Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mikey san có chuyện gì sao ạ? "

Tôi thắc mắc hỏi con người trước mặt. Chỉ mới một tháng không gặp mà trông Mikey gầy hẳn ra, lại còn có quầng thăm mắt nữa. Anh lo cho tôi thế sao?

" Y/n, anh - anh xin lỗi"

Từng chữ trong câu nói của anh đều khiến cho tôi lỡ một nhịp. Mikey xin lỗi ư? Vì điều gì? Những người kia đã nói rõ cho anh biết hay là còn vấn đề nào khác.

" Mikey xin lỗi em vì chuyện gì thế? "

" Vì đã hiểu lầm em, vì đã không tin tưởng vào tình cảm của em"

" Mikey không hiểu lầm em nữa là được rồi. Nhiêu đó cũng khiến em rất rất rất hạnh phúc rồi"

Tôi thấy khuôn mặt buồn bã đó, không kiềm lòng được mà ôm chầm lấy anh, tôi xoa dọc sống lưng của anh theo một cách vô thức mà tôi thường hay làm khi an ủi lũ bạn, theo những gì còn động lại trong ký ức tôi là vậy. Tôi cũng thấy mình đã chiếm tiện nghi của anh, nhưng mà kệ đi lâu rồi không được thế này, phải tranh thủ một chút.

" Y/n cảm ơn em"

" Không phải cảm ơn, chuyện em nên làm"

Tôi không biết anh cảm ơn vì cái gì, là vì tôi đỡ cho anh một đòn hay do tình cảm này của tôi. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì cũng là chuyện tôi nên làm vì người tôi yêu, không cần cảm ơn.

" Mikey em thích anh, em thích anh lâu lắm rồi. Có lẽ anh không biết nhưng ánh mắt của em chỉ hướng về mỗi Mikey mà thôi. Còn chuyện tối hôm đó là-"

Tôi bất ngờ khi anh vòng tay qua eo ôm lấy tôi. Anh tựa đầu lên vai tôi và chen ngang câu nói đang dở dang của tôi.

" Anh biết hết rồi, em không cần giải thích lại đâu"

Tôi dụi mình vào người anh, hạnh phúc ôm chặt lấy con người trước mặt này. Sao lại có thể đáng yêu như vậy nhỉ?

" Mikey, em có thể theo đuổi anh không? "

" Không"

Thì ra là vậy, thì ra anh vẫn chẳng thể chấp nhận được tôi, anh vẫn không thể mở lòng ra với tôi dù chỉ một lần. Hóa ra là tôi tự mình đa tình, đến cả cơ hội theo đuổi anh cũng không có.

" Sao phải theo đuổi khi trái tim này của anh đã thuộc về em rồi? "

Tôi biết ngay mà. Ủa từ? Nói vậy là Mikey cũng thích tôi hả? Má ơi shock, tôi xĩu trước đây bà con cô bác ơi. Không thể tin được luôn á, Mikey thích tôi nè, chuỵên lạ có thật đó.

" Mikey đừng đùa"

" Anh không giỡn, anh cũng thích em "

Cái sự sung sướng này chẳng thể nào mà diễn tả được. Như nhiều người thường bảo, cảm giác hạnh phúc nhất là khi người mình  thích cũng thích mình. Nhưng sao Mikey san lại thích tôi nhỉ?

" Mikey anh thích em từ bao giờ thế? "

" Anh thích em lâu rồi, nhưng anh không nói. Do thích em nên anh mới phát cáu mỗi khi em lại gần cái tên Mitsuya kia"

Anh ủy khuất mà nói với tôi. Hóa ra là thế cơ à? Hóa ra là ghen quá nên vậy hả? Anh có bị ngốc không Mikey? Ai cũng nhận ra là em mê anh như điếu đổ mà chỉ có anh là không biết con mẹ gì thôi ấy. Bất lực, mệt mỏi

" Mikey san ngốc, em chỉ thích mỗi anh thôi"

Tôi cười, dần buông anh ra, nhìn cái sắc mặt tươi tắn hơn ban nãy làm tôi cũng cảm thấy yên tâm đi phần nào. Cùng lúc đó thì giường bên cạnh đang trống nên tôi bảo anh sang đó nằm nghỉ ngơi đi rồi. Anh cũng mệt rồi

Anh chỉ gật đầu rồi nhìn tôi, sau đó nghe lời mà lên chiếc giường bên cạnh yên giấc. Có lẽ vì quá mệt nên anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tôi ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia. Tôi còn sống đến giờ cũng là một kỳ tích đúng không? Tôi đã nghĩ tôi sẽ chết vì lúc đấy vết đâm cũng khá nặng, có lẽ là ông trời không nỡ nhìn tôi chết nên mới cho tôi cơ hội sống tiếp.

Vết thương tuy cũng giảm nhẹ đi nhưng nó vẫn khá đau và nhức nữa. Nãy ôm Mikey nó cũng đau đấy, tôi chỉ sợ nó bị hở vết thương ra thôi, lúc đấy lại mệt. Tôi lại nhìn sang con người đang nằm say giấc ngủ đó mà cười. Ước gì thời gian lúc này trôi chậm lại một chút, để tôi có thể ngắm nhìn anh lâu hơn. Mikey trong lúc ngủ, trông yên bình và dễ thương biết bao.

Chuyện này làm tôi nhớ tới hôm đầu xuyên không tới đây, nó giống như là một sự lặp lại vậy đấy. Lại là bị đâm, xong nhập viện, tỉnh dậy thấy mọi người và quan trọng hết người ở lại cuối  cùng với tôi không phải là Takemichi, mà là Mikey, và vẫn là cái điệu bộ ngủ ngon lành không biết trời trăng mây đất đó của anh. Haiz đợt này không biết bao giờ mới ra viện nữa.

Tôi cũng đặt lưng mình xuống giường, giấc ngủ nhanh chóng kéo tới khiến cho tôi không thể nào mà không chợp mắt được. Mình còn rất nhiều chuyện phải làm, nhưng cứ để hồi phục lại trước đã, giờ ngủ thôi. Mikey ngủ ngon.

Khi tôi tỉnh giấc, cũng là chiều rồi, xung quanh lúc này khá ồn ào. Tôi từ từ ngồi dậy, bọn họ thấy thế liền tới đỡ tôi lên.

" Em cảm ơn"

" Y/n này, tụi anh muốn hỏi"

" Vâng ạ? "

" Emma làm sao mà phải bảo vệ? "

Đối diện với câu hỏi này của Takemichi, tôi thật sự khá hỏang. Tôi chợt nhớ lại, lúc đó, khi mà tôi cứ nghĩ rằng mình sắp xong đời rồi, tôi đã dặn bọn họ phải bảo vệ Emma bằng mọi giá. Nhưng tới nước này rồi, tôi cũng chẳng muốn giấu nữa.

" Em không phải Y/n mà mọi người biết, em chỉ là người thay thế cho cô ấy"

" Cái gì cơ? Y/n em đừng đùa như vậy chứ"

" Chuyện này em không giỡn được. Có lẽ khó tin nhưng hãy nghe em kể. Nghe xong tin hay không là tùy thuộc vào mọi người"

Tôi lấy một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh mà kể cho họ nghe từ đầu đến cuối. Tôi cũng sẵn sàng tâm lý sẽ bị bỏ rơi rồi.

" Y/n, à không, vậy ở thế giới đó em tên gì? "

" Em tên là-"

Lạ thật, tôi chẳng thể nhớ nỗi tên mình, tôi chỉ nhớ là bản thân không phải người ở đây và tôi cũng chỉ là xuyên không vào đây. Chẳng nhẽ vì thế mà tôi dường như quên hết mọi chuyện sao? Tên, khuôn mặt những thứ liên quan  khi tôi còn ở thế kỷ trước đều lu mờ hết, nó như thể là một cái gì đó mờ nhạt, không rõ ràng trong ký ức của tôi vậy và những gì tôi có thể nhớ cũng là một cái gì đó mà chính bản thân tôi còn không chắc chắn được.

" Em không nhớ được tên của mình. Mọi người có thể gọi em là Y/n được không? Em biết điều này hơi khó, nhưng làm ơn hãy xem em như Y/n của mọi người đi, xin đừng vứt bỏ em được không"

Tôi nắm chặt bàn tay mình lại, nhắm mặt đôi mắt ấy, người tôi cũng run lên rồi. Tôi sợ, tôi sợ lắm, sợ cái cảnh mọi người biết tôi không phải Y/n liền vứt bỏ tôi đi, liền chán ghét, bỏ rơi tôi. Ở đây tôi chỉ có họ, nếu họ mà bỏ tôi đi thì thật sự tôi chẳng biết bản thân mình sẽ như thế nào nữa. Làm ơn, đánh đổi gì cũng được, chỉ cầu đừng vứt bỏ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net