5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo đi tắm, rất thảm, khắp người chỗ nào cũng đau, còn chảy cả máu.

Chờ đến lúc cậu đi ra, đã có một cốc nước và thuốc để sẵn trên bàn cạnh giường ngủ, Mile không có ở đây. Cậu không thèm quan tâm, uống thuốc rồi chui vào chăn ngủ.

Cậu bị Mile đánh thức, "Bố mẹ nói lát nữa sẽ tới, em đứng dậy sửa soạn một chút"

Apo thực ra đã khá hơn một chút, nhưng dưới tác dụng của thuốc đầu óc cậu vẫn còn choáng váng, cậu nửa tỉnh nửa mê gật đầu, lúc đứng dậy suýt chút nữa thì ngã nhào.

Mẹ của Apo cũng cùng đến, kỳ thực Apo đã suýt khóc khi nhìn thấy mẹ mình, nhưng vì bố mẹ của Mile đang ở đây nên cậu phải cố kìm nước mắt, mỉm cười với họ rồi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Mile.

"Apo bị ốm sao? Nhìn sắc mặt con trông rất tệ" Mẹ của Mile lo lắng.

"Không sao đâu mẹ, con chỉ bị cảm nhẹ thôi, mai lại khỏi ngay ấy mà"

"Bị cảm sao còn không nghỉ ngơi cho tốt, nhanh đi nghỉ ngơi đi, còn con nữa Mile, con chăm sóc em kiểu gì vậy hả?" Mẹ Mile có chút tức giận, Mile cúi đầu không nói, cho phép sự im lặng lan rộng.

"P'Mile chăm sóc con rất tốt, mẹ đừng giận anh ấy, là con hôm qua ngủ không đắp chăn nên bị cảm thôi, thật ra cũng không phải vấn đề gì lớn, chẳng qua là cảm lạnh thông thường thôi ạ" Apo đành phải đứng ra giải hòa, đáng tiếc không có sức thuyết phục, bọn họ tình huống thế nào, mọi người ở đây đều biết rõ.

"Hôm nay Apo có muốn về nhà với mẹ không? Chị con hôm nay cũng trở về, chị rất nhớ con" Mẹ Apo nói, thật ra hôm nay bà đến đây chủ yếu là để xem Apo thế nào, nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi muốn che giấu của con trai bảo bối, bà lúc này chỉ muốn mang Apo trở về bên mình.

Apo do dự sau khi nghe những gì mẹ nói, cậu quay sang nhìn sắc mặt Mile.

"Apo nếu muốn về liền cùng mẹ về đi, cũng đã rất lâu em chưa về nhà đúng không?" Mile đồng ý.

Cậu chỉ gật đầu chào mọi người rồi chạy về phòng thu dọn đồ đạc.

Apo đang đứng trong sân nhà với chiếc túi trong tay, như thể cậu đã rất lâu không trở về, có lẽ cậu đã trải qua quá nhiều đau khổ khiến cậu sinh ra ảo giác.

Thấy Apo ngẩn người đứng trong sân, bà đi đến ôm bảo bối nhỏ vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng gầy của cậu, suýt chút nữa thì bật khóc: "Bảo bối, chỉ cần con muốn, con lúc nào cũng có thể trở về"

"Con không sao, con thực sự không sao, mẹ đừng lo lắng cho con" Apo nhớ mùi thơm và vòng tay ấm áp của mẹ, cậu không muốn làm mẹ buồn, cậu cố gắng che đậy tất cả cũng là vì điều này, vẫn giống như trước đây, vẫn là đứa trẻ hồn nhiên chạy về nhà đòi mẹ ôm sau khi vui chơi mệt mỏi.

Lúc chị về, Apo đã được mẹ dìu về phòng nghỉ ngơi, cậu muốn giúp mẹ dọn dẹp nhưng mẹ thấy Apo vẫn chưa bình phục nên nhất quyết không cho.

Apo không hề chợp mắt, mặc dù chị cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, Apo vẫn bị đánh thức. Cậu vò đến rối tung mái tóc của mình, chào chị gái với đôi mắt còn ngái ngủ. Chị rung động trước dáng vẻ đáng yêu của em trai liền chạy đến xoa xoa.

"Chị..." Đôi má bánh bao của Apo bị chị nhéo, lời nói ra đều không rõ ràng, trong miệng lầm bầm cầu xin chị buông tha cho mình, "Bảo bối, có phải là em ăn không ngon không? Tại sao lại gầy như này, nghe mẹ nói em còn đang bệnh" Chị gái cuối cùng cũng bắt nạt em trai đủ rồi, giây trước còn nói sao mà sụt cân nhiều như vậy, giây sau nước mắt đã chảy dọc theo hàng mi dày lăn xuống.

Apo đã quen với việc chị gái mình tùy ý thay đổi sắc mặt, cậu vỗ về trấn an chị, lau nước mắt cho cô: "Gần đây em bận quá, chị đừng khóc nữa mà". Chị gái vừa khóc vừa mắng tên cẩu nam nhân Mile không chăm sóc tốt cho em trai mình, nếu biết sớm như vậy thì cô đã không để em trai mình lấy tên khốn đó.

Apo có chút dở khóc dở cười, chính mình che giấu như vậy nhưng cũng không qua mắt được người nhà, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ giấu được mẹ và chị gái chuyện gì. "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, bao giờ có cơ hội thích hợp em sẽ dọn ra ngoài"

"Em định ly hôn sao?" Chị gái ngừng khóc.

"Có lẽ..." Apo do dự, trong hai mươi năm qua dõi theo bóng lưng của Mile, thích Mile dường như đã trở thành một thói quen, nó đã dung nhập vào máu của cậu, không dễ dàng từ bỏ.

"Em tốt nhất nói được làm được" Chị gái xoa đầu Apo, "Không nói chuyện này nữa, chính em có thể suy tính, nhớ kỹ một điều, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh em"

"Vâng, em biết rồi" Apo hướng chị gái cười thật tươi, "Chúng ta đi thôi, xem đồ ăn mẹ nấu xong chưa, Po đói rồi~"

"Thằng nhóc này..."

Chị gái che giấu nỗi buồn, trước sau như một cùng em trai đùa giỡn. Cô hiểu rõ tâm tư của em trai mình, cũng chính bởi vì hiểu rõ tâm tư này, cô mới hy vọng cuộc hôn nhân này sớm kết thúc. Cô không muốn nhìn em trai dâng hiến trái tim, sau đó bị người ta nghiền nát rồi ném xuống bùn. Cô muốn làm gì đó, nhưng cô sợ làm tổn thương em trai mình nhiều hơn.

Nhìn em trai đang mỉm cười, cô thở dài, bảo bối nhỏ ngốc nghếch, đến bao giờ mới học được cách yêu thương bản thân đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net