Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm nhận được rằng có bàn tay của ai đó đang nắm lấy tay tôi, giống như đang an ủi tôi vậy nhưng sự run sợ trong tôi vẫn không thể nhẹ nhõm được phần nào.

" Chuyện này thật sự là khó chấp nhận được đối với tụi anh, nhất là Takemichi nhưng điều đó không có nghĩa là tụi anh sẽ ghét bỏ em"

Nghe được vậy, tôi cũng dần dần bình tĩnh hơn, cũng từ từ mà mở đôi mắt mình ra nhìn mọi người và tôi nhận ra cái người đang nắm lấy đôi tay mình chính là người mình yêu. Điều đó khiến trong lòng tôi lúc này lại dễ chịu biết bao. 

" Nếu em không nhớ ra tên mình thì tụi anh vẫn sẽ gọi là Y/n, thật thì anh đã cảm thấy không ổn từ khi em hỏi anh rằng sẽ có chuyện gì nếu em không phải là Y/n tụi anh biết thì sẽ như thế nào. Vậy anh nói luôn là khoảng thời gian ở cạnh em, tụi anh thật sự rất vui. Bên cạnh đó, em không nghĩ rằng tụi anh không thể nào không nhận ra sự thay đổi ở em sao?" 

" Vậy có nghĩa.."

" Tụi anh chỉ là cảm giác như thế thôi nhưng không ngờ là thật"

" Từ bao giờ vậy ạ?" 

" Từ sau ngày lễ hội pháo hoa, có lẽ em không biết và chắc nó cũng được đề cập vào truyện của em,  Y/n em gái anh cực kỳ ghét lễ hội và con bé không ăn được Taiyaki, tính nó cũng khó chiều hơn em rất nhiều" 

Ủa, có tình tiết này nữa hả? Tại bả chết lẹ quá nên mình không rõ bả ghét gì, thích gì nữa. Nghe xong kiểu bàng hòang luôn á trời.

" Nhưng sao mọi người lại chấp nhận em?"

" Vì đơn giản ở cạnh em cũng vui, nhờ em nên anh mới có thể thấy được em gái mình tới giờ này. Cảm ơn em còn không hết, thì làm sao mà ghét bỏ em"

Tôi cảm động trước những lời nói ấy của Takemichi, hóa ra là vốn đã nghi ngờ nhưng lại không bắt bẻ tôi. Sao những con người này lại có thể tốt như vậy nhỉ? Tôi quay sang Mikey, chầm chậm hỏi, tôi muốn biết người anh yêu là tôi hay Y/n, cho dù là kết quả như nào tôi vẫn sẽ chấp nhận điều đó.

" Vậy Mikey, anh có muốn rút lại lời nói ban nãy là anh thích em không? Em không phải Y/n"

" Thì sao? Anh thích em cho dù em là ai đi chăng nữa, anh với em gái Take ít nói chuyện, mối quan hệ cũng không gọi là thân thiết nhưng từ khi em tới thì mối quan hệ của em với anh đã khác rồi, vậy nên em có là Y/n hay không thì đều không quan trọng"

Thật sự nghe những lời này, trong lòng tôi hạnh phúc vô cùng. Những người còn lại cũng gật đầu, tươi cười mà chấp nhận con người này của tôi. Đôi mắt tôi bắt đầu ngấn lệ, những giọt nước mắt chứa chan nỗi niềm sung sướng này như muốn tuông ra vậy.

" Em xin cảm ơn mọi người, thành thật cảm ơn mọi người"

Tôi lia lịa cảm ơn tất cả những con người ở đây, họ thấy thế cũng tới gần mà vỗ về tôi. Tôi thật sự rất trân trọng những con người này, nói một cách thật lòng thì những người này thật sự tốt tới mức khiến cho người khác phải cảm động , không đùa đâu, sẽ chẳng gặp được một ai ân cần hay dịu dàng như họ cả.

Họ đều chấp nhận được tôi rồi, điều này là điều tôi chẳng thể nào mà ngờ được, nó cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ khiến tôi cả đời này không muốn tỉnh lại một chút nào.

" Mọi người, khi nào em mới ra viện được vậy ạ? "

" Khỏang một hai tuần nữa"

Mitsuya đi tới xoa đầu tôi, anh còn mang cho tôi bánh kẹo tới nữa, quá là tuyệt vời luôn.

" Nè mày biến về với Hakkai của mày đi"

" Mikey đừng có hung dữ với Taka chan của em"

Mikey ghen rồi đây, nhưng mà Hakkai bảo Take của em? Của hắn ta? Hai người bọn họ chẳng lẽ? Má mới ngủ có một tháng mà lắm chuyện vậy nè

" Hakkai và Taka san? "

" Tụi anh quen nhau rồi"

" Hồi nào thế?"

" Để anh kể em. Sau cái lúc em bị đâm, Mikey không hiểu nổi cơn điên gì mà quánh thằng Kazutora lên bờ xuống ruộng, hên là thằng đó chưa chết, em thì được đưa lên bệnh viện. Cái tên Mikey đó chẳng hiểu sao đi qua kiếm chuyện với anh, bảo anh là không bảo vệ em được, bảo anh này kia thế nọ. Và đương nhiên tụi anh cũng có mâu thuẫn vài ngày, nhưng nhờ Draken thì mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. Tụi anh làm hòa thì anh cũng nói trước mặt mọi người rằng người anh thích là Hakkai chứ không phải em, mà trùng hợp sao Hakkai cũng thích anh thế là quen nhau thôi"

" Câu chuyện tình lãng xẹt"

" Em không thấy nó lãng mạn hả? "

" Không anh, em thấy nó không ra đâu vào đâu hết, nhưng dù gì cũng chúc hai anh hạnh phúc"

" Em cũng thế nha Y/n, tên đầu đất này có làm gì em thì về với anh"

Sao Mitsuya cứ khóai công kích cái con người kia vậy? Bộ anh ta còn cay cú gì hả? Mà hai người như chó với mèo thế không biết

" Mitsuya tao giết mày"

" Sợ quá "

" Có ngon thì quánh lộn này thằng tóc màu cà kia "

" Bắt được tao đi rồi tính nha thằng lùn mã tử" 

"  Ngon thì đứng lại"

Xong rồi hai con người đó chơi trò mèo bắt chuột trong bệnh viện. Cầu trời khẩn phật cho bảo vệ đá hai người đó ra khỏi đây rồi muốn làm gì làm.

" Em kệ tụi nó đi, từ lúc mà thằng Mikey qua kiếm chuyện đến giờ Mitsuya nó còn cay cú lắm. Nghe nói Mikey nó còn làm hư đống vải yêu dấu của Mitsuya nữa"

Chifuyu lên tiếng giải thích thực trạng của hai con người kia gần đây. Lúc nào cũng như nước với lửa vậy, mệt mõi. Lần nào Draken cũng phải  theo cản, tội nghiệp anh bảo mẫu của tôi.

" Ha, bởi vậy hèn gì ổng cay là phải"

Làm hư gì không làm, làm hư đống vải yêu thích của ổng, ổng không cay mới lạ. Mà sao tính khí như con nít ghê trời, chẳng hiểu kiểu gì. Mikey nữa, không biết nên nói sao cho vừa cái nư mình.

Kết quả mọi người cũng biết rồi đó, hai con người kia bị đá ra khỏi bệnh viện vì tội ồn ào, nhưng chẳng vì vậy mà họ dừng lại, hai ổng còn đang cãi nhau dưới sân bệnh viện nữa kìa. Báo hại Hakkai và Draken phải lôi mỗi người đi một ngã, cho hai con người này tránh xa nhau ra hết mức có thể.

" Quậy thiệt chứ, nhưng mà kệ đi vài ba bữa nữa tụi nó cũng hòa"

" Em cũng mong thế ,Chifuyu san"

" Y/n "

" Sao thế Baji san? "

" Anh cảm ơn em nhiều vì đã cứu anh"

" Chuyện em nên làm mà"

Tôi cười với Baji, hên là anh vẫn còn sống. Vậy mọi chuyện cũng sẽ được thay đổi rồi. Hy vọng rằng ở tương lai mọi người đều được hạnh phúc, hy vọng Mikey sẽ không bị hắc hóa đi. Chỉ cần cứu được chị Emma nữa là tương lai sẽ được thay đổi hết.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net