2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xinh xinh quá".

"P' đừng có trêu em nữa" Po nhắn nhích chỉ chỉ vào màn hình điện thoại. P'Mile gọi khi em đang makeup để chuẩn bị đến điểm ghi hình hôm nay.

"Nhớ Apo".

Nhìn anh lớn tay chống cằm, mặt dí sát vào điện thoại, Po cũng chỉ có thể cười rồi hôn gió gửi tới anh. Em cũng nhớ P' lắm rồi.

"Po, Po fan cứ trêu anh mãi này" chề môi, làm nét mặt uất ức nhìn em, P'Mile mếu thật chứ không có đùa đâu.

"Được rồi để em mắng mấy chiếc nghịch ngợm ý cho anh nha" chộp ngay lấy điện thoại, gõ gõ một chút thì bên kia twitter của người lớn cũng nhận được thông báo ngay.

"Pooooo".

Cứ ngỡ là em bé nhỏ sẽ bênh vực mình. Không. Em dán hẳn link buổi live hôm nay vào bài tweet của anh luôn,... P'Mile không muốn thấy, P'Mile không có thèm, P' có link đầu tiên luôn ấy chứ nhưng mà P' sẽ không thèm xem đâu.

"Đã chúc ngủ ngon mọi người cả tiếng trước rồi mà anh còn chưa chịu đi ngủ nữa. Hôm nay anh nghịch ngợm hơn các fan rồi, lên cả top trending. Quá giỏi, quá giỏi rồi. Anh làm khúc gỗ mộc ở bên Úc luôn đi, đừng có mà về đây nữa. Ghen tuông" đanh mặt nhìn người kia. Apo không thường thái độ với anh nhưng những khi cần thiết thì Po không ngán chuyện tuổi tác đâu. P' yêu em nhiều và ngược lại, em cũng có đôi lúc ghen tuông nhưng không được vì chuyện công. Công việc là công việc.

P'Mile không phải kiểu chiếm hữu thành của riêng nhưng cũng không hẳn là dễ chịu khi Po tiếp xúc với ai khác không phải anh. Tùy người, tùy thời lắm. Nói chung người lớn nhà Po lúc này lúc khác, khi trẻ con không ai bằng, khi lại như ông cụ vậy. Mới ba mươi mà cũng hay thích nhăn nhó lắm.

Nhỏ giọng "em thương P', nhanh về đi. Em nhớ P' nhiều. Không suy nghĩ linh tinh. GIờ em phải đi làm rồi" cả hai người đều cười cho đến khi Po chủ động tắt máy.

Bọn họ biết tình cảm mà mình dành cho nửa kia vốn dĩ đã vượt xa hơn suy nghĩ. Mười năm, bọn họ quen biết nhau lâu như vậy rồi nhỉ. Được ví là quả ngọt mà đôi bên chờ đợi bấy lâu nay, Po không cho phép vì những vệt sạn vô hình nhưng thô ráp làm họ đánh mất đối phương.


"Úi Apo, Bible hôm nay bảnh bao quá thể nhờ" các anh chị MC hôm nay ai cũng hớn hở, vui vẻ hẳn ra khi nhìn thấy hai nhân vật của chương trình.

"P' quá khen, quá khen rồi. Không phải outfit nổi bật bậc nhất hôm nay là của P' đây sao. Xịn xò quá nha" với gần một thập kỷ ở trong giới giải trí có lẽ hôm nay Apo sẽ thay em nhỏ Bible gánh vác một chút gì đó gánh nặng ngoại giao. Bible sống rất hướng nội là điều ai cũng biết, gần đây đã cải thiện một chút nhưng chỉ với người mà bạn thân thuộc. Bạn vẫn khá ngại ngùng và e dè trước đám đông lắm.

Show hôm nay sẽ nói về cảm nhận của diễn viên về series và cả quá trình quay, dựng phim. Thật ra câu chuyện dài không dài, nói ngắn cũng không này đã được dàn cast KinnPorsche chia sẻ không dưới mười lần nhưng khi nhắc lại chúng vẫn mang một làn nồng đượm ở trong tim. Hai năm cho một bộ phim, từ những buổi workshop lúc buổi sớm mai đến đêm tàn và khi chính thức onset. Những ngày mà toàn bộ tâm sức đã đều đổ vào nhân vật, vào kịch bản. Không ăn, quên cả ngủ. Vượt mọi thử thách để cho ra đời một tác phẩm tuyệt mỹ vừa có hồn đất Thái, vừa phải mới mẻ trong mắt tất cả người xem.

"Đây là nhân vật đầu tiên của em... thật ra nếu không trả lương thì em cũng sẽ vui vẻ đón nhận lắm vì KP và cả BOC đã mang lại cho em rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời" Bible thoải mái tâm tình.

"Lần thứ bao nhiêu em nói câu này rồi hả nhóc? Đừng nghĩ vậy chứ, lấy lương đi, phải lấy lương. BOC giàu lắm, em không lấy là công ty lại thừa tiền ra nữa cho xem. Thương thay cho công ty đi em" Po trêu chọc người em nhỏ. Po biết bạn đã hạnh phúc ra sao khi bạn hoàn thành vai diễn của bản thân mình. Mọi người rất thường tâm sự, ở lại công ty sau giờ làm, nôm na là bốn giờ sáng cũng là chuyện thường ấy chứ.

Cười hì trước câu bông đùa của người anh. P'Apo luôn tạo cho em cảm giác thoải mái như vậy.

Buổi ghi hình kết thúc trong những tiếng cười giòn "mà hai đứa hôm nay có hẹn với nhau dresscode gì không đấy, trông cứ như đồ đôi của những người yêu nhau ấy nhờ. Hợp quá hợp" còn câu chốt hạ này chưa chắc có thể làm Po cười nổi. Đừng hại người như vậy chứ P', P' chẳng biết được là ai đang ở nước ngoài chầu chực chiếc live này sớm kết thúc đâu. "Haha chỉ trùng hợp, trùng hợp thôi P'".

"Trông cứ như đồ đôi".

"Hẹn nhau mặc đồ".

"Xứng đôi quá".

"Mới sáu giờ sáng thôi Mile Phakphum" nhíu mày với người đang nằm ngay bên cạnh, không về thì thôi còn về thì sẽ còn mè nheo hơn cả khi ở nước ngoài nữa. Đáp chuyến bay về ngay trong đêm, sáng sớm đã in ỏi chuông cửa nhà còn bây giờ thì chẳng để ai được ngủ yên. Cái nợ gì ở kiếp trước Nattawin chưa trả hết mà kiếp này anh đến đòi dã man như vậy.

"Nattawin, Nattawin,...".

"Thôi đừng, nghe sợ quá".

Siết chặt vòng ôm của mình thêm một chút, cũng không ngừng hít lấy hít để mùi hương thân yêu. P' nhớ Apo nhiều. P' muốn mang em theo bên mình mãi thôi, chẳng muốn xa em dù chỉ trong giây lát. Thật buồn khi điều không thể lại trở thành ước nguyện cả đời của Mile.

P' chẳng phải trở nên buồn bực khi thấy em đi cùng người em thân thiết của cả hai người, Bible thì có gì xa lạ để ghen đâu cơ chứ. Chỉ là trong một giây phút nào đó P' đã sợ mất đi tình yêu của đời mình. Mile đã phải chờ đợi rất lâu để có được sự êm ấm của ngày hôm nay.

Chẳng thể làm gì khác, Nattawin chỉ có thể mủi lòng hôn môi người trong lòng. Hơn ai hết Apo hiểu con người anh, họ đồng điệu và hai tâm hồn dường như hòa huyện vào nhau. Lo lắng của anh, Po biết, Po cũng vậy, em cũng chỉ như anh thôi rất rất sợ vào một ngày trái gió để lạc mất người kia. Có lẽ vết thương khi ấy sẽ rỉ máu cả đời người còn lại... nó làm em hoảng hốt trong mơ màng.

Apo sợ đau, Apo sợ không còn anh bên cạnh,

và ngược lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net