Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó cho đến một hai tháng sau, tôi cứ né Mikey như né tà vậy, nơi nào có anh là sẽ không có tôi. Mà tôi cũng chẳng biết phải đối mặt với anh ra sao nữa, tôi cũng không biết mình nên làm sao thì anh mới hết hiểu lầm. 

" Y/n, em làm gì đấy?"

" Ah Mitsuya san" 

"  Làm gì mà ngẩn ngơ thế?"

" Em có làm gì đâu" 

" Sau vụ Pa rồi Draken, Baji thì có vẻ Mikey dần khó tiếp cận hơn nhỉ?"

" Đúng thế ạ, em quá mệt mỏi rồi, lại còn sắp tới 31/10 nữa"

Cũng một hai tháng nay xảy ra nhiều chuyện lắm, như là Pa đâm người rồi Draken bị nội bộ sát hại nhưng hên là Takemichi đã cứu được chứ không thì mọi chuyện đã tệ hơn rồi. Hôm đó cũng là sơ suất của tôi , thật có lỗi mà, phải rút kinh nghiệm mới được chứ không thì toang cả lũ. Với lại theo như kịch bản bây giờ thì Baji cũng đi rồi, Kisaki lên đội trưởng phiên đội ba. 

" Thôi nào, cố lên còn một tuần nữa thôi" 

Mitsuya xoa đầu tôi an ủi, và điều đó vô tình lọt vào mắt con người kia. Tôi thấy chứ, nhưng anh chẳng phản ứng gì, vẫn là ánh mắt ganh ghét đó rồi thái độ thờ ơ đó, anh ta lướt qua như thể không có chuyện gì vậy.

" Y/n sẽ ổn thôi em" 

" Vâng em cũng hy vọng vậy"

Tôi chẳng hề ổn nhưng vẫn cố gượng cười, nhưng bây giờ chuyện quan trọng là phải cứu Baji. Hiện giờ thì Takemichi ở tương lai cũng sắp trở về đây rồi.

Thời gian cũng nhanh chóng trôi đi, cũng đã tới ngày đó, Touman đấu với Ba Lưu Bá La, một trận sinh tử haiz. Bên cạnh đó thì cũng có các vị khách mới đến xem, mọi người biết tôi đề cập tới ai mà, là anh em nhà Haitani đó, vẻ đẹp này không thể đùa được đâu, chồng tôi hết đấy . Nhưng body của Mikey cũng chẳng đùa được đâu, tuyệt vời, chồng tôi tất hehe

 Mặc cho sự chênh lệch giữa số lượng, chúng tôi vẫn lao vào đánh nhau, chỉ mỗi cái đó không khiến cho chúng tôi chán nản và mềm yếu được đâu. Giữa nơi đó, tôi lại thấy ông anh mình co rúm lại trông thật thảm hại.

" Takemichi tập trung mà đánh đi, đừng có lơ là"

Tôi nhắc nhở anh ta, nhưng dáng vẻ nhút nhác này của anh thì sớm muộn gì xíu cũng bị chửi lần N , vậy mới khôn ra được một xíu. Tôi tìm kiếm Mikey trong sự hỗn loạn này, quay qua quay lại đã thấy anh cùng 3 tên kia ở trên mấy cái oto rồi. Mẹ kiếp, giờ lên kịp không? Mà kịp hay không lên trước rồi tính.

Tôi chạy lên, sẵn xử lý những tên ngán đường tôi. Vừa đến cũng kịp lúc đỡ cho Mikey một đòn đánh của Kazutora, tôi cản hắn lại không cho hắn ta đánh anh nữa, hắn đánh nữa Mikey sẽ chết mất. Tôi cho hắn một cước nằm lăn quay ra luôn rồi, tôi cứ có cảm giác có gì ấm ấm đang chảy từng dòng xuống, tôi đưa tay lên vết thương ấy mới phát hiện là máu, nhưng sao tôi chẳng có cảm giác gì nhỉ? 

" Y/n.."

"Mikey san không sao là được rồi, hai tên đó anh xử nhé"

Tôi bỏ xuống phụ giúp nhưng con người kia, dù vậy cũng không quên cảnh giác Kazutora. Một lát sau, như tôi dự tính thì Kazutora đã biến mất nhưng sao tôi choáng thế này. Mọi thứ trước mắt rồi bây giờ nó mờ nhạt hẳn đi , tôi dường như không trụ được nữa nhưng cũng không cho phép bản thân mình được gục xuống tại đây. Tôi không thể để cho Baji chết được. 

Dường như, tôi đã thấy bóng dáng của Kazutora chạy lại phía Baji, tôi cũng nhanh chân chạy lại về phía đó mặc cho đầu óc bây giờ gần như không được tỉnh táo, và hên tôi đã tới kịp , cũng đỡ được nhát dao đó thay Baji. Chậc lại bị đâm nữa rồi, xui thế này phải đi chùa xả xui thôi. 

" Sao-sao lại là mày?"

" Kazutora san quay đầu đi anh"

Tôi chầm chậm nói ra từng chữ, nở một nụ cười chào đón hắn, tôi cũng mong hắn sẽ suy nghĩ lại. Hắn ta run rẩy mà bỏ con dao xuống. ôm đầu mà lẩm bẩm gì đấy. Còn tôi đã gục xuống rồi, có lẽ tôi sẽ không sống được nữa, coi như vai diễn của tôi tới đây là kết thúc.

Takemichi ôm chầm lấy tôi mà khóc, cả Baji và Chifuyu đều ngồi xuống, họ cũng khóc mất tiêu rồi.

"Y/n Y/n"

" Takemichi san, Mikey và mọi người giao lại cho anh nhé"

Tôi hiểu, tôi hiểu vì sao mọi người luôn đặt lên cho Take những trọng trách quan trọng với họ. Bởi họ biết rằng ngoài Takemichi ra thì chẳng có ai có thể giúp đỡ họ, anh ấy tuy vụng về và đôi lúc vô dụng như thế đấy nhưng anh luôn cố gắng, anh luôn muốn giúp đỡ mọi người, anh luôn mong muốn rằng mọi người xung quanh sẽ luôn được hạnh phúc. Và ở anh có một cái gì đó khiến cho mọi người có thể yên tâm mà đặt cả niềm tin, sinh mạng vào con người đấy, một con người luôn mang cho người khác cảm giác an toàn lạ thường. Takemichi tuyệt như thế đấy!

" Baji san về Touman anh nhé. Gửi lời tới Mikey là em yêu anh ấy lắm, mọi người đừng cho anh ấy giết Kazutora nhé, cũng phải bảo vệ Emma chan bằng mọi giá đấy, nhờ vào mọi người, hứa với em được không?"

" Tụi anh hứa nên là Y/n em phải sống , em không được chết" 

Tôi cười rồi lau đi giọt nước mắt của Take san, đôi tay tôi cũng dần thả lỏng xuống, tôi có lẽ tới đây là hết duyên rồi. Coi như trước khi chết mình cũng đã có một lần có ích vậy, không sao hết. Tôi chẳng biết mọi chuyện diễn biến như thế nào. Tôi đã có một giấc mơ đẹp, tôi mơ thấy tôi và Mikey đang hạnh phúc với mọi người, Take đã cưới Hina, Mitsuya và mọi người ai ai cũng được thực hiện ước mơ và đam mê của mình. Thật tuyệt phải không? Giá như kết truyện như thế thì tốt biết mấy, sẽ chẳng ai phải chết cả

Tôi không biết mình đang ở thiên đường hay địa ngục nữa nhưng tôi chỉ biết xung quanh tôi chỉ ngập tràn bóng tối, một màn đen dày đặc không lối ra. Bỗng có những giọng nói xuất hiện xung quanh, là của mọi người , nhưng sao tôi lại chẳng thể thấy được bọn họ, mọi người đâu rồi. Có lẽ cũng chỉ là do tôi tưởng tượng thôi nhỉ? Làm gì mà có ai ở đây với tôi được

Tôi thật sự muốn bảo vệ mọi người đến cuối nhưng có vẻ là không được rồi nhưng mà cứu được Baji chắc cũng coi như thay đổi được tương lai của Take rồi.  Ước gì tôi còn sống nhỉ? Không thì cho tôi xuyên không vô nhân vật khác cũng được. 

Lại có một nguồn ánh sáng lạ xuất hiện, là cái gì nữa đây? Trông nó có vẻ quen mắt nhưng tôi chả nhớ nữa. Tôi tránh xa nó bao nhiêu thì nó lại tiến lại gần tôi bấy nhiêu, tôi đành liều lĩnh mà bay vào đó vậy, dẫn tới đâu thì tới.

Tôi cử động ngón tay của mình rồi từ từ mở mắt ra, những thứ tôi có thể nghe là

"Y/n Y/n tỉnh rồi"

" Gọi gọi bác sĩ đi"

Những tiếng ồn này chỉ có thể là của mấy người kia thôi, mà tôi thật sự đã được sống lại sao? Kỳ tích vậy. Tôi vẫn chưa thích nghi được với cái mùi sát trùng ở bệnh viện, khó chịu vl còn thêm cái thở oxi này nữa, mệt quá. Có thể nào di chuyển hết và nhà nằm không?

Sau một lúc bác sĩ vào kiểm tra thì mấy người kia cũng chạy vào hỏi thăm

" Em- em ngủ bao lâu rồi"

" Một tháng rồi"

" Anh là ai?"

Trêu ngươi cái thằng anh này một chút đã, sẵn chọc mấy người kia tí

" Hả?"

" Người tôi hỏi là Manjiro san mà, đâu phải anh"

" Y/n em làm sao thế?"

"  Bạn của Manjiro san hả?"

Nghe tới đây cả lũ bàng hoàng, bấn loạn , họ dường như không tin vào mắt mình là tôi đây bị mất trí nhớ đến nỗi chẳng nhớ họ là ai, chỉ nhớ mỗi Mikey thôi 

" Y/n em thật sự không nhớ gì sao?"

Mikey lo lắng mà hỏi, nhìn gương mặt đơ ra của anh ấy mà tôi mắc cười nhưng không được cười, phải bình tĩnh

Còn mấy người kia liên tục hỏi thăm nữa, tôi thấy mình dường như đi quá xa rồi, phải dừng lại trước khi muộn hơn

" Em giỡn thôi, làm sao em quên được mọi người"

" Cái con nhóc ác này"

Baji lại ký đầu tôi , đau đấy, anh ta không nương tay với người đang bị thương được à, cái con người vô tâm này

" Tch, đau đấy Baji san"

" Nãy em gọi Mikey là Manjiro san tụi anh hết hồn"

" Em đùa thôi nhưng mà em thật sự ngủ được một tháng rồi hả?" 

Tôi kinh ngạc hỏi, tôi ngủ lâu thế ư? Tôi cứ nghĩ chỉ mới có vài ba ngày thôi chứ làm  gì tới nỗi như vậy

" Thật sự vết thương khá nặng nhưng hên là đưa đi kịp thời, không thì đã mất mạng rồi"

Take nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng, giờ mới thấy không phải chỉ Take đau lòng mà còn những kia nữa. Nhưng hình như trông họ đã gầy đi phần nào rồi, lo lắng cho tôi vậy sao?

" Mọi người xanh xao quá vậy, giờ em tỉnh rồi, mọi người đi nghỉ ngơi đi. Em ổn rồi nên đừng lo nữa, nếu các anh không lo được cho mình thì làm sao lo được cho em, không lẽ mọi người tính chăm sóc em với cái dáng vẻ đó hả?"

Tôi cũng đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu, những người anh em của mình như thế, tôi cũng biết xót xa chứ bộ. Càng nhìn càng đau lòng, nhưng chẳng biết làm gì hơn. 

" Rồi rồi nghe em" 

Cả lũ đồng ý và tán thành vấn đề đó, họ cũng tiếc nuối rời đi nhưng lạ thay, Mikey san lại không rời đi, anh ở phòng và ngồi bên cạnh tôi, trông anh cũng chả khá gì hơn mấy người kia, Mikey kiệt sức lắm rồi, anh ốm hơn và trông lờ đờ, mệt mỏi hơn. Bỗng tim tôi như bị thắt lại khi thấy cảnh này, Mikey ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net