Chương 1: Milk Pansa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2026...

"Giờ này mà con còn ngủ hả?? Dậy đi chứ?"

"Một chút nữa thôi mà mẹeeeee!!"

Love đang nằm ngủ nướng trên giường. Hôm nay trống tiết cho nên nàng không cần phải đến lớp. Hiếm có khi nào được có cơ hội ngủ như thế này. Thường ngày nàng phải dúi mặt vào mấy cái đề ôn tập đến rã rời vì chỉ còn hai tuần nữa nàng thi tốt nghiệp rồi. Có khi một ngày chỉ ngủ được 2 tiếng đã là điều xa xỉ.

"Hôm nay là ngày giỗ của dì con đấy, quên hả con bé này! Dậy tiếp mẹ làm cơm cúng dì con đi chứ!"

Do việc học bận bịu nên nàng quên bén mất. Hôm nay là ngày giỗ thứ 18 của Dì Ciize - em gái của Mẹ nàng.

"Con dậy ngayyyyy!"

Love nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân. Thay một bộ đồ thoải mái ở nhà. Dù sao nàng cũng chỉ có hai người thân bên cạnh, ông bà ngoại thì định cư ở nước ngoài, cho nên đám giỗ cũng chỉ có nàng, Mama và Mẹ.

Nàng là con một duy nhất cho nên được cưng chiều vô hạn. Dù sao thì nàng vẫn thương Mama hơn Mẹ. Vì Mama đi công tác về sẽ mua qua cho nàng thích hơn là việc suốt ngày bị Mẹ cho ăn chửi =))

Dì Ciize mất 18 năm cũng bằng với độ tuổi của nàng. Lúc đó dì ra đi cũng độ tuổi vừa mới 18. Độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân nhưng đối với dì ấy thì nó lại dừng lại ở đó mãi mãi.

"Con đem đồ ăn ra bàn thờ đi!"

Love phụ Mẹ dọn đồ ăn ra bàn thờ. Sau đó cả hai cùng nhau thắp hương dì Ciize. Mỗi lần tới ngày giỗ, vào căn phòng hương khói mà nàng ít lui tới này, nhìn vào di ảnh ấy mà nàng lại xót xa vô cùng.

"Con biết không! Càng lớn con càng giống dì con năm xưa! Nghịch ngợm!"

Mẹ nhìn nàng cười nhẹ, ánh mắt chứa nhiều tâm sự muốn nói nhưng chẳng thể thành lời. Có lẻ em gái là người thân thuộc nhất với Mẹ cho nên lòng có chút xót xa. Nhưng không sao, bây giờ đã có nàng và Mama rồi cơ mà!

"Mẹ vẫn chưa cho con biết vì sao dì ấy mất đột ngột như vậy!"

Trước đây nàng chỉ nghe mẹ kể dì Ciize qua đời là do tai nạn...

Dinh Dong!!!

Mẹ tính nói gì đó nhưng đột nhiên chuông cửa reo lên.

"Để con ra mở!"

Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ nàng trong bộ suit đang đứng chờ ngoài cổng. Tóc đen dài, đeo kính râm cho nên nàng vẫn chưa nhận ra người này là ai cho đến khi cô ấy kéo kính xuống.

"Ar-Milk ~~~~~"

Love mừng rỡ ôm chằm người phụ nữ trước mặt, người kia cũng vui vẻ ôm lại nàng còn bế lên để xem nàng đã lớn như thế nào.

"Con lớn rồi, dì suýt nhận không ra!" Milk xoa đầu nhìn nàng ôn nhu, cười nhẹ nhàng...

"Đẹp gái lắm đúng không ~ Sao dì đi lâu thế, con chờ đến già luôn rồi?"

Milk xoa đầu nàng đáp.

"Dì về có công việc sẵn thăm giỗ dì con."

Milk là bạn của Mẹ, là doanh nhân tài giỏi có tiếng trên thương trường. Love thực sự rất ngưỡng mộ Milk, thậm chí ước mơ của nàng hồi nhỏ chính là gả cho cô ấy. Mặc dù tuổi tác có chênh lệch một chút nhưng mà có sao đâu chứ? Miễn là Milk còn độc thân.

"Hai dì cháu định đứng đây đến bao giờ?"

Mẹ nàng đi ra phá bĩnh cái suy nghĩ mà nàng đang nghĩ tới.

"June, đã lâu không gặp! Cậu vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn ổn. Còn cậu?"

"Như cũ."

Love nhìn Ar-Milk và Mẹ của mình có vẻ ngượng ngùng khi gặp nhau. Nàng cũng không hiểu giữa người lớn lại xảy ra những chuyện gì ở quá khứ, nhưng hiện tại nàng cảm thấy chẳng ai được vui.

"Love, con xuống dưới bếp dọn đồ ăn sẵn, mẹ và dì Milk xuống sau!"

June có chuyện muốn nói với Milk nên kêu con gái tránh mặt một chút, vì không muốn Love nghe thấy. Nhưng với sự tò mò của mình thì Love không thể kìm lòng mà ngóng tai nghe lén từ góc bếp.

"June... cậu đã nuôi dạy Love rất tốt..." Milk nghẹn ngào, hai tay bấu chặt vào nhau.

"Cảm ơn, tất cả cũng là nhờ ơn cậu cả đấy, tôi tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ quay lại Băng Cốc như những gì đã nói!"

June cười khẩy ra vẻ móc mỉa Milk, Love đứng đó nghe tiếng được tiếng không làm nàng chẳng hiểu họ đang nói về cái gì hết.

"Lần này...tớ về là để giải quyết một số chuyện riêng, sẽ không quay lại nữa, cậu đừng lo...đây là lần cuối cùng!"

Milk xin phép định lên thắp nhang cho Ciize thì June tức giận quát.

"PANSA! Cho dù cậu có thắp bao nhiêu nén nhang em gái tôi có sống lại được không???"

"June! Tớ xin lỗi, hãy cho tớ được thắp cho cô ấy nén hương cuối cùng! Tớ biết tội lỗi tớ gây ra và tớ luôn dày vò từng ngày..."

"Khá khen tình yêu của cậu dành cho Pat, đến cuối cùng thì cô ta vẫn bỏ cậu mà chạy theo thứ khác! Cũng giống em gái tôi, chạy theo những thứ không thuộc về mình...để rồi..." June nghẹn ngào, càng nói kí ức tồi tệ năm đó lại ùa về một cách không mong muốn.

18 năm... Milk chưa từng được ngủ ngon giấc, cũng chỉ vì cảm thấy có lỗi với người con gái đang cười tươi trong di ảnh đấy. Chuyện của quá khứ dẫn đến một hệ lụy đằng sau chẳng thể nào nguôi ngoai trong lòng của mỗi người...

"Cậu và tên Nop đó đều cùng một giuộc! Anh em các người đều tồi như nhau! Tôi không hiểu vì sao Ciize lại yêu một người mà không để nó vào mắt như cậu!"

June nghẹn ngào dẫn Milk đi vào phòng thờ...

Love đứng đó chẳng hiểu chuyện gì cả, mặc dù việc Mẹ nàng tức giận với Ar-Milk trước đây nàng đã để ý khá nhiều lần. Giữa họ có chuyện gì liên quan nhau mà nàng không biết vậy cơ chứ. Với tư cách là vợ tương lai của Ar-Milk, nàng nhất định phải tìm hiểu cho bằng được!!

••••••••••

"Ar-Milk ~~~Dì về luôn sao, ở lại ăn cơm đi màaaaaa ~~~"

Love trưng ra bộ dạng nhõng nhẽo với người mà nàng cực kì yêu thích. Có lẻ ngay cả Mẹ hay Mama nàng cũng chưa từng làm nũng đến như thế.

"Ngoan, dì còn công chuyện."

"Ar-Milk sẽ quay lại chứ?"

"Không biết..."

"Sao lại không biếtttttt? Nhất định phải quay lại đấy! Con muốn dì đến chúc mừng lễ tốt nghiệp của con ~"

"Dì phải đi công tác một thời gian không chắc có về kịp không nữa, con nhớ phải ngoan, học giỏi và nghe lời người lớn đấy, bé con của dì!"

"Tất nhiên! Con nhất định sẽ đỗ vào một trường đại học lớn, lúc đó dì nhất định phải đến chúc mừng con đấy! Hứa với con đi ~"

Love giơ ngón út bắt Ar-Milk phải hứa mới chịu, nàng không muốn dì Milk đi luôn đâu. Mỗi lần đi đều là dài đằng đẵng mấy năm trời bắt người ta nhớ muốn chết.

Milk khẽ cười lắc đầu rồi cũng chiều theo ý con mèo nhỏ dễ thương trước mặt mà móc nghéo cho nàng vui.

"Nghịch ngợm!!"

Milk lấy trong túi ra cây bút máy, đưa cho nàng.

"Tặng cho con, nó đã đi theo dì từ lúc dì còn học trung học đấy! Hi vọng sẽ giúp con có tinh thần trong học tập!"

Love nhìn cây bút máy, tuy không còn mới nhưng chẳng có chút nào gọi là sờn cũ cả. Nàng ngại ngùng mừng thầm trong bụng, có lẻ đây chính là vật định tình chăng ~

"Dì về đây!"

"Khoan đã ~"

Love nhón chân hôn vào má Milk một cái. Làm cho Milk có chút bất ngờ giây lát.

"Là quà đáp trả cho cây bút này đó! Dì nhớ phải thường xuyên về thăm con đó nhaaaaaaaa ~"

Milk lại xoa đầu nàng, mỉm cười rồi gật đầu. Sau đó quay lưng rời đi vào chiếc xe hơi đã đợi sẵn ở đó từ lâu.

"Love, xin lỗi, dì phải thất hứa với con rồi..."

••••••••••

Milk lái xe đến một ngôi chùa mà bản thân hay ghé. Cô chấp tay như cầu nguyện một điều gì đó rất lâu.

"Con quyết định như vậy, là đúng phải không ạ? Chỉ khi nào con ra đi thì mọi người chắc chắn sẽ hạnh phúc phải không ạ?"

Sau đó Milk lại đến một căn biệt thự to lớn, cánh cổng đó vẫn luôn chào đón cô.

"Tao tưởng mày sẽ chẳng bao giờ quay lại căn nhà này nữa!"

Một người đàn ông lên tiếng khi thấy Milk, vẻ mặt nghiêm khắc sắc lẹm nhưng nhìn chung vẫn là dáng vẻ của một tiểu nhân.

"Ba dù gì cũng mất! Tôi không có lý do quay lại đây để thăm anh!"

"Vậy bây giờ quay lại đây làm gì? À...định chôm chỉa tài sản của tao à? Hay là cay cú chuyện năm xưa?"

"Tôi về là thắp hương cho ba!"

"Đ* m*! Có phải ba ruột mày đâu, ổng chết rồi thì tao với mày chẳng còn liên quan gì nhau cả! Cút khỏi nhà tao!" Tên Nop không muốn có sự hiện diện của Milk ở đây một giây phút nào nữa, cho dù là quá khứ hay hiện tại.

"Anh đã đưa di ảnh ba lên chùa đúng không?" Milk thừa biết nhưng vẫn muốn hỏi, bản chất cặn bã của người anh trai này khiến cô đã quá rành rọt.

"Thì liên quan gì mày?"

"Thật hết thuốc chữa!" Milk lấy ra tờ giấy đưa cho hắn xem. Bên trong là bản di chúc thật sự.

"Mày đang giở trò gì vậy hả?"

"Tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình! Nếu không tin, anh có thể xác nhận lại với luật sư Kit! Tôi mong anh hợp tác để không bị ở tù vì làm di chúc giả!"

Milk bước ra về trước sự phẫn nộ của hắn. Cô thừa biết bản thân hắn đã lập một di chúc giả sau thời gian ba mất khi cô không ở Băng Cốc. Tên Nop từ trước đến nay vẫn chẳng làm nên tích sự gì, bất hiếu đến mức cũng chỉ làm đám tang sơ sài cho ba mình, đã thế còn lấy tiền để đi ăn chơi sa đọa gái gú. Tập đoàn Diamond ngày xưa vốn là của nhà họ Vobein, năm 1997 khủng hoảng tài chính Châu Á nổ ra, làm vô số công ty bị phá sản và tập đoàn Diamond cũng không ngoại lệ. Vốn là tập đoàn lớn nhất trong nước, nhưng do nghe lời dẫn dụ mà ông Vobein - ba của Milk đã bị mất cả chì lẫn chài, lúc đó Milk vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, ba mẹ thì lâm vào cảnh phá sản dẫn đến tự sát chỉ còn lại cô bơ vơ trên cõi đời này. Milk được nhận nuôi bởi người bạn thân nhất của ba. Mãi đến sau này khi gặp lại người vú nuôi năm xưa, Milk mới biết được toàn bộ sự việc. Người ba nuôi mà cô luôn kính trọng, luôn yêu thương cô hóa ra là người đã rắp tâm lừa dối ba ruột của cô nhằm chiếm đoạt tập đoàn hùng mạnh Diamond. Chắc có lẻ đến cuối đời, ông ta mới nhận ra bản thân năm xưa đã tàn độc như thế nào và bất mãn trước đứa con trai nghịch tử, vì thế ông ta đã trả lại Diamond vốn thuộc về dòng họ Vobein bằng một tờ di chúc cho Milk với lời căn dặn kĩ lưỡng với luật sư trung thành Kit.

"Ba mẹ! Hai người có thể an nghỉ rồi!" Milk khẽ cười nhìn tấm ảnh gia đình đã phai màu trong ví. Đó có lẻ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của ba mẹ và cả cô nữa...

1 tháng sau...

News: "Tổng Giám đốc Nop Vachirawit bị bắt vì tội tham nhũng với mức án 20 năm tù giam..."

Sau cùng, quả báo lại đến sớm với tên Nop nhanh đến thế. Milk cũng chẳng còn gánh nặng gì cần phải triệt để nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net