Chương 17: Hoàng Hôn Trên Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gấp rút thi công suôn sẻ, cuối cùng chuỗi trung tâm thương mại của Diamond cũng đi vào hoạt động tốt đẹp. Doanh số của công ty tăng vọt rất nhanh. Vì thế Milk đã thưởng cho những nhân viên có liên quan đến dự án một kì nghĩ 2 ngày 1 đêm tại Phuket.

Dù sao Love cũng chưa từng đi Phuket lần nào cho nên nàng rất vui, có Milk đi cùng cho nên nàng càng vui hơn hết.

Đã thế Milk còn thuê nguyên cả khách sạn 5 sao để mọi người đều có một phòng ngủ thoải mái. Love nghỉ ngơi tới chiều sau khi di chuyển xa, nàng thức dậy bèn nhanh chóng chạy ra biển cũng vừa lúc hoàng hôn vừa đến.

Bỗng nàng thấy một bóng lưng quen thuộc. Người kia đang ngồi dưới bãi cát, mắt đưa về phía ánh hoàng hôn xa xăm, chiếc áo sơ mi trắng cùng mái tóc bay bay trong gió tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ vô cùng. Như thể một thiên sứ đang giáng xuống trần gian vậy. Chính xác thiên sứ đó là Milk Pansa.

Love nhanh chóng lại gần ngồi kế cô.

"Lúc nãy sao em không tắm biển cùng mọi người?" Milk quay qua nàng hỏi.

"Em mệt quá nên ngủ quên mất, nhưng em thích ngắm hoàng hôn hơn." Love khẽ cười, đây có lẻ là lần thứ hai nàng ngắm hoàng hôn trên biển cùng Milk.

"Chị không thích hoàng hôn ý nghĩa của sự kết thúc, nhưng một người chị đã toàn tâm toàn ý yêu thích cho người đó không cònbên cạnh nữa..."

Love nhìn Milk, thấy cô rất buồn và chan chứa nhiều tâm sự muốn nói. Nàng biết cô nhớ đến tình yêu giữa cả hai và nàng cũng vậy nhưng nàng không thể nói rằng bản thân nàng luôn ở ngay đây, luôn bên cạnh cô dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa nàng cũng muốn nhìn thấy Milk được hạnh phúc. Chuyện nàng trọng sinh vào cơ thể Pattranite sẽ chẳng ai tin nổi, nếu Milk biết nàng lợi dụng cơ thể của Pattranite để yêu cô thì Milk chắc chắn sẽ rất sốc và có thể sẽ không tin những gì nàng đang nói. Người mà Milk yêu có lẻ cũng chỉ có Pattranite và nàng chẳng thể thay thế cô ta được.

"Nhưng kết thúc cũng sẽ tạo nên một khởi đầu mới , Mặt Trời luôn như vậy chẳng phải sao? sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta cả, luôn luôn mang ánh nắng ấm áp đến cho mọi người...đối với em chị cũng giống như Mặt Trời vậy, chị thực sự rất ấm áp tốt bụng... hình mẫu biết bao người theo đuổi." Love nói những điều thật lòng làm Milk phì cười.

"Em đang nịnh hót tôi à?"

"Không , em nói thật chớ bộ!" Love không phục khi Milk tưởng nàng chỉ đang nói đùa. "Chị cũng hình mẫu tưởng của em ..."

Love bặm miệng vì lỡ lời, cũng chẳng biết chui vào đâu cho bớt nhục đây nữa. Milk sẽ nghĩ nàng đang tỏ tình cô mất. Nàng đang có cảm giác Milk đang tiến sát lại gần mình, trái tim nàng như đang nhảy bổ ra ngoài vậy. Không ổn không ổn không ổn rồi.

Love nhắm mắt lại để Milk có thể hôn nàng, dù sao nàng cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng một lúc lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chỉ có tiếng nói của Milk vang lên.

"Lông mi của em rụng dính mặt này!" Milk gỡ cộng lông mi trên mặt nàng xuống làm nàng quê hết chỗ nói. "Một lát mọi người làm tiệc nướng BBQ, em về phòng chuẩn bị đi."

Nói rồi Milk cũng đứng dậy đi khỏi. Love thất vọng hết sức, không những thất vọng mà còn rất quê nữa. Ai đời nàng lại hành động một cách mất giá như vậy.

Tiệc BBQ được tổ chức ngoài trời trên bờ biển. Love vui vẻ cùng mọi người thưởng thức nhưng nãy giờ nàng chẳng thấy Milk đâu cả. Đột nhiên một người cầm ly rượu mang đến cho nàng, hóa ra lại là tên trưởng phòng này.

"Tôi không biết uống rượu..." Love từ chối khi hắn ta cứ thúc giục.

"Chỉ một ly thôi không vấn đề đâu, em không nể mặt anh cũng nể mặt mọi người chứ...ai cũng uống hết kìa em thấy không?"

Love nhìn xung quanh thấy ai cũng đang cầm một ly rượu hết khiến nàng có chút bị khuất phục. Dù sao cũng chỉ là một ly rượu nên nàng nghĩ sẽ không sao đâu. Nàng cầm ly rượu anh ta đưa rồi uống một nửa, hắn ta mỉm cười hài lòng khi đạt được mục đích. Đợi cho mọi người không cảnh giác, hắn cứ lượn lờ qua lại chỗ nàng ngồi.

Love đột nhiên có chút say sẩm, cả cơ thể cũng bắt đầu nóng lên. Sau đó nàng chẳng còn biết gì nữa mà gục xuống bàn. Tên trưởng phòng thấy vậy liền đi đến dìu nàng đi lối hướng vào khách sạn. Hắn ta cứ ngỡ đã đạt được mục đích khi đã đưa nàng vô cửa thang máy, nhưng khi cửa vừa chưa kịp đóng lại đã có một bàn tay chặn lại. Một dáng người bước vào khiến hắn ta hoảng hốt.

"Anh đang làm cái vậy?" Milk đằng đằng sát khí hỏi làm hắn ta sợ sệt tìm lý do nói.

"Dạ...dạ sếp...em thấy ấy say nên đưa ấy về phòng!"

"Phòng ấylầu năm, sao anh lại bấm lầu tám?" Milk nhìn dãy số trong thang máy, sau đó dành lại Love trong tay. "Trông biểu hiện của ấy không phải say cho lắm! Từ nay anh không cần phải đến công ty làm việc nữa!!"

Milk thấy Love đang quằn quại vì cả người nóng bức. Cô mau chóng bế nàng đi mặc cho hắn ta đang van xin cô cho hắn một cơ hội.

Milk đưa nàng trở về phòng mình, nhanh chóng bế nàng vào bồn nước tắm, cô xả nước đầy hết cả người nàng cho nàng có chút hạ nhiệt đi.

Love mở mắt mơ màng nhìn Milk, nàng cũng chẳng biết bản thân đang ở đâu nhưng bây giờ nhìn thấy cô nàng cũng đã yên tâm hẳn. Nàng nhào đến ôm lấy cô thật chặt mặc cho cả người nàng đang ướt như chuột lột.

"P'Milk...em xin lỗi...xin lỗi đã để chị lại một mình như thế...chị đau lòng đơn lắm phải không...em sẽ không để chị một mình nữa đâu...em hứa đấy..." Love thủ thỉ nói trong vô thức, nước mắt càng lúc càng tuôn trào. Milk không nói gì chỉ vỗ vỗ nhẹ lưng nàng.

"Không sao... chịđây rồi."

Sáng sớm Love thức dậy thì thấy Milk đang nằm bên cạnh mình. Đã thế nàng còn đang nằm trong lòng của Milk và được cô ôm nữa. Nàng có chút hốt hoảng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra vào đêm qua, nàng chỉ nhớ khi mình uống xong ly rượu thì bản thân đã ngất đi chẳng còn biết cái gì nữa.

"P'Milk...đã thay đồ cho mình sao?"  Love vô cùng mắc cỡ khi nhìn xuống bản thân đang mặc chiếc áo sơ mi của Milk, hôm qua cả hai đã xảy ra chuyện gì nàng cũng không thể biết. Chuyến này tàn đời nàng rồi!

Nhưng mà, trong tình thế hiện tại Love đang nhìn rõ khuôn mặt Milk ở khoảng cách gần như thể hơi thở cả hai đang hòa quyện vào nhau. Nàng còn nghe rõ tiếng tim của Milk đang đập nữa, nàng không quan tâm hôm qua có chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ nghĩ lại đây vốn là khoảnh khắc hiếm có khi nàng được ở cạnh người nàng yêu như thế này.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo của Milk đang say giấc, nàng lấy ngón tay vuốt nhẹ sống mũi của Milk rồi môi khẽ nở một nụ cười. Nhưng Milk đã mở mắt từ lúc nào...

"Em thích vuốt mũi tôi lắm hả?" Milk nhướng mày nhìn nàng khiến nàng hoảng hốt.

Love giật thót khi bị Milk bắt gian, nàng mau chóng ngồi dậy.

"Em xin lỗi...em...à sao em lạiđây vậy ạ?" Love đánh trống lãng.

"Em không nhớ về đêm qua sao ~" Milk hỏi để chọc ghẹo nàng một chút, thấy nàng luống cuống cả lên.

"Chả nhẽ...chúng ta đã..." Love nhắm mắt, tay vo lại lo lắng.

"Đúng vậy!"

Love biết ngay, đêm qua chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra rồi cho nên Milk mới có thái độ như thế. Nàng phải làm sao đây...

"Xin chị hãy quên đi xem như chưa xảy ra được không ạ...em thực sự xin lỗi vụ việc hôm qua..." Love chấp tay nhìn Milk thành khẩn sau đó mau chóng tìm đường chạy khỏi đây. 

"Em định ăn xong chùi mép bỏ đi sao? Em phải chịu trách nhiệm với tôi chứ!" Milk ra vẻ bực bội làm nàng càng không biết phải làm gì hơn. Chắc đêm qua nàng đã càng quấy Milk dữ lắm cho nên cô mới như thế.

"Vậy...em...em phải làm sao đây ạ..."

Milk phì cười làm Love chẳng hiểu chuyện gì cả. Thấy nàng sợ như vậy Milk cũng không đùa nhây nữa.

"Hôm qua em suýt bị tên trưởng phòng đó làm chuyện xấu, nếu không tôi thì lẻ hôm nay người nằm cạnh em hắn rồi..." Milk kể hết mọi chuyện ra giải thích, hóa ra hắn đã bỏ thuốc nàng cho nên nàng mới nóng bức đến như vậy. Hôm qua nàng đã ngâm bồn nước đến khuya thuốc mới hạ đi, Milk đã thay đồ cho nàng. Vì ngâm trong nước lạnh lâu nên nàng lạnh cóng cả người vì thế Milk mới ôm nàng ngủ đến sáng như vậy.

"Hóa ra thế...em cảm chị nhiều lắm..."

"Nhớ cẩn thận hơn một chút, môi trường nào cũng người xấu cả!"

"Nhưng P'Milk xấu đâu, ngược lại còn giúp em!" Love nịnh.

"Đâu phải ai cũng tốt như tôi, nếu người khác thì hôm qua thể đã lợi dụng em càng quấy." Milk tự luyến trước bản thân mình, cô là một người có đạo đức nên sẽ không bao giờ làm thế.

••••••••••

Kì nghỉ dưỡng kết thúc, Love nghe nói tên trưởng phòng Maketing đó đã bị đuổi ra khỏi công ty mà hôm nay đã có trưởng phòng mới nhậm chức. Love không ngờ vì mình mà lại có một người mất việc như vậy. Dù sao nàng cũng không tổn hại gì.

"Sếp đuổi anh ta như vậy thì anh ta khó bắt đầu lại từ đầu lắm!"

"Nhưng tôi không muốn giữ lại người nhân cách thối nát cho hắn làm việc tốt cỡ nào đi nữa...đằng này hắn suốt ngày chỉ biết la không chú tâm vào công việc!" Milk không hài lòng vì cô đã đuổi hắn ta vì nàng đã thế nàng còn vị tha cho hắn làm gì không biết.

"Nhưng em áy náy quá, đợt trước đã hai nhân viên em bị đuổi việc rồi..."

"Vậy thì em...bớt xin đẹp lại đi...ai biểu em như vậy nên người ta mới ganh tỵ với em đó!" Milk ấp úng nói làm nàng có chút nghi hoặc. Nàng xinh đến vậy à? Bản thân nàng cũng không ăn diện gì lắm khi suốt ngày chỉ mặc đồ công sở và thoa mỗi son khi ra ngoài.

"Sếp cứ nói quá thôi!" Love quay gót quay trở lại bàn làm việc.

Milk cứ nhân cơ hội quay qua lén nhìn ngắm nàng mãi, môi nhếch lên cười trong vô thức.

Hôm nay được bữa tan làm sớm cho nên Milk muốn mời nàng đi ăn tối nhưng mãi chưa biết phải lấy lý do nào cho hợp lý nên đành để nàng đi về. Love vừa lái xe ra khỏi công ty thì bị chiếc ô tô ai đó chặn đường. Nàng xuống xe thì thấy người kia hóa ra là tên trưởng phòng cũ. Hắn tức giận đùng đùng đang cầm dao tiến về phía nàng làm nàng sợ hãi hét toáng lên.

"Con quỷ, mày tao mất việc!"

Ngay khi con dao đang lụi tới thì ai đó đã chụp tay hắn lại. Đấm cho hắn một phát làm hắn té sõng soài ra đường.

"P'Milk..." Love khóc lóc sợ hãi mở mắt liền thấy cô xoa vai nàng  trấn an.

"Không sao chứ? đã làm em chưa?" Milk lo xem xét nàng có bị thương ở đâu không thì một cơn đau nhói sau lưng truyền đến.

Hắn đâm cô một nhát sau đó hoảng hốt lên xe bỏ chạy. Mọi việc xảy ra quá nhanh làm Love không kịp trở tay. Thấy Milk đau đớn nàng liền đưa cô lên xe rồi chở cô đến bệnh viện.

Tuy hắn đâm không trúng chỗ hiểm nhưng máu lại chảy rất nhiều khiến Milk ngất xỉu khi trên đường đến bệnh viện. Dù sao cũng qua cơn nguy hiểm và Milk bị khâu mấy mũi nhưng đã hơn ba ngày cô chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói do cô kiệt sức vì mất máu nhiều nên chìm vào hôn mê sâu cũng là điều bình thường và cô sẽ sớm tỉnh lại. Thấy Milk cứ bị thương vì mình hoài như thế Love càng tự trách bản thân hơn.

"Sao lúc nào chị cũng bảo vệ em hết, chị mà xảy ra chuyện gì...sao em sống nổi đây..." Love nắm tay Milk, nước mắt lăn dài trên đôi gò má ướt đẫm. "Từ trước đến nay...ngoài phát đạn đó ra em chẳng làm gì cho chị ngoài trao chị tình yêu này cả...em yêu chị nhiều lắm...chỉ cần chị tỉnh lại em sẽ không giấu diếm chị bất cứ điều gì nữa...P'Milk..."

Love nằm tựa lên ngực Milk, nghe tiếng trái tim của cô nàng cảm thấy an tâm vì cô vẫn còn sống.

"Em nói thật chứ?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net