên Mikey.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC