Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Y/n chan dậy đi"

" Ưm.. để em ngủ một chút nữa đi "

" Mau dậy, trưa rồi"

" Chị Emma với Hina xuống nhà trước đi xíu em dậy"

" Thật là, một lát nữa thôi đấy"

Tôi gật gật rồi xoay mình cuốn lấy chiếc chăn bông ấm áp kia mà ngủ tiếp, giấc mơ đang đẹp vậy mà lại bị phá mất, tiếc quá đi.  Ngủ thêm một chút nữa rồi xuống nhà với mọi người vậy, dù gì tới sáng tôi mới ngủ được mà, từ từ rồi dậy.  Được một lúc sau tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa nhưng tôi cũng chả quan tâm cho mấy.

" Y/n dậy đi"

" Hina, em muốn ngủ một xíu nữa"

Gì thế trời,  không thể nào để tôi ngủ thêm được sao. Nãy 2 chị cũng bảo sẽ cho tôi ngủ mà, đúng là đồ thất hứa. Tôi mặc kệ, tôi cứ ngủ đấy, làm gì được tôi. Tôi cuốn chặt mình hơn trong chiếc chăn ấy mà bơ đi cái con người kia.

" Tch, chả hiểu sao lại kêu mình đi gọi con nhóc lười này. Y/n mau dậy"

" Hina còn nói nữa là em không nương tay đâu "

Tôi lúc này chẳng quan tâm gì nữa, đầu tôi giờ còn chả load được bất cứ thứ gì, nó còn mơ màng lắm,  tôi chỉ muốn ngủ ngủ và ngủ mà thôi. Cả ngày hôm qua đã rất mệt rồi vậy mà bọn họ chẳng cho tôi ngủ gì hết, toàn là mấy người không có lương tâm mà. 

Tôi thấy tự nhiên chị ấy lại im lặng, có khi nào mình nặng lời quá rồi không, có khi nào làm chị ấy buồn rồi không? Chị ấy mà buồn Takemichi sẽ xé xác mình ra mất. Tôi tính quay lại xin lỗi thì nghe thấy tiếng bước chân tới gần, chắc bà chị tính tẩn cho tôi một trận rồi. Vừa cảm nhận được có ai đó chạm vào chiếc chăn bông đó, tôi vô thức nắm lấy tay chị ấy mà kéo xuống giường nằm chung với tôi.

" Hina em bảo chị rồi mà"

Tôi ôm lấy Hina nhưng sao chị ấy có vẻ to con hơn mọi ngày vậy, hay chị mới tập gym mà tôi không biết nhỉ?Mà sao nay người chị ấy thơm thế, có hương gỗ giống với Mikey vậy, tôi dụi vào người chị mà thiếp đi tiếp, tôi cứ có cảm giác có gì đó khác khác nhưng cũng mặc kệ vậy, tranh thủ ngủ lúc này hay lúc đó

" Tch, Y/n dậy"

Nay giọng Hina cũng khàn hơn nữa, chắc chị ấy cảm rồi, xíu phải kêu Take mua thuốc cho chị mới được.

" Hina, người chị ấm quá Hina, lại còn có mùi hương giống với Mikey nữa, thật là dễ chịu" 

" Y/n, mau buông ra, anh không phải Hina"

Anh? Người này không phải Hina , không lẽ là-

" Cạch"

" Mikey, có việc nhờ mày gọi Y/n dậy mà lâu thế? Bộ mày ngủ luôn rồi à? Tụi tao đợi mày hơi lâu rồi đó"

Mi-Mikey sao? Tôi từ từ ngước mặt lên cái con người mà tôi đang nằm trong vòng tay mà kinh hãi, thế mà tôi lại có gan ôm Mikey, lại còn hiểu nhầm là chị Hina, tôi bị làm sao vậy trời. Nhìn sắc mặt Mikey có vẻ không ổn lắm, có khi nào anh sẽ đem tôi đi hỏa thiêu hoặc cho tôi mấy cước không. Còn cái con người kia nữa, tôi quay sang thì thấy không phải một là mà rất nhiều người đang đứng ở cửa nhìn hai đứa tôi và im lặng. Đợt này là chết mẹ rồi chứ ai độ gì nổi

" Clm, hai đứa bây làm conme gì vậy hả?"

Người lên tiếng đầu tiên sau khoảng trời im lặng đó là Draken

" Này, em còn tính ôm anh đến bao giờ?"

Mikey nói nhỏ vào tai tôi, ngượng càng ngượng, tôi lập tức buông ra rồi bay thẳng vào nhà tắm , nhốt mình trong trỏng không có ý định ra ngoài. Làm sao tôi có thể nghe giọng của Mikey ra Hina nhỉ? Có giống đéo đâu. Không chỉ vậy mà còn ôm chặt lấy anh nữa, Y/n ơi là Y/n mày có đầu thai 7749 kiếp cũng không rửa sạch được nỗi nhục nhã này.

Tôi thay đồ rồi rửa mặt, chăm chút cho bản thân một lát rồi bước ra xuống nhà. Thấy mọi người vẫn đang trêu chọc chuyện khi nãy, tôi liền muốn chết đi cho rồi. Giờ  sao mà dám nhìn mặt Mikey đây, còn mấy người kia nữa. Tất cả là lỗi những người kia đã kêu Mikey lên kêu tôi dậy. 

" Buổi- buổi trưa vui vẻ"

" Xuống rồi đấy à Y/N, lại đây ngồi với mọi người" - Takemichi nhìn tôi rồi cười

Trông có vẻ cũng không đến nỗi nào đúng không? Sẽ không sao đúng không? Hãy nói với tôi là mọi chuyện sẽ ổn đi. Nói đi. Tôi lo sợ muốn xĩu rồi này. Tôi đi lại ngồi kế Mitsuya cho lành, nhưng tôi cũng quên bén mất anh cũng chẳng hiền từ gì so với mấy con người kia

" Y/n này ôm Mikey thích không em?"

Baji hỏi tôi, anh ta muốn chết đúng không? Baji san anh có tin tôi liều cái mạng nhỏ này với anh không? Đừng có mà nhây nhớt nha nha nha, tôi là tôi cay anh lắm rồi đấy. Anh mà không đẹp trai tôi cũng chẳng thèm bỏ qua cho anh đâu

" Nói thế con bé ngại, nhưng Y/n hiểu lầm Mikey thành chị, chị rất là buồn đó"

Hina lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt, dùng điệu bộ ủy khuất, đáng thương mà than trách tôi.  Tôi lúc đó còn mơ mơ màng màng chẳng hiểu sự đời, tôi còn không hiểu sao mình có thể nhầm lẫn được mà, khóc thiệt sự. 

" Chỉ là hiểu lầm thôi mọi người"

" Ồ thế sao?" 

Nhìn cái vẻ mặt của tên thiếu đòn ngồi kế bên kìa, mới sáng còn tâm tình các thứ mà giờ lại thế à. Cái đồ bội bạc này

" Tụi bây nói một câu nữa là tao đá đít hết đi đấy"

Mikey cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn cái khuôn mặt hiện lại cảnh cáo rằng anh ta sẽ tặng cho mỗi người một cước nếu như còn nói chuyện này đấy. Mikey quả là đáng sợ mà. 

" Rồi không chọc nữa, được chưa"

Chifuyu nói

" Coi như tụi mày biết điều" 

Anh ta bình thản  hơn rồi nhăm nhăm tiếp dorayaki đang ăn dở. Chúng tôi cũng nhanh chóng chuyển chủ đề khác mà nói trong sự yên bình. Sáng nay rôm rả thật đấy, đủ hết mọi người luôn, chỉ thiếu mỗi Pa mà thôi, nghĩ tới mà thấy tội nghiệp gã ta, tuy gã cục súc và nóng nảy nhưng thật ra gã rất quan tâm tới bạn bè đấy chứ, cũng biết chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình nữa, hâm mộ điểm đó thật đấy.

" À Mitsuya, sáng hôm qua mày đi đâu vậy?"

" Đi đâu là đi đâu?

Nghe Peyan hỏi thế tôi cũng hơi bất ngờ, chẳng lẽ Peyan thấy tôi và Mitsuya đi cùng nhau rồi, sẽ không hiểu lầm đấy chứ, còn có Hakkai ở đây đấy.

" Lúc 4h tao dậy thì không thấy mày"

" Taka chan ra ngoài ư? Sao em chẳng biết gì cả?"

" À, tao lạ chỗ không ngủ được nên ra ngoài đi dạo . Với lúc tao đi thì mày còn đang ngủ rất ngon đấy Hakkai"

Nhìn cái vẻ mặt đáng thương của Hakkai kìa, thật muốn tới mà dỗ dành.  Chắc không ai để ý việc tôi ra ngoài đâu, giờ đó Emma với Hina còn ngủ say mà , yên tâm rồi.  Nhưng quái lạ là sao vẻ mặt của Mikey căng thẳng thế, từ sáng giờ rồi, chả lẽ vì chuyện đó mà anh suy nghĩ nãy giờ. Tôi lắc đầu, làm sao mà có thể như thế được, dù gì cũng chỉ là sự cố mà thôi. Tôi cũng chẳng hiểu Mikey đang suy nghĩ gì trong đầu nữa,  trông anh rất khó chịu, có lẽ cả ngày hôm nay tôi không nên nói chuyện với anh để tránh bất trách. Tôi thở dài mà ngán ngẩm, lần sau phải chú ý hơn mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net