Chương 2: Ngược Dòng Thời Gian?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con gáiiiii ơiiiii ~"

"Ới Mama dìaaaaaa ~" Love nghe tiếng thôi đã nhanh chóng từ phòng chạy vọt xuống nhà khách. "Con nhớ Mama lắm đấy, có mua quà cho con hong dạ?"

"Tất nhiên là có rồi! Thi cử sao rồi hả?"

View đưa hộp quà cho con gái, vì cô từng hứa nếu nó thi tốt sẽ tặng con bé một cái điện thoại đời mới nhất. Love vui sướng vô cùng.

"Con nhất định đậu rồi! Con gái của Mama học giỏi mà!"

"Con là giỏi nhất đó!" View xoa đầu con gái, rồi quay sang nhìn vợ mình đang ngồi sofa xem tạp chí. Nãy giờ về chỉ lo đến con gái nên bỏ mặc vợ yêu nên chắc là dỗi rồi đây.

"Mama mau đến dỗ mẹ đi."

Love ngồi xuống sofa, nhìn Mama ôm Mẹ dỗ dành mà trong lòng cảm thấy được sinh ra làm con của hai người là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời nàng.

Nhưng...nàng sẽ hạnh phúc gấp đôi nếu được gả cho Ar-Milk ~

"Cho xin lỗi mà, tui có mua quà cho mình đấy!"

"Ai thèm!" June lật trang tạp chí đến nỗi sắp rách ra đến nơi. Cái đồ đáng ghét cuồng con gái hơn vợ!

"Thôi, tối tui bù nhé? Vợ yêuuuuu!" View hôn cái chụt vào má vợ làm con gái ghen tị không thôi.

"Tha cho đó! Đi tắm đi! Tui đi nấu cơm!" June đỏ mặt.

"Ôiiiii, ngọt ngào quá ~ Hai người đúng là bôi mật vào mắt con!"

Love trêu chọc Mama và Mẹ sau đó chán nản bật chiếc ti vi, thi cử xong nàng rảnh rỗi đến chán nản, do nàng ít bạn bè cho nên có đi chơi cũng chỉ là đi cà phê và xem phim lặt vặt, chán chết đi được nên đành ở nhà ăn dằm nằm dề vậy.

News: "Sau khi kết thúc phiên tòa tranh chấp tài sản và vụ án tham nhũng với Tổng Giám đốc Nop Vachirawit vào tuần trước, Chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm của tập đoàn Diamond - Pansa Vobein sáng nay đã được tìm thấy qua đời tại nhà riêng, theo khám nghiệm ban đầu là tự sát. Mọi tài sản của cô sẽ được đưa vào quỹ từ thiện theo di chúc..."

"SAO CÓ THỂ???"

Love không tin được sự thật, Mama và Mẹ nàng cũng đang sốc ngay tại đó. Ar-Milk đã chết thật sao???

"View ơi...Pansa...cậu ấy sao lại chết?" Mặc dù June luôn dằn vặt Milk với những gì đã xảy ra ở quá khứ, nhưng chuyện này là quá đỗi sốc, trong thâm tâm June chưa từng muốn Milk phải chết như vậy.

"Bình tỉnh nào! Chúng ta qua nhà Milk xem mọi chuyện như thế nào!"

••••••••••

Love đã thực sự ngã khuỵa khi thấy di ảnh Ar-Milk của nàng trong đám tang. Milk chẳng còn người thân nào, hầu hết là do luật sư thân cận đứng ra lo liệu cho đám tang. Dù sao cũng là bạn bè, cho nên June đã thực sự hoàn thành việc tiễn Milk đến nơi an nghĩ cuối cùng.

Love đã khóc rất nhiều, tại sao Ar-Milk lại chọn uống thuốc ngủ tự sát và ra đi một cách cô đơn như vậy.

"Ar-Milk đã hứa đến chúc mừng lễ tốt nghiệp của con mà, sao dì lại thất hứa..."

Love nằm trong phòng khóc lóc suốt ngày, nàng về nhà còn Mama và Mẹ vẫn ở lại đám tang. Nàng không đủ can đảm nhìn Ar-Milk của mình ra đi...

Love ngủ thiếp đi trong cơn khóc nấc, trái tim như bị bóp nghẹn, đến khi nàng tỉnh lại cũng là xế chiều. Nàng nghe tiếng xe, có lẻ Mama và Mẹ vừa mới về. Nàng đi xuống thì thấy hai người đang ở phòng khách nói gì đó, vì tò mò nên nàng chọn một góc mà nghe ngóng.

"View, tất cả là tại em! Em đã dằn vặt cậu ấy suốt mười tám năm qua mặc dù lỗi lầm không hoàn toàn là của cậu ấy, em...hức...nợ cậu ấy một lời xin lỗi!"

"Em không có lỗi, có lẻ Milk chọn kết thúc tất cả là sự giải thoát của bản thân cô ấy!"

"Milk thì sống trong dày vò, Ciize thì kết thúc mạng sống ở tuổi 18, còn tên Nop đó thì vẫn sống nhởn nhơ...vậy có còn công bằng không?"

"Dù sao hắn cũng đã vào tù rồi, Milk không trách em đâu mà, lúc nãy luật sư của Milk có đưa cho mình bức thư này, em đọc đi!"

June đọc xong bức thư, nước mắt càng rơi nhiều hơn nữa. Love thực sự tò mò về quá khứ của Ar-Milk, điều gì 18 năm trước đã khiến Ar-Milk dằn vặt đến như vậy và trong bức thư đó rốt cuộc Ar-Milk đã viết những gì?

"Thôi, chúng ta đi nghĩ ngơi nào, hôm nay cũng mệt rồi!"

••••••••••

Hôm nay do View và June vắng nhà, cho nên Love cả gan vào phòng hai người để tìm bức thư. Mặc dù đây là xâm phạm riêng tư nhưng mà nàng thực sự muốn biết sự thật mà người lớn luôn chôn giấu.

Cuối cùng cũng tìm thấy, bức thư đó ở trong một hộc tủ bàn nhỏ mà Mẹ hay dùng để để đồ riêng tư. Còn có một quyển nhật kí đã sờn cũ. Nàng mau chóng mở bức thư ra đọc.

"June, tớ biết bản thân mình có lỗi với cậu và Ciize rất nhiều, suốt những năm qua tớ đã đi khắp nơi để tìm kiếm nơi có thể chữa lành cho chính bản thân mình. Nhưng bây giờ tớ đã tìm thấy rồi, cậu yên tâm, nếu ở đó tớ gặp được Ciize, tớ nhất định sẽ bảo vệ em ấy...

Pansa."

Love đọc xong cảm thấy ngờ ngợ ra điều gì đó. Sau đó nàng lại giở quyển nhật kí ra đọc những nét chữ đã nhòe dần theo năm tháng. Là nhật kí của Ciize.

Ngày 13/5/2006
- P'Milk...em thích chị lắm biết không?
...
Ngày 25/10/2006
- P'Milk, chị thực sự không để em vào tầm mắt dù chỉ một chút sao? Em sẽ không bỏ cuộc!
...

Ngày 01/01/2007
- Năm mới đã đến, thật không vui vì chị lại từ chối lời tỏ tình của em.
...
Ngày 10/06/2007
- Sao chị lại đối xử với em như vậy, sao lại hôn cô ta trước mặt em, con nhỏ Pat đó có gì hơn em chứ, thế thì chị đừng trách em tàn nhẫn!
...

Love đọc vài trang đầu của cuốn nhật kí với những dòng chữ rời rạc và còn có rất nhiều trang bị xé. Nhưng đại loại nàng đã hiểu kha khá vấn đề về mối quan hệ giữa Ar-Milk và dì mình. Họ từng yêu nhau sao? Và cái chết của dì nàng thực sự có liên quan đến Ar-Milk không? Quan trọng hơn hết là quãng thời gian đó là trước khi nàng sinh ra đời nữa. Nàng thực sự rối bời quá!! Bỏ bức thư lại chỗ cũ và nàng đem cuốn nhật kí trở về phòng mình để đọc tiếp với tâm trạng ủ rủ, điều gì đã khiến Ar-Milk của nàng đau khổ suốt 18 năm như vậy...

"Ar-Milk, con nhớ dì!"

Love lại khóc rồi, ngày nào cũng nhớ Ar-Milk đến phát điên, nhưng nhận ra Ar-Milk không còn tồn tại trên đời nữa, tim nàng đau đớn vô cùng. Lần đầu tiên nàng cảm giác tồi tệ đến như vậy. Vài bữa nữa là lễ tốt nghiệp diễn ra rồi, nàng chẳng còn hứng thú để đi đâu nữa. Dù gì Ar-Milk cũng không đến chúc mừng nàng được như những gì đã hứa. Love lấy cây bút mà Ar-Milk tặng mình mà nâng niu từng chút. Có lẻ Ar-Milk đã quyết định kết thúc cuộc sống này cho nên mới ngập ngừng trả lời nàng bằng một lời hứa suông và sau đó tặng cây bút để chuộc lỗi. Những gì Ar-Milk cho nàng trước khi ra đi cũng chỉ có vậy thôi.

"Ước gì Doraemon cho mình mượn cỗ máy thời gian, lúc đó mình sẽ quay trở về quá khứ ôm chặt Ar-Milk mà an ủi dỗ dành, sẽ nói lời yêu thương nhất với người, sẽ không để người rời xa..."

Love đọc tiếp quyển nhật kí còn dang dở, càng về sau dì Ciize viết càng dài và chi tiết hơn đến nỗi đưa nàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Ngày 15/9/2007
- Nếu đã không có được chị thì em sẽ không để ai có được chị hết! Em sẽ khiến chị hối hận khi đã không yêu em!

Ngày 26/11/2007
- Tôi đã có thai, các người hả dạ rồi chứ? Đứa nhỏ này chính là vết nhơ trong cuộc đời tôi, tôi sẽ không giữ nó lại, tôi hận anh, đồ khốn Nop!

...

Ciize yêu Milk, nhưng lại có thai với người khác...Trong quyển nhật kí chỉ dừng lại ở đó vì nó đã bị xé rất nhiều. Sự thật bây giờ chắc chỉ còn Mama và Mẹ biết mà thôi.

Love thực sự muốn biết, dì Ciize đã trải qua những gì trong quá khứ, để rồi lại ra đi khi tuổi đời còn trẻ như thế. Nhưng nàng cũng chẳng còn cách nào khác mà tự tìm tòi tọc mạch những mảnh vỡ vụn vặn. Thật là làm nàng đau lòng không nguôi.

••••••••••

"Hôm nay là lễ tốt nghiệp của con mà! Tươi lên con gái yêu!"

View cỗ vũ con gái mình, cô biết con gái đang còn buồn về việc của Milk. Con bé mến Milk đến vậy mà.

Love cùng Mama và Mẹ đến trường dự lễ. Đường Băng Cốc thì lúc nào cũng đông đúc, có khi phải dừng đèn đỏ cả 5 phút. Love ngồi băng ghế sau chán nản nhìn Mama vén tóc cho Mẹ. Nàng thật ngưỡng mộ biết bao. Ước gì Ar-Milk và nàng cũng được hạnh phúc như thế. Nhưng cũng chỉ là nàng mơ mộng thôi...

Đột nhiên một tiếng còi xe in ỏi vang lên. Đến khi nàng nhận ra được mọi thứ trước mắt. Chiếc xe Container đã mất lái đâm sầm vào xe gia đình nàng và còn kéo theo nhiều phương tiện khác thành một chuỗi tai nạn kinh hoàng trên đường phố. Love cảm giác một luồng sáng bao bọc lấy nàng, cả cơ thể bỗng nhẹ tựa lông hồng sau những gì xảy ra quá nhanh không kịp trở tay, những tiếng la ngoài đường chói tai vồ dập, sau đó nàng ngất đi chẳng còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

"AAAAAAA!! ĐÂY LÀ ĐÂU??"

Love đứng phắt dậy, hàng trăm con mắt đổ dồn về nàng. Đây là đâu và nàng vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Nàng đã bị tai nạn giao thông và rồi...Mama và Mẹ nàng đâu? Họ vẫn còn ổn chứ, sao nàng lại mặc đồng phục học sinh thế này? Giáo viên nhìn thấy nàng làm ồn bèn quát.

"Pattranite! Em ra ngoài đứng hành lang cho tôi!!"

Love chẳng hiểu cái gì bèn ra hành lang đứng, đây là trường học nào vậy chứ, tại sao nàng lại ở đây trong khi đó nàng đã tưởng rằng bản thân đã chết do tai nạn giao thông rồi mà...Nàng đi vòng quanh trường nhìn thấy những học sinh đang tập thể dục, đồng phục của trường này thật khác với thời nay.

Love chẳng hiểu chuyện gì nữa, nàng ra khỏi cổng trường và ra ngoài thành phố. Đây chính xác là Băng Cốc nhưng có gì đó không đúng.

"Chuyện gì đang xảy ra thế??"

Nàng nhìn tấm biển quảng cáo trên cao, đang giới thiệu bộ phim Con Tim Sắt Đá sẽ được công chiếu vào 19/06 sắp tới và điều làm nàng bất ngờ hơn đây chính là năm 2007.

"Troll sao? Bộ phim này đã chiếu cách đây hơn mười tám năm rồi, lúc mình còn chưa ra đời nữa!!"

Chính xác hơn là nàng ra đời vào năm 2008, lúc đó Mẹ nàng đã vượt rào với Mama và sinh nàng ra đời. Nàng nghe Mama kể là vậy.

Love đi đến tiệm cho thuê sách và DVD trước mặt, thời nay vẫn còn tiệm cho thuê như thế này sao. Nàng vào trong hỏi.

"Chị ơi, cho em hỏi..."

"Ủa Pat! Không phải em đang đi học sao, sao còn ở đây vậy?" Chị chủ tiệm có vẻ quen biết với nàng bất ngờ hỏi làm nàng có vẻ không hiểu lắm.

"Đây là đâu vậy ạ?"

"Nhỏ này! Chị đang hỏi em đấy, sao em không vào học đi?"

"Vấn đề đó không quan trọng đâu, cho em hỏi đây là đâu thế?" Love khẩn trương, vì bản thân nàng nhận ra có vẻ mình đang mơ hay là đã chết và đi đến thiên đường rồi hay đại loại là giống như xuyên không hay trùng sinh mà các tiểu thuyết và phim ảnh thường khai thác đến.

"Đây là Băng Cốc chứ đâu!"

"Ngày mấy, tháng mấy, năm mấy?"

"Mười bảy, tháng sáu, năm hai ngàn lẻ bảy! Em ổn không vậy hả Pattranite?"

Pattranite? Sao cái tên này ai cũng gọi nàng vậy? Nàng tên Love cơ mà! Chả nhẽ...nàng đã ngược dòng thời gian sao??? Love loay hoay tìm kiếm, chạy lại cái gương được treo gần đó, bàng hoàng hoang mang. Hóa ra nàng không những xuyên không, mà còn đang ở trong thân thể người khác! Một người xa lạ! Những gì diễn ra nàng thật sự không tin vào mắt mình được nữaaaaaaa.

"KHÔNG THỂ NÀOOOOOOO!!"

Love không tin được những gì đang diễn ra, chạy đi mất tiêu khiến chị chủ tiệm khó hiểu.

"Thật tội nghiệp! Chắc do ôn thi nên bị loạn thần đây mà!"

Love trở lại trường học, tìm đại một cái cây gì đó to to chút. Có khi nàng bất tỉnh như cái lúc bị tai nạn thì chắc sẽ trở về thực tại thôi.

"Tất cả chỉ là mơ! Tất cả chỉ là mơ thôi! Loverrukk Jeenprasom! Mày phải tỉnh lại!"

Love chuẩn bị tư thế để đâm đầu vào cái cây, thì một thế lực đã kéo nàng lại.

"Em bị sao vậy?"

"Ar-Milk???" Love há hốc khi người đó lại chính là Ar-Milk. Chẳng phải Ar-Milk đã chết rồi sao???

"Ar-Milk? Tôi là dì em ư?" Milk nhíu mày tỏ vẻ không vui. Uổng công cô xin phép giáo viên ra đây để tìm nàng. Nói vậy chẳng khác nào chê cô già.

Love bình tỉnh lại một chút, nhìn kĩ thì Ar-Milk này có vẻ trẻ hơn. Đúng rồi, đây là 2007 cho nên tất nhiên Ar-Milk của nàng vẫn còn là học sinh.

Love lấy tay chọt vô má làm Milk né xa ra một chút mà khó hiểu. Nàng vui mừng ôm chặt lấy Milk rồi khóc nức nở càng làm Milk khó hiểu hơn.

"Đúng là Ar-Milk rồi! Hức hức!"

Phải! Là Ar-Milk bằng xương bằng thịt và vẫn còn sống nhăn răng luôn, hóa ra ông trời là đang giúp nàng gặp lại Ar-Milk trong tình cảnh như thế này sao?

"Này! Đừng khóc, mau vào lớp đi!" Milk gỡ nàng ra khỏi cái ôm.

Love ngoan ngoãn lau nước mắt như chú mèo con mà theo sau Milk đi vào lớp. Dù sao bây giờ cũng qua tiết tự quản rồi cho nên không có giáo viên ở đây. Hóa ra Milk học chung với nàng. Ủa mà khoan, lớp này là lớp 11 cơ mà. Đáng lẻ Milk phải học 12 chứ? Cả Mama và Mẹ của nàng nữa, từ từ nàng sẽ tìm hiểu sau.

"Này! Cậu và P'Milk tiến triển thế cơ à?" Bạn cùng bàn với nàng lên tiếng làm nàng có chút không hiểu.

"Là sao? Cậu đang nói gì thế?"

"Này! Đừng nói với tớ do cậu té cầu thang hồi sáng nên bây giờ mất trí nhớ rồi nhé? Cậu bất tỉnh trên phòng y tế khá lâu đấy!"

Love sờ lên trán mình, có một miếng băng gạc đã vậy còn có máu và một cục u lên to tướng, bây giờ nàng mới thấy đau đấy. Dù sao đây cũng là một thân xác lạ lẫm, cho nên thuận nước đi theo luôn vậy.

"Chắc vậy rồi, tớ chẳng nhớ cái gì hết ngoài Milk!"

"Hả??? Không được đâu, tớ phải dẫn cậu đi khám!!"

Love nhìn bản tên cô bạn rồi múa mép.

"Không cần đâu Rachanun! Tớ vẫn nhớ tên cậu màaaaa ~"

"Là nhớ dữ chưa? Cậu chẳng bao giờ gọi tên Rachanun của tớ! Cậu chỉ gọi tớ là Film thôi mà??" Film thực sự lo lắng cho cô bạn thân của mình.

"Vậy à? Tớ đã bảo là không cần! Tớ chỉ cần Milk thôi! Hiểu chưa?"

Love khoanh tay bực bội, việc nàng trọng sinh đến đây đã làm nàng rối bời lắm rồi, đã vậy còn phải thích nghi với cái thân thể và cái môi trường này.

"Cậu yêu cái chị mọt sách đó rồi sao?" Film nhìn qua Milk đang ngồi đó chăm chú đọc quyển sách.

"Đúng vậy! Rất yêu là đằng khác! Đừng có nói Milk là mọt sách này mọt sách nọ nhé!!"

"Vậy thì bữa trước ai hôn P'Milk rồi chê nụ hôn không có cảm giác gì vậy ạ?" Film chăm chọc.

Love há hốc. Cái gì cơ? Cái thân thể này dám hôn rồi còn chê Ar-Milk của nàng hả? Cái bờ môi căn mọng ấy nàng có nằm mơ cũng chẳng dám đụng đến đấy!

Nhưng mà nàng phải bình tĩnh lại chút xíu đã. Cái tên Pat này nàng có nghe nhắc đến rồi, có lẻ là cái người trong quyển nhật kí của dì Ciize, có vẻ dì Ciize chẳng thích cô gái Pat này thì phải.

Nhưng mà, nếu như nàng ở đây thì tất nhiên nàng sẽ gặp được dì Ciize bằng xương bằng thịt rồi đúng không?

"Này Film! Cậu biết ai tên Ciize không?"

"Biết chứ! Nhỏ đó học lớp kế bên, tớ còn nghe đồn nó thích P'Milk đấy!"

"Kể tớ nghe với nhá ~ Thích từ khi nào vậy?"

"Sao cậu lại hứng thú thế, mọi lần cậu ghét P'Milk lắm cơ mà?"

"Hồi nào?" Love phản bác.

"Thì cậu chê người ta đấy! Chê người ta ở lại lớp trong khi người ta học trễ có một năm thôi! Cậu còn hay chọc phá P'Milk nữa!"

Ra là vậy, hóa ra là Ar-Milk của nàng học trễ cho nên mọi người mới gọi là P'Milk.

"Rồi liên quan gì chứ? Tớ đang hỏi Ciize cơ mà!" Love đánh trống lảng, cái thân thể này đúng là không phải dạng tầm thường, thật hết thuốc chữa, có lẻ cô Pattranite này là một học sinh cá biệt khét tiếng.

"Ciize là hoa khôi khối mười một của trường đấy! Vừa học giỏi lại xinh đẹp, biết bao nhiêu người theo đuổi..."

Love thật không ngờ dì của nàng lại nổi trội như vậy!

"Tớ nghe đâu ngày nào cậu ta cũng mang đồ ăn cho P'Milk nhưng toàn bị từ chối! Nói thật nhé, Ciize ưu tú như vậy còn không có cửa, còn cậu là học sinh cá biệt thì cậu nghĩ sẽ cua được P'Milk học bá đó saoooo ~~~"

"Cậu khi dễ tớ hả? Tớ đã hôn P'Milk rồi đấy!!"

"Đúng là vậy nhưng đó là sự cố, chỉ là cậu bị té nên P'Milk đỡ cậu thôi, ai dè bị cậu lôi xuống chung môi chạm môi làm cậu ảo tưởng rồi hả?" Film lấy hai đầu ngón trỏ chọt chọt vào nhau trêu chọc làm Love có vẻ không vui.

"Hóa ra bà nội Pat này lợi dụng Ar-Milk của mình! Thật đáng ghét! Một đời liêm khiết của Loverrukk Jeenprasom ta lại phải sống trong cái cơ thể đáng ghét này sao??"

Love úp mặt xuống bàn chán nản vò đầu bức tóc, thật là tồi tệ khi nghĩ đến những gì đang diễn ra. Thực sự ở 2026 nàng đã chết hay chưa? Mama với Mẹ nàng vẫn còn ổn chứ? Nhưng bù lại nàng đã gặp được Ar-Milk mà nàng thương yêu! Ar-Milk vẫn sống khỏe mạnh và có vẻ như mọi bi kịch ở quá khứ ở thời điểm này chỉ vừa mới bắt đầu với Ar-Milk. Nàng sẽ từ từ tìm hiểu và ngăn chặn nó, nàng sẽ không để dì Ciize phải chết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net